<< knj | jnk >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật không thuộc về tôi. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.

(http://myjaebutt.tumblr.com/)

Trái đất cả tỉ người thì việc mang cùng một cái tên chẳng phải việc lạ lẫm. Cùng chia sẻ một tên gọi, trong cùng một khoảng thời gian và thậm chí cùng không gian sống cũng không phải điều khó khăn. Nhưng mọi thứ đều trở thành mũi dao khi Kim Namjoon và Kim Namjoon không cùng thuộc một tầng lớp.

Kim Namjoon với Kim Namjoon có cùng cái tên đến cái tuổi, từ nơi sống đến cả mái trường. Khu phố nhỏ gọi hai cậu là Namjoon một và Namjoon hai song cái tên ấy dần bị quên lãng theo thời gian. Bởi ai nấy cũng hứng thú với thứ biệt danh khốn nạn mà Namjoon chỉ muốn xé toạc mồm kẻ phát ra đống ghê tởm đó.

Thằng chó hoang và cậu chủ.

Đó là một kẻ bần hèn đến từ đáy xã hội và một tên thiếu gia được ôm ấp trong chăn lụa từ bé. Một thằng nhóc ăn mày đen đuốc xấu xí và một thiên thần được Chúa trời ban xuống trần thế. Những từ ngữ xấu xí từ cái mồm ghẻ lở của những kẻ lắm điều xì xào một góc hẻm làm rôm rả cả một phố phường. Từ lúc nào chẳng biết, những tên gọi tiêm vào Kim Namjoon thứ suy nghĩ mà thằng nhóc chẳng thể nhận biết. Liệu nó là một thứ tồi tệ, hay chỉ đơn giản là cảm giác đau đớn khi bác sĩ tiêm thuốc vào bắp tay.

Hai chàng Joon lớn lên thay đổi nhiều tựa những vòng quay của kim đồng hồ. Ấy vậy, thứ biệt danh đáng ghét về Joon một và Joon hai vẫn chẳng hề có chút đổi thay. Và đám trẻ trong trường cấp ba của hai cậu chàng là bọn đỉa háu ăn trên chân thằng nhóc nghèo nàn.

"Nghe bảo mẹ vứt mày ở bãi rác hả?"
"Thằng ăn mày!"
"Thối như rác mày ạ!"

Dù bụng căng phồng và máu tươi có tràn ra khỏi miệng, chúng vẫn chẳng hề buông tha cậu ta.

Cơn đau ập đến từ xương và chạy khắp da thịt Namjoon. Tay cậu nắm thành đấm, năm ngón tay vo tròn lấy tủi hổ, lòng tự trọng bị nhàu nát như mẫu giấy nháp. Có màn sương che lấy tầm mắt Kim, lồng ngực cậu như vỡ ra khi phả hơi thở vào không trung. Namjoon lắc lắc đầu, ước gì suy nghĩ là mẫu bánh mì để nuốt trôi xuống bụng cho rồi.

Ngày cuối cùng trước kì nghỉ đông, Namjoon đọc bảng xếp hạng của trường với sự thèm khát một lời tán thưởng. Tuy rằng đã trèo đủ cao và cầm lấy vương trượng, thằng tôi tớ vẫn không thể có được điều ước của mình.

"Học cho giỏi làm gì Namjoon à, nhà tao đâu cần thuê phu xe biết chữ."
"Không! Không! Namjoon này, đến nhà tao làm vườn đi, bố tao sẽ trả mày hời lắm cho coi!"

Máu sôi lên trong từng mao mạch của cậu nhóc quấn chiếc khăn len cũ sờn, tưởng chừng làm bỏng cả da thịt nó trước tiết trời tháng Mười một. Má trong có lẽ sẽ rách tươm nếu Namjoon tiếp tục nghiến vào nó. Namjoon nhắm nghiền mắt, cố hít vào một hơi thật sâu. Cậu cần ở lại cái trường khốn nạn này, sống chết với nó, vào đại học và kiếm một công việc đáng tự hào.

Nhưng cuối cùng, tay chân của cậu trở thành một đống lộn xộn và cậu chỉ ước gì bọn nhóc nọ sẽ không ngất đi sau cú đấm cậu vừa vung. Có quá nhiều máu và một trong những thằng khốn kia thì không mở mắt nữa.

Những ngày đông của Namjoon là chuỗi ngày tồi tệ với áo len không đủ ấm, tiền lương làm thêm ít ỏi cậu kiếm được từ một công việc như bóc lột. Namjoon thần người, chậm trễ nhận ra bản thân sẽ chết vì kiệt sức trước khi có tiền mua thức ăn. Cậu phải tìm một công việc khác cho bản thân. Kim tự hỏi sẽ như thế nào nếu cậu tiếp tục giao sữa và giao báo như những mùa đông trước đây. Nhưng làn gió khô khốc từ khe cửa nhắc Namjoon nhớ lại, mùa đông năm nay lạnh hơn bất cứ năm nào và cậu sẽ chết cóng trước khi chết đói.

Ít nhất kì nghỉ này cậu sẽ không chết đói, Namjoon trấn an bản thân. Cậu chàng hí hoáy mãi chỗ cái máy dệt, cho đến khi ánh sáng từ tay người đàn ông nọ chóa hết mắt cậu. Đầu óc Namjoon không thể tập trung được từ khi gã quản lí bước vào xưởng. Đó là một chiếc đồng hồ quả quít mạ vàng sáng bóng mà Namjoon chắc chắn rằng nó tiêu tốn hằng triệu giờ lao động của công nhân trong cái xưởng này.

Namjoon thề, cậu không hề có ý chạm vào cái thứ mạ vàng nọ khi vô tình thấy nó nằm dưới sàn hành lang trước văn phòng gã. Cậu thề.

Đó là sáng thứ hai đầu tiên của năm mới và Namjoon vẫn không thể chợp mắt từ đêm qua. Cậu chàng đã không đi làm được vài hôm, đó có lẽ là lí do vì sao cậu không còn ngã ào xuống giường và ngủ như chết được nữa. Tiền trong túi đang cạn dần nhưng Namjoon không hề có ý định sẽ tìm một công việc mới.

Lưng cậu như thể đã gãy đôi khi cậu chồm người ngồi thẳng dậy từ đầu giường. Lồng ngực cậu nặng trịch, cứ tưởng không khí trong hai lá phổi đã quyện đặc lại thành những đám mây đen. Cậu rời giường, mặc lên người chiếc áo khoác mới ấm áp. Namjoon chầm chậm nhắm mắt khi không gian bên ngoài khung cửa sổ bỗng dưng ồn ào. Vòng hai cánh tay quanh cơ thể, cậu ôm lấy bản thân và chờ đợi buổi sáng bắt đầu.

Âm thanh dồn dập từ cánh cửa gỗ đổ ập vào đôi tai Namjoon, chấm dứt việc chờ đợi bấy lâu. Kim mở mắt và hai tay cậu đưa ra như thể sẵn sàng đón nhận.

Tiếng những bậc thang kêu cót két là âm thanh duy nhất còn lại trong không gian. Namjoon ở giữa hai viên cảnh sát, đầu cúi thấp khi đi qua dãy hành lang nhà trọ. Từ phía sau, hàng xóm bắt đầu ló những cái đầu qua ô cửa và ném những lời bàn tán ra bên ngoài hành lang. Namjoon nghe tất cả, im lặng bước đi và không có vẻ sẽ phản kháng lại.

Nhưng cậu dường như lao vào Kim Namjoon khi cậu ta đứng trên bậc tam cấp nhà đối diện, nếu như bọn cảnh sát không kéo lại. Kim lắc đầu nguầy nguậy không yên và tay chân vùng vằng khắp nơi. Nước mắt cậu tuông ra, giàn giụa trên gương mặt đỏ gay. Cậu chàng gào lên trước mặt người cùng tên, hất văng chiếc khăn len mà chàng Kim nọ đã chạy tới choàng lên người cậu trước đó. Cảnh sát giáng từng đòn lên người cậu, Namjoon khụy xuống nền đất lạnh, rên rỉ và tiếng khóc thì nghẹn nơi cuốn họng.

Cuộc sống tù túng xem vậy cũng không đến nỗi nào với cậu nhóc mười bảy họ Kim. Dù có bị đánh bởi cai ngục hay bị bọn tù nhân ở xà liêm đối diện dọa nạt mỗi lần cậu nhìn ra bên ngoài. Tất cả thật tốt đẹp khi Namjoon không phải nghe những thứ như cặn bã về hai cậu Kim có cùng tên cùng tuổi. Hay thật ra vì Kim có thể nuôi ảo vọng giữa bọn người thấp hèn ở xà liêm nhỏ bé của cậu.

Những thứ Kim Namjoon ấp ủ trong mười mấy năm sống trên đời từ khi nào đã thành hình nơi chốn ngục tù mà họ Kim mắc kẹt. Namjoon như phát điên lên trong hạnh phúc khi những phác thảo được vẽ nên trong đầu cậu chàng. Kim sẽ thực hiện bằng được, cậu phải có bằng được ước muốn của mình. Mục tiêu của Kim đẹp tuyệt vời, là đóa hoa hồng đỏ mà quái vật tặng cho người đẹp, là thứ ở tận cùng chiếc hộp cấm của Zeus, Kim đã nói vậy với bọn tù nhân cùng xà liêm.

Kim trở về với xóm nhỏ, nơi nhà Namjoon đối diện nhà Namjoon, nơi tiêm vào đầu óc cậu thứ thuốc bổ ngọt ngào như mật vàng của bầy ong. Cũng là nơi họ Kim sẽ thực hiện cái kế hoạch đã ấp ủ cả mấy năm ròng, à không, cả chục năm cuộc đời của Kim. 

Namjoon sờ túi tiền cậu giấu kĩ dưới lớp áo khoác, cẩn thận lấy ra từng đồng bạc để nhận lại căn phòng tồi tàn cậu từng thuê. Mọi đồ đạc vẫn ở đấy, đóng bụi dày đặt. Namjoon nên cảm thấy mừng rỡ khi chúng không bị ném đi, nhưng tại sao cậu lại ngửi thấy cái mùi khinh bỉ và ghê tởm thế này. Cứ như bọn họ sợ rằng sẽ lây cái sự đen đủi của cậu nên không động vào vậy.

Cả khu nhà ồn ào như hệt ngày cậu rời khỏi đây. Namjoon đứng trên tầng thượng, hai tay đút túi áo khoác nhớ lại những năm trước đây. Bụng Kim cồn cào cả lên khi nghĩ về từng lời gièm pha và những câu bàn tán to nhỏ. Lồng ngực cậu muốn nổ tung vì nghĩ về những năm tháng khốn khổ trước đây, và vì mùi nước hoa của kẻ đang đứng ở tầng thượng nhà đối diện, mùi hoa nhài của Kim Namjoon mà cậu không bao giờ thôi nghĩ về.

Cái tên Kim Namjoon của cậu, Kim Namjoon đã gọi nó với tông giọng ngày xưa, vẫn với ngữ điệu của bao tháng ngày trước. Điều đó làm Kim như phát điên lên vì tức giận. Cậu siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm giữ bên trong túi, tự hỏi tại sao thằng nhóc phía đối diện có thể sống tốt đến mức chọc điên kẻ khác như thế.

Namjoon chỉ nghe chứ không đáp lại, không thể đáp lại vì cổ họng nghẹn đắng. Nhưng thằng nhóc nhà đối diện vẫn không thôi vẫy gọi cậu từ xa.

"Joon à, sinh nhật lần này cùng nhau tổ chức chứ?"

Namjoon nên bỏ đi, nhưng đôi chân ngu ngốc của Kim chỉ biết run rẫy đứng trụ trên mặt đất. Gió lạnh bắt đầu ùa đến, Namjoon nên quay vào phòng, cậu nhắc nhở bản thân trong khi quay người lại, đối diện người bạn cùng tên của mình.

"Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì mà đã thu rồi nhỉ?"

Một tuần sau, cả khu xóm trở nên ồn ào hơn bất kì lúc nào. Ai ai trong khu nhà cũng bảo với nhau là Namjoon mất tích rồi, cả hai chàng Kim Namjoon đều biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro