<>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(https://everythingwasyourimagination.wordpress.com/)

Một vòng tròn, hai vòng tròn và khốn thật, nó có tới hàng tỉ vòng tròn. Namjoon nhắm chặt mắt, đôi mày chau lại và đuôi mắt nhíu lại đến hằn nếp nhăn. Tai cậu ù lên chẳng còn rõ con chim cúc cu đã kêu mấy tiếng. Dồn dập vào ốc tai là tiếng trò chuyện ồn ào và bản nhạc nền bị đánh lộn xộn. Cậu gục mặt thở dài sau khi đặt cốc bia xuống bàn, nhướng mày cao đến giữa trán để rồi chầm chậm mở mắt, mơ hồ nhớ ra mình đã ghé qua quán rượu chứ không phải về nhà.

Kim chống cằm nhìn vào hàng dài chai rượu xếp kề nhau phía sau quầy, tầm nhìn như bị đóng khuôn chỉ còn bằng khung ảnh, thu vào mắt chỉ được không gian thiếu sáng ánh màu vàng đèn lồng và có lẽ cậu chẳng còn nhớ được đã uống đến cốc bao nhiêu. Cậu nên về, Taehyung vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn sau khi trở về từ bệnh viện.

Tuyệt, ở nhà còn cả đống chuyện phải lo. Namjoon loạn choạng rời khỏi quầy mà đi lẫn vào đám đông nhún nhảy giữa quán.

Namjoon, bây giờ là Taehyung, vì phát kiến ngu ngốc nào đó của cậu, trở thành em trai cậu. Tuyệt vời, ai đó muốn giết Namjoon của cậu ở ngoài kia, còn Namjoon của cậu lại muốn giết cậu với cái tình cảm có có không không mà cậu mù quáng đâm đầu vào.

Ít nhất là cậu ta bây giờ không nhớ gì cả. Đó là cơ hội, Namjoon nghĩ khi khẽ đung đưa theo điệu nhạc.

Tuyệt vời, cơ hội, và Namjoon bây giờ là em trai cậu, là Kim Taehyung. Hơn cả thế, cậu ta dạo này còn làm bạn với tên khốn nào đó trong khu nhà nữa.

Hai mắt nhắm đầy lười biếng, Joon phì cười trước cái hoàn cảnh quái quỷ cậu dựng nên. Cơ hội cái khỉ, cậu đung đưa cả người, tay chân đưa theo điệu nhạc nào mà cậu còn chẳng nghe rõ. Có lẽ cậu say rồi, mùi men rượu đọng trong không khí đến từng tất da và lẫn trong cả hơi thở. Cậu không thể nào tỉnh táo được, miệng đắng với cuốn họng khô và cồn cào như thể bị rách từ bên trong. Không đứng vững được mất, chất cồn châm lửa làm khao khát cháy trong Namjoon. Cậu muốn một chỗ dựa, một cái khoác tay, một cái ôm nhẹ hay một nụ hôn cũng được.

Có lẽ là vì những cốc bia, cậu bắt gặp ánh mắt ấy nhìn về phía mình, một cô nàng với mái tóc được cột cao đẹp đẽ, mắt to với phấn đậm và má ửng hồng. Gương mặt nàng cậu không quen, thậm chí chưa từng gặp qua nhưng những đường nét ấy, cậu không thể thôi nhìn ngắm chúng. Hơi thở cậu nhẹ đi, như giấu rằng bản thân chẳng tỉnh táo, hay phải chăng vì chẳng muốn tỏ ra cậu muốn đến gần hơn và chạm vào. Đầu óc là một mớ lộn xộn với quá nhiều hóc môn và năng lượng. Làm gì đó đi, ai đó trong đầu cậu mách bảo, bất kể nó có vô nghĩa thế nào và cứ ném hậu quả ra ngoài cửa sổ đi. Tay chân cậu ngứa đến điên lên. Từng bước, Namjoon đến gần hơn, chạm vào cổ tay người con gái nọ và họ cứ thế chạy đi khỏi quán.

Vô nghĩa. Cậu cảm nhận cơ thể mình ma sát với cơ thể người kia, gần nhau đến nỗi hơi ấm hơi thở đọng bên má nhưng mắt cậu chỉ mãi chăm chăm vào làn da cô nàng. Trắng phau, và chẳng gì cả, không tàn nhang, không ánh màu nắng, không những chấm đen nốt ruồi. Cơ thể Namjoon cứng đờ và cậu chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm. Thậm chí bức tường bám rêu mới là thứ cậu muốn, hoặc có lẽ con mèo nằm trên cái bục ở xa xa cũng được. Cô nàng đẩy làm đập đầu cậu vào tường rồi lấy tay áo bôi đôi môi đã lem viền, thằng chó.

Say rồi, Namjoon nên về. Cậu đi chầm chậm, miệng lẩm nhẩm câu hát mà ông chủ cậu vẫn hay ngâm nga. Namjoon chắc đã say quá rồi, đến bài hát của một ông già cậu cũng hát được, đến tay chân mỏi mà nhói lên và từng đốt xương buốt lên làm cơ thể cậu muốn gục xuống. Cậu nhớ em trai, Taehyung yêu quý của cậu. Nỗi nhớ ấy chắc phải to lớn lắm, làm cậu không thể kìm được mà để nó tuôn ra, tràn cả khóe mắt và lăn trên gò má. Khốn khiếp, cậu muốn ôm Taehyung. Namjoon thở ngắn lại, nhanh hơn và con tim bên trong đập nhanh đến khó chịu. Cậu nhớ Namjoon của cậu.

Ông chủ từng cười tươi biết mấy khi cậu nói rằng mình sống cùng em trai, bởi ông nói một mình thì buồn lắm và cô đơn trông vậy lại có thể khiến ta đau đến chết. Namjoon nghẹn trên hơi thở của mình, lồng ngực đau khó tả khi đứng trước thềm cửa. May thay cho cậu, Taehyung đã ngủ quên trên băng ghế, thở đều thôi mà trong đẹp trai đến lạ. Cậu hít vào một hơi sâu rồi khẽ thở ra bằng miệng, đau đớn như cắn lấy trái cổ cậu, nhắc nhở cậu nhớ rằng Taehyung chẳng nhớ gì cả và tình cảm của cậu chẳng được đáp lại đâu.

Namjoon nào có sống một mình, nhưng cô đơn không mời sao lại tới.

Đêm đó bầu trời không gợn mây, sao thì cùng mặt trăng chạy trốn, ở lại với Namjoon chỉ có màu tím đen đặc và những kí ức ngẫu nhiên xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Vẫn là giấc mơ về sinh nhật Taehyung. Hai cậu chàng thì trẻ như những đứa nhóc mười bảy và nhà Namjoon đối diện nhà Namjoon. Taehyung xuất hiện trước cửa nhà cậu, bảo rằng vốn chỉ đến chơi với Namjoon một chút thôi, cuối cùng lại chẳng thể dứt lòng mà bỏ về dù rằng mẹ đã dặn cậu phải về sớm. Ngày hôm đó rõ như được vẽ lại, rằng Taehyung vòng tay qua cổ cậu, ngồi thật gọn và thu người như một đứa trẻ trong vòng tay Kim. Namjoon thì tựa đầu lên má phải người kia, đầu nhẹ đung đưa để cánh mũi khẽ chạm vào tóc mai cậu ta. Hai cậu bạn ôm nhau thật lâu như thế, như thể đó là một điều đương nhiên đã xảy ra triệu năm về trước, hay như máu người là màu đỏ vậy. Dù rằng Namjoon thấy chỉ có những đôi khác giới mới như thế, và rằng những thằng nhóc cùng lứa trông vô cùng khó chịu khi bị thằng bạn nào ôm từ đằng sau.

Căn phòng nhỏ ấm lên lạ kì và thơm đến ngậy nhờ mẩu bánh nướng Namjoon mua tặng Taehyung. Có lẽ thế mà mặt cậu nóng lên, hay tại vì cách Taehyung đan tay cậu khác thảy mọi lần, hay tại vì nụ hôn Taehyung bất ngờ để lại bên má cậu. Tai Namjoon đỏ lên và lưng thẳng một cách kì cục, cuối tháng mười hai nhưng Namjoon tưởng chừng nắng hè phủ trên từng tất da. Cậu có thể thấy hàng mi đen của Taehyung khi cậu ta nhìn lên từ môi cậu. Ánh đèn vàng phải chăng làm khác đi cách Taehyung nhìn cậu, như thể cả hai đang ở giữa trò đoán chữ mà Namjoon chẳng nắm bắt được gợi ý nào. Cậu như bị bóp ngạt bởi sự lạ lẫm này, tay ứa mồ hôi và mắt trừng một cách ngu ngốc. Nhưng Taehyung vẫn đưa gương mặt đến gần hơn, cũng như siết chặt bàn tay cậu.

- Cậu biết là tớ thích cậu chứ hả?

Bờ môi Taehyung mềm như tan chảy trên môi cậu, mong muốn thấm đẫm bờ môi như thể bọc đường và nhịp nhàng như thể đôi môi ấy thuộc về cậu. "Chỉ mình cậu thôi." Taehyung ngã người về phía Namjoon, buông cả cái nắm tay chỉ để ôm lấy gáy cậu. "Mình Namjoon thôi." Câu nói của cậu ta làm rực lửa khắp lòng ngực cậu, khiến con tim bối rối mà đập loạn lên. Nụ hôn đưa Namjoon đi khỏi thực tại, đến tận cõi mộng mơ đầy ắp những đám mây bông gòn ngòn ngọt cùng những viên kẹo mạch nha mà khi còn nhỏ Kim hay nghĩ về. Namjoon say đắm giữa mùi hương nơi cơ thể người kia, hương trà nóng và mùi bánh nướng, thứ cậu dành dụm bấy lâu mua tặng sinh nhật Taehyung. Joon quên khuấy tất cả, quên những vì sao cậu đang vươn tới cho đến từng điều cậu hằng mong đạt được, mà lơ lững giữa vũ trụ rộng lớn trong đôi mắt cậu bạn.

Như thế, Taehyung đã có trọn được Namjoon trong vòng tay. Và Namjoon, chẳng ngần ngại mà trao tất cả cho người bạn của mình.


chào các bạn, mong mọi người thông cảm vì lâu rồi mình không trồi lên, mình gãy tay mới lành nên suốt thời gian qua không đăng truyện mới được, nhưng mọi người vẫn đọc và thích truyện của mình uhuhu cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nha, yêu mọi người, mọi người nhớ đeo khẩu trang và giữ gìn sức khỏe nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro