<< >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bị đẩy vào, chuông cửa reo lên đánh bật sự tập trung của Namjoon khỏi những dòng chữ và gọi cậu trở lại với không gian tiệm sách nơi cậu làm việc. Cánh cửa chầm chậm khép lại kêu tiếng két, chiếc chuông trên trần cũng chẳng còn rung. Nhưng Namjoon vẫn không dời mắt khỏi lối vào của cửa tiệm. Bên ngoài, nắng nhuộm hồng cả con phố tự khi nào, và cậu từ từ nhận ra từ cửa hàng đến trang sách cậu vân vê, mọi thứ đều ánh lên cái màu nhẹ nhàng ấy. Ngày còn đi giao báo, Namjoon đã nghĩ rằng những chiếc đầm màu san hô của các quý bà là thứ đẹp nhất. Nhưng chóp mũi và đôi tai ửng hồng của Taehyung khi cả hai cùng nhau chơi tuyết ngày nhỏ không bao giờ làm cậu thôi mỉm cười. Namjoon còn từng mừng đến nhảy lên khi Taehyung để dành lát cá hồi ánh màu cam hồng cho cậu khi nhà cậu ta mở tiệc. Kim ngả người ra sau ghế, chầm chậm nhìn chung quanh như muốn giữ lại cả không gian trong trí nhớ. Tất thảy chìm vào màu hồng như thể cả trái đất tắm ngập trong tình yêu của mặt trời, và không khí vô vị trong không gian cũng thoáng mùi ngọt ngào như một loại ảo giác.

Lần đầu trong một thời gian dài, da thịt Namjoon muốn tan trên chiếc ghế tựa và bên trong cậu nhẹ hơn bong bóng xà phòng. Sự bình yên ấy ập tới bất ngờ song tự nhiên như máu chảy trong cậu. Cậu thở vào, tự nhủ nên cảm thấy biết ơn thay vì nghĩ nó kì lạ, hay lo sợ về thứ có thể chẳng xảy đến với mình.

Namjoon đúng là nên thả lỏng khi có thể, thay vì thắc mắc vì sao hay nghi ngờ nó. Vì sự lo lắng không đâu ngu xuẩn của cậu đã từ không thành có lí do. Ông chủ cho phép cậu tan ca sớm, quấn quít hơn mọi ngày và thậm chí tặng cậu vài cuốn sách. Nhưng đó chỉ là phép lịch sự trước khi ông chào tạm biệt và bảo cậu không cần đi làm vào ngày mai. Hiệu sách sẽ bị bán đi trong tuần này dù ông không muốn, nhưng bệnh tình vợ ông buộc ông phải làm vậy.

Sẽ ổn thôi, Namjoon nhắc đi nhắc lại khi cố thở đều. Nhưng dù có ép bản thân phải bình thường, cậu không thể ngăn tâm trí nặng nề như bị nhồi nhét hàng kí oán hận. Cậu không thể khó chịu vì ông chủ cũ quyết định bán hiệu sách vì nó là của ông ta và càng không thể trách việc vợ ông ta đổ bệnh. Cậu là một người làm công ăn lương và thậm chí nó còn không phải một công việc ổn định. Cậu không là ai cả. Cậu nên im lặng và tiếp tục làm việc. Cậu không phải con trai của gia đình nào đó, không có người bảo vệ và hơn chục năm làm việc đến chết để sống qua ngày. Cậu chẳng là cái thá gì để tức giận cả.

Nhưng khó mà không cảm nhận được cái uất ức đã găm lấy cần cổ cậu và gương mặt cậu rũ xuống như đống quần áo phơi trên giàn. Tức cười cho cái suy nghĩ rồi sau này Kim cuối cùng cũng sẽ khấm khá, dư dả hơn, hay thậm chí thành công đến mức có thể sống trong giàu có. Mệt mỏi làm sao và vắt kiệt cậu thế nào, khi Namjoon nghĩ mình có thể yên ổn với công việc cậu yêu thích thì tất cả hỏng bét, mà tan tành như bị một cỗ xe đâm vào. Điều này là không phải, không phải chút nào. Namjoon không thôi oán trách, cằn nhằn mãi nhưng ai là người có lỗi đây.

Như vậy không công bằng, hàm cậu cứng lại và tâm trí quấn lại với nhau, rối rắm đến bực mình, tại sao cứ thọc gậy bánh xe người khác vậy. Có tốt hơn không nếu Namjoon biến thành một đứa nhỏ, khóc to lên cho thỏa và đỗ lỗi ai cũng được. Tại ông già đó bán hiệu sách, vì vợ ông ta đổ bệnh vào cái lúc quái quỉ này, do Taehung mà cậu đau thế này, bởi mẹ cậu ta mà mọi chuyện xảy đến, hay tại bố mẹ đã bỏ rơi cậu. Vì tất cả mọi người mà cuộc sống cậu mới lận đận đến khốn nạn thế này. Cứ như thế phải hay làm sao, và cậu có thể phủi đi sự nặng nề bên trong nhanh như thế nào.

Suốt quãng đường về, Namjoon trông lầm lì như đứa nhóc chẳng còn sợ đòn roi hay mắng chửi, lại vừa có cái vẻ cáu kỉnh của ông già đã chán nhìn cảnh đời trôi qua đầy bạc bẽo. Cậu chỉ muốn về nhà thật sớm để dội nước khắp người và vứt đi cái bực bội trong lòng. Băng qua cái ngõ tắt chẳng thường đi, đáng lẽ cậu phải về nhà nhanh hơn, nhưng ai lại tán tỉnh nhau giữa đường thế kia. Một gã đàn ông tuổi tứ tuần, không áo choàng, ghi lê bóng mịn xộc xệch, tay áo xắn đến khuỷu tay, gấu áo trong đã gần như tuột khỏi đai quần và thậm chí đứng trên hai chân còn chẳng vững. Một phụ nữ với gương mặt khuất bởi rộng vành, váy dài kiểu cách như con cả từ một nhà giàu có và bị chôn chân nơi tường gạch. Phải là nhầm lẫn khi cậu thấy gã ta ép lấy cô nàng, hai tay kéo váy định luồn vào trong. Cậu không nên đứng lại đây, Namjoon chần chừ khi bắt gặp cô gái nài nỉ gã dừng lại, rằng điều này không đứng đắn tí nào.

"Tao bảo im miệng-" Gã to giọng khi thúc người cô vào tường, một tay nắm lấy đầu cô toan đập vào bức tường phía sau.

"Tôi nói ông-" Namjoon nghe cô gái gằng giọng, nhưng cậu chẳng mấy để tâm gì nhiều mà đạp gã ta ngã ra đất. Chẳng biết là tại cậu thật sự đến cái tuổi gặp gì cũng nhạy cảm, hay bởi nỗi bực tức vô lí của cậu cuối cùng cũng có nguyên do, và nó thật sư phồng to đến mức kéo cả tỉnh táo của cậu bay đi rồi. Mùi rượu đắt tiền và xì gà lẫn vào nhau, xộc vào mũi cậu như đổ thuốc súng vào đám lửa, châm ngòi đốt dây thần kinh cậu bụp nổ. Namjoon co chân và đá thật đau vào đầu gã trước khi gã kịp kêu lên.

"Nhanh lên!" Cô gái chụp lấy tay Namjoon đứng như trời trồng và kéo cậu chạy đi. Cả hai cứ chạy mãi, biến mất khỏi khu phố đó và bỏ qua những khu phố bên cạnh. Namjoon mãi chạy và may mắn khi sống mũi buốt đi và vòm họng cậu khô lại, cả hai đã đi đủ xa để không ai nhận ra.

Một lúc sau khi cả hai dừng ở một ngỏ nhỏ vắng người, khi Namjoon chầm chậm lấy lại nhịp thở của mình và khi tim cậu đập trở lại một điệu như thường, cô gái cậu vừa nắm tay nắm lấy cổ áo cậu. Gương mặt cô vẫn khuất sau chiếc nón rộng vành, trăng lên và đến cả ánh sáng của những nhà gần đó cũng không giúp cậu có cái nhìn nào rõ ràng hơn. Đáng lẽ Namjoon phải nhận ra sớm hơn, rằng cô khỏe hơn hẳn những cô gái đồng trang lứa khi cô bắt lấy tay cậu lần đầu, hay khi cậu chạy trốn cùng cô, chứ không phải đợi đến lúc bị tóm cổ như bây giờ.

"Cảm ơn, cảm ơn nhiều. Cậu thật là tuyệt vời." Namjoon đưa hai tay lên định nhận sự cảm kích của cô nàng và hi vọng nó sẽ nhẹ nhàng hơn, ấy vậy trước khi cậu kịp cất lời, cô siết cổ áo cậu chặt hơn và cậu có thể nhận ra cô có nhiều điều cần nói hơn lời cảm ơn. "Nhưng lần sau đừng có mà bao đồng như vậy, đúng hơn là đừng bao đồng vào chuyện của tôi. Cảm ơn, lần nữa. Không thì ơn của cậu sẽ bị trả bằng oán đó."

"Khoan, đợi chút- cái này không đúng gì hết, sao cô nói vậy?" Bối rối xen giữa những từ ngữ và sự khó hiểu chực chờ nơi cửa miệng cậu để hỏi thêm nữa. Không những thế, khó chịu nặng nề kéo mày cậu lại với nhau, cậu lặp lại những lời cô vừa nói trong đầu và không thể nào tin được có ai đó trên đời lại thô lỗ như cô ta.

"Cô nói gì vậy? Là tôi!" Namjoon gỡ đôi tay đang túm cậu và đẩy cô gái về sau. Cậu nói khi vừa chỉ tay vào bản thân, mắt mở to tỏ vẻ không thể hiểu. "Mới vừa nãy, tôi đá tên đó bất tỉnh để cô chạy thoát, cô có quá đáng quá không vậy."

"Này, cậu đá thằng khốn đó bất tỉnh, trong khi dinh thự hắn chỉ cách đó chừng chục thước-" Giọng cô cao hẳn, tốc độ nói nhanh hơn bình thường, nghe như chỉ trích nhưng đâu đó lại đậm lo lắng. Đôi mắt sáng lên khi cô nhướng mày, hoàn toàn hướng về cậu, tuy đe dọa song lại là van nài. Hai tay Namjoon bất giác co lên như phòng thủ và cậu chẳng thể thở ra khi cô dừng lại, chậm rãi nói từng từ với hàm răng cắn chặt. "người của hắn có thể thấy cậu và gông cổ cậu bất cứ lúc nào, hiểu không hả?"

"Nhưng hắn có thể tấn công-"

"Tôi giải quyết được, nên tốt nhất cậu cứ giữ lấy mình trước đi."

Lời Namjoon đứt nhanh như đầu dưới máy cắt. Cô gái lùi về sau, tay đưa lên đầu chỉnh mũ thản nhiên như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Cậu khựng cả người, tròn mắt không tin được sự cao ngạo của người cậu vừa giúp. Nhận định của cô ta chẳng có tính thuyết phục gì, thậm chí chẳng có phép lịch sự cần thiết và thô lỗ quá mức cho phép. Nếu trang sức và chiếc váy cô đang mặc cho cô ta quyền cư xử như thể với cậu, thì không bao giờ cậu chấp nhận được.

"Đứng lại đã, cô như vậy quá đáng lắm biết không!"

Namjoon với lấy bắp tay cô khi cô toan đi khỏi, và ngạc nhiên thay khi một phụ nữ như cô ta lại rắn chắc đến vậy. Cậu thành công kéo cô trở lại nhưng cô chẳng còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện của cậu, cố lờ đi và liên tục bảo rằng không có thời giờ. Đỉnh điểm là khi Namjoon giữ vai và xoay người cô lại, nón rộng vành rơi khỏi đầu và làm rối cả tóc, khi gương mặt cô rõ ràng như ánh trăng trước cậu, cậu mới nhận được sự chú tâm của cô.

"Cậu phải biết vâng lời nếu không muốn gieo rắc rối vào người, may cho cậu nếu không bị người của hắn đánh đến chết, hay thậm chí bị bán cho những xí nghiệp và lao lực mà chết, chàng trai à. Tôi nói tôi tự lo được, thế nên tránh đường và mau cút về nhà đi. Trước khi tôi đâm nát cái cổ cậu cho cậu im miệng."

Cô gái cậu vừa gặp phải là đặc biệt lắm, cảm kích bày tỏ bằng cái tóm cổ và chú ý là ép cậu vào tường, cẳng tay chắn ngay cổ cậu và tay còn lại cầm dao găm kề sát thái dương cậu. Đáng lẽ Namjoon sẽ bị choáng ngợp lắm, nhưng gương mặt ấy thực sự cướp lấy hơi thở của cậu.

"Cô đẹp thật." Namjoon thốt ra như thổi vào gió, mắt nhìn thẳng người đối diện, say mê như thấy nước giữa sa mạc. Cậu chụp lại tất cả lại, đôi mắt tròn to dù chỉ một mí, đôi ngươi đen khẽ rung động bởi câu nói của cậu, gương mặt ửng đỏ và bờ môi dày mím chặt tức giận.

"Đúng vậy. Nhớ thật kĩ vào, gương mặt này, và đừng bao giờ gặp lại nó nữa."


Princess Mononoke (1997)

mọi người ở nhà ăn ngủ nghỉ ngơi thật khỏe nha, đừng quên rửa tay thường xuyên nữa nhaaaa. với lại cho mình nhờ vả tí được honggg, mọi người đọc và gợi ý giúp mình tên của phần này được không ạ, mình nghĩ hoài không ra gì hết á *gào thét trong lòng*

tmi: sau khi coi vlive mots: 7 của namjoon, mình cảm thấy bất lực, vô dụng, muốn khóc và uất ức vô cùng, và viết phần này trong buồn bực, cho nên tâm trạng của namjoon trong phần này phần nào cũng như thế   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro