<< kim taehyung >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(http://fyeahbangtaned.tumblr.com/)

Kim Taehyung là một thằng nhóc vô danh bất tỉnh trong một góc chợ, quần áo nhàu nhỉ và máu bầm nở hoa trên khuôn mặt. Cậu chàng gần như bị đè tới ngạt thở bởi rác thải. 

Không có bất kì một cái tên hay đồng bạc nào trên người khi Taehyung được đưa đến bệnh xá. Họ nói nên tiêm cho cậu chết đi khi nhìn vào sự ít ỏi của quỹ cứu trợ. Tuy nhiên lúc lồng ngực Taehyung bỗng phập phồng liên hồi làm xương sườn lộ rõ dưới lớp da trắng xanh và eo Kim hóp lại nhỏ như thể đã bị lấy mất dạ dày, thì ai đó đã gọi to "Kim Taehyung" và nói rằng hãy cứu cậu đi, bằng tất cả số tiền của gã.

Đôi ba tuần đổ lại kể từ lần đó, sự sống của Taehyung được duy trì bởi những túi dịch dinh dưỡng và những bình nước biển treo đung đưa trên cái giá sắt dựng gần cửa sổ. Kim sau khi trở về phòng cấp cứu chỉ có thể nhìn trần nhà ẩm mốc đầy những vết ố vàng loang lổ của bệnh xá. Cậu nằm như một cành cây đã hóa gỗ được lượm trong bụi rậm nào đó ở mảnh sân phía trước ô cửa sổ cạnh giường mình.

Kim không nhớ gì cả, một mẫu kí ức li ti như hạt bụi cũng không. Vì vậy, cậu chàng vẽ, cậu vẽ với vũng nước đọng lại trên bàn ăn, cậu cào cào hình mặt người vào tấm ga giường bệnh và tô màu những bức tranh bằng trí tưởng tượng, với hi vọng cậu sẽ nhớ được gia đình mình.

Nhưng Kim nhận ra mình không có một người thân thiết khi cậu nằm chờ cha mẹ đến cũng đã được hai tuần hơn. Trái với mong đợi của Taehyung, mỗi ngày đoàn người ra vào bệnh xá rộng lớn này không ai đến gần cậu ngoài một cô nàng phụ tá mà Kim ngày nào cũng gặp và đôi lúc thì là lão y sĩ cầm theo bệnh án cậu mà cau mày cau mặt.

Để rồi, nàng phụ tá chăm sóc Taehyung đã suýt làm rơi khay thuốc của cậu khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe vì những vệt đỏ đan xen nhau bên trong cặp nhãn cầu, cùng quầng thâm đen dài đến nửa sóng mũi của Kim. Và còn vì cậu đang phát điên lên khi bị giam lỏng ở cái nơi tẻ nhạt nồng mùi thuốc kháng sinh này nữa.

Đến một ngày, Taehyung bị ai đó đánh thức khỏi giấc ngủ mệt mỏi làm từ những liều thuốc an thần được tiêm vào tay. Cậu đã mở mắt trong niềm hi vọng về một người anh trai bấy lâu bận việc họp hành. Hoặc cũng có thể là một đứa em trai chăm chỉ vừa trải qua kì thi. Tuy nhiên tất cả đều đổ vỡ khi trước mắt cậu là một người với một khuôn mặt trông chẳng có vẻ như có mối quan hệ họ hàng thân thích gì với Kim.

Cậu đã nhìn gã con trai đó hồi lâu với một đôi mắt dò xét. Cậu nhìn đôi mày đen nhạt, cặp mắt nhỏ, hai cánh mũi và cả bờ môi của kẻ xa lạ đang ngồi cạnh giường cậu. Taehyung nhìn mãi, tuyệt vọng trông chờ sẽ nhìn thấy bản thân qua gương mặt đấy. Nhưng không, ở đấy không có một nét gì là của cậu. Gã không phải gia đình Kim và càng không phải anh em Kim.

Taehyung trở nên loạn trí với cái ý nghĩ mình là một thằng con bị bỏ rơi, một đứa chẳng có một tí gì là quan trọng và là một thằng ăn mày bẩn thỉu. Cậu chẳng còn muốn thấy gương mặt xinh đẹp mà nàng phụ tá bảo là thật quý hóa của cậu. Kim căm mái tóc nâu, ghét cả nốt ruồi trên chóp mũi của mình, những thứ mà Kim luôn tự hào vì cha mẹ đã để lại cho cậu.

Tuy nhiên đó là trước khi kẻ xa lạ nọ bảo rằng cậu là một tên nhóc mồ côi. Và gã, không ai khác mà chính là anh trai Kim. Gã là người anh đỡ đầu mà cậu luôn trân quý; là người anh luôn yêu thương Kim, hơn mọi thứ trên đời này.

Gã nắm lấy tay Taehyung, hết lời xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu. Gã vuốt ve từng ngón tay cậu như thể chúng không gầy gò xấu xí mà được trang trí ngọc ngà. Gã luôn miệng xin lỗi cùng những lời hứa gieo rắc hi vọng cho cậu về sự ấm áp. Cuối cùng, Kim Taehyung gục vào hỏm cổ của người anh nọ mà nức nở khoảnh khắc gã bảo rằng Kim là tất cả của gã.

Sau khi rời bệnh xá cùng những gói thuốc nối liền nhau thành dải dài, anh trai đưa Taehyung đi một quãng đường dài thật xa bệnh xá, tới nơi anh ta bảo trước đây cậu đã gọi nó là nhà.

Kim Taehyung trầm trồ, hàng mi chớp nhanh, à chính nó đây, cái căn nhà mà anh trai hay kể với Kim ngày cậu còn nằm trên giường bệnh, khoảng thời gian mà trong đầu óc Kim chẳng có gì là một kí ức hay một kỉ niệm rõ ràng.


Ai đó vừa chuyển đến căn nhà bên cạnh hai anh em, anh trai cậu đã nói thế khi khóa cửa đi làm. Đôi chút hình ảnh từ khe cửa eo hẹp bảo với đôi mắt mờ của Taehyung rằng đó là một gã con trai ưa nhìn với khuôn mặt có thể nói là trạc tuổi người anh trai cùng nhà. Bác gái đối diện nhà hai anh em Kim đã khen gã hàng xóm đó tốt bụng, lớn tiếng đến mức anh trai cậu phải dập cửa kêu thật to khi vừa trở về. 

Ngày tăng ca, anh trai đã nhắc nhở rằng hãy khóa hai lần cửa trước và đóng tất cả cửa sổ trước khi đồng hồ điểm chín giờ tối. Nhưng dù anh trai có nhắc nhở thêm hai ba lần nữa thì bằng một cách kì lạ nào đó, Taehyung vẫn để cửa mở đến mười giờ, khi mà gã hàng xóm mới của cậu gõ cửa làm quen.


Trong mắt Kim Taehyung là bầu trời mùa xuân trong vắt không một gợn mây, và đồng tử cậu là con diều xinh đẹp phắp phới giữa nền xanh lam đấy. Người hàng xóm đã vuốt ve mái đầu nâu của cậu chàng và dòng suối những lời hoa mĩ rót vào tai Kim thật dễ dàng. Dễ dàng hệt cái cách Taehyung nhỏ bé của anh trai ngơ dại sa vào nụ cười của người ta.

Kim Taehyung, không ai khác chính là một thằng nhóc bảy tuổi khi ai đó đưa que kẹo mút được gói trong chiếc vỏ với màu sắc Kim thích nhất, mà không mảy may hay rằng vì sao ngươi ta lại tặng. Thằng bé đấy lại như tên nhóc vừa tròn mười lăm lúc anh trai nói rằng không muốn cậu gặp gỡ người hàng xóm kia thêm nữa. Taehyung là trẻ hư, với tính ương bướng chẳng chịu nghe lời ai, chẳng mấy chốc đã lớn lên là một tên nhóc mười bảy với suy nghĩ rằng chả ai là đúng đắn ngoài bản thân. Thế là trong một giây phút, khi anh trai biến mất khỏi nhà cùng công việc, Taehyung đã lẻn ra bên ngoài với bộ đồ đẹp nhất của mình, cùng chiếc xe đạp của anh trai.


Kim chìm vào cái thế giới màu đen của mình lúc khép đôi mắt đỏ hoe cay xè vì đã thức trắng gần hai hôm trở lại đây. Trạng thái mệt mỏi hệt của một bệnh nhân lao lực kéo cậu vào giấc ngủ khi chỉ vừa chớp mi hai ba lần. Được một lúc thì cảm giác đau đớn như ai đó đập thật mạnh vào thái dương truyền đến từng dây thần kinh. Kim trượt đầu khỏi thành chậu tắm ngay sau đó và suýt chút nữa đã chết ngộp vì thứ nước tắm nông cạn của mình. Kim Taehyung gặp tình trạng này hai ngày liền và cậu chàng dường như phát điên lên vì cái chứng suy dinh dưỡng mà anh Namjoon - Kim Namjoon, hay còn là anh trai cậu, đã bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro