<< the storyteller >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Bảo tàng Nghệ thuật Jack S. Blanton, Giovanni Domenico Tiepolo, The Storyteller (1773)

Storyteller (n) - a raconteur (người có tài kể chuyện)

Người mới đến, kẻ trọ mới của khu nhà, chẳng ai biết gã đến từ đâu, hay bất kì mẩu thông tin nào từ gã. Gã đến đây một mình cùng hai tay nải, chẳng gì nhiều, như thể gã vừa bỏ đi khỏi nhà hay bị đuổi việc ở một công xưởng nào đó. Nhưng trang phục gã lại nói điều ngược lại, gã ăn vận tươm tất hơn tưởng tượng và trông có vẻ không phải sống một cuộc đời lận đận.

Ấy vậy chẳng được bấy lâu sau khi dừng chân tá túc, gã đã trở thành chủ đề bàn tán của cả khu chợ.

Luồn lách giữa đoàn người, gã ổn định khi đã tìm cho mình một diện tích nhỏ và từ tốn lấy giọng. Không một ai quan tâm, dù vậy gã vẫn bắt đầu dẫn chuyện. Dòng người xiết như thác đổ, tưởng chừng không bao giờ dừng lại và câu chuyện lẫn người kể nó không chừng sẽ bị nhấn chìm đến ngạt thở. Thế mà gã lại có thể nán họ lại, những đứa trẻ từ đâu kéo tới và vài người thậm chí ngồi xuống để nghe gã đọc tên từng con chữ. Gã đứng tại trung tâm, ngẩng cao đầu trong lúc cuộn lại nắm tay đã quấn chặt bởi chuỗi tò mò của vòng tròn bao quanh mình.

Miệng gã cười thật duyên trong lúc kéo cho bó tò mò của họ căng ra, lời kể thì đứt ngay bờ môi với một nhịp dài. Trong giây phút, tên kiều dân chẳng còn cái vẻ ngơ ngác của một kẻ tha phương cầu thực. Gã có nhiều hơn cái gọi là tự tin, gã đứng ngạo nghễ như một kẻ làm chủ, như gã tóm tất thảy tâm trí của đám người mà bỏ hết vào bị. Sự hiện diện của gã chẳng còn đơn thuần là một người kể chuyện, mà hiện ra tựa một phù thủy với tà thuật. Như đàn một điệu nhạc, gã sau đó gãy nhẹ sự chú tâm của vòng tròn, hát lên câu trả lời và đổ đầy ốc tai hiếu kì của đám người. Tiền đồng rơi loảng xoảng mà ngỡ đốt pháo, gã hạ màn sân khấu với một cái chào sâu. Mọi người phát cuồng với cái sự khéo léo và thú vị của gã.

"Và đây là Jung Hoseok: người kể chuyện. Xin cảm ơn."

Storyteller (n) - the new neighbor (tên hàng xóm mới)

Ai đó vừa chuyển đến căn nhà bên cạnh hai anh em, anh trai cậu đã nói thế khi khóa cửa đi làm. Đôi chút hình ảnh từ khe cửa eo hẹp bảo với đôi mắt mờ của Taehyung rằng đó là một gã ưa nhìn với khuôn mặt có thể nói là trạc tuổi người anh trai cùng nhà. Bác gái đối diện nhà hai anh em Kim đã khen tên hàng xóm đó tốt bụng, lớn tiếng đến mức anh trai cậu phải dập cửa kêu thật to khi vừa trở về.

Ngày tăng ca, anh trai đã nhắc nhở rằng hãy khóa hai lần cửa trước và đóng tất cả cửa sổ trước khi đồng hồ điểm chín giờ tối. Nhưng dù anh trai có nhắc nhở thêm hai ba lần nữa thì bằng một cách kì lạ nào đó, Taehyung vẫn để cửa mở đến mười giờ.

Taehyung còn nhớ cậu đã trông mong thế nào khi hay rằng hàng xóm mới sẽ đến từng nhà làm quen với chiếc bánh trên tay. Cậu đã có thể đóng sầm cửa sau khi nhận chiếc bánh béo ngậy cậu đã luôn chờ đợi. Nhưng người mới đến trông thật thuận mắt với lúm đồng tiền trên má anh ta.

"Xin chào, tôi mới đến. Hoseok, Jung Hoseok. Rất vui được làm quen."

Sẽ là dối lòng nếu Taehyung phủ nhận việc con tim cậu rung lên khi trông thấy nụ cười ấy. Nó tươi tắn, nom hiền lành đến vô tội và kẻ vừa nở nụ cười bất chấp giành một chỗ trong tâm trí Taehyung. Thật khó để ngăn cản Taehyung có ấn tượng tốt về người hàng xóm và điều đó thật kì lạ. Người có lúm đồng tiền không thể nào là kẻ xấu được, tiềm thức như một đứa trẻ bảo với Kim và đôi mắt cậu chỉ có thể gửi đi mỗi ánh nhìn trìu mến cho ai kia.

Storyteller (n) - a romantic (kẻ lãng mạn)

Ngẫu nhiên gặp nhau hay Hoseok gõ cửa nhà Kim trước, Taehyung chẳng còn nhớ từ khi nào những lần dạo chơi, những cuộc trò chuyện đã trở thành một lẽ đương nhiên của cả hai. Như thể thứ sáu qua thì thứ bảy đến, không cần ai phải hẹn trước, Taehyung lang thang quanh ngõ chợ rồi cũng sẽ gặp Hoseok và cả hai sẽ nói chuyện đến tận chiều.

Gã hàng xóm giỏi ngâm thơ tình, Taehyung nghĩ rồi lại nghĩ, chuyện đó thì chẳng liên quan gì đến cậu. Hoseok nói tình yêu, kể tình yêu, điều đó cũng chẳng tặng hay lấy đi từ cậu đồng vàng nào. Nhưng rốt cuộc cái tình yêu của gã là gì? Hoseok hát ngọt ngào, gã thấy nắng sớm, gã tả màn đêm, gã ca biển lạnh. Tóc đỏ nào có kể về nó với cậu, nàng nào bảo tình yêu hương hoa mây cỏ, nào viết nó ra giấy và gởi đến cậu bằng gió như gã nói. Hoseok phải nói dối vì tóc đỏ sẽ chẳng bao giờ dối cậu, Taehyung đọc và đọc lại lần nữa cuốn sổ tay gã vẽ tình yêu màu hồng gửi tình thơ của gã, chẳng biết gã đã dối trá từ đâu và che mắt cậu như thế nào. Hoseok hẳn phải khôn khéo lắm, vì những vần thơ ấy chỉ đơn giản thơm mùi cỏ, và câu thơ ngọt trên đầu lưỡi rồi chảy xuống ấm cả lòng như sữa nóng. Taehyung ngồi nghe gã vẽ tình thơ bằng giọng đọc, mắt bâng quơ nhìn, chẳng biết nên cảm thấy thế nào.

Nó phải là một cơn bão đang diễn ra trong cậu, Taehyung chắc mẩm trong đầu và gọi tên nó như vậy. Tất cả xáo xào lên, lộn xộn như có một cơn bão đi qua vậy. Từ lúc cậu còn nằm thật yên trên giường, nhắm mắt và lắng nghe thật chăm chú: âm thanh kim đồng hồ chạy, tiếng ồn ào dưới phố, hay tiếng mở đóng cửa nhà bên cạnh, nôn nao đã phủ hồng làn da cậu. Khi ai đó gõ cửa và dù cậu có biết tỏng đó là ai, hồi hộp vẫn đổ ập vào Taehyung như một cơn sóng thần. Tưởng chừng cậu không thể phấn khích hơn nữa, cậu lại lớ ngớ nhận ra giọng mình run đi khi đáp lời Hoseok. Mọi thứ phải điên mất rồi, chuông trên đầu cậu leng keng cảnh báo khi không thể ngăn chính mình tươi cười vô lí trước mặt một người mới quen.

"Anh phải làm gì để thân với một nhóc đáng yêu như em đây?"

Nó phải là một mớ hỗn độn, Taehyung khóe môi cong lên như một lẽ tự nhiên khi gã híp mắt, môi mím lại lộ lúm đồng tiền. Nó thực sự là một mớ hỗn độn, Taehyung chắc chắc khi cảm nhận hai má ngứa ngáy như đang đỏ lên và hàng trăm nghìn con bướm vỗ cánh nơi dạ dày. Chưa bao giờ Taehyung nghĩ đến, nhưng đã nửa đêm và cậu nhắm mắt lại, mở ra rồi nhắm lại, màu đen chẳng còn là thứ duy nhất. Lúm đồng tiền, lại là Hoseok, chẳng điển trai như trong thần thoại, nhưng lúm đồng tiền như viên kẹo. Bươm bướm bay, háo hức cháy trong bụng, gò má cao và Taehyung chỉ muốn cười. Cậu không ngủ được.

Cậu không rõ phải gọi nó là gì, nhưng giác quan cậu nhạy cảm bất thường và suy nghĩ đổ về như vỡ đập mỗi khi Hoseok xung quanh cậu. Không giống như những ngày cậu còn bên tóc đỏ, nàng chẳng tấn công tâm lí cậu, không khiến cậu rối rắm như này và chẳng khiến cậu lúc nào cũng phải cảnh giác. Nàng nào có tươi cười với mọi người như với cậu, không hay đùa vu vơ, ẩn ý như Hoseok và nào dành thời gian bên cạnh cậu. Tóc đỏ chỉ đến gặp cậu vào cuối ngày, nhưng đến rồi phải đi trong giây lát và dù tình cảm nàng gửi cậu có đậm sâu thế nào, thì cũng bị tan mất trong thời gian nhạt nhẽo. Hoseok chẳng rõ ràng, nhưng cậu lại tường tận gương mặt gã, thói quen gã và cả hành động của gã như thể Hoseok đã bên cậu hơn chục năm về trước. Hoseok chẳng đi đâu mà ở bên kia bức tường, bông đùa với cậu cả ngày và luôn tìm kiếm cậu trước. Chẳng phải bận rộn như nàng tóc đỏ, gã có thể đi khắp nơi với chiêu trò của mình. Có chăng Taehyung tò mò về kĩ xão của gã, hay Hoseok thực sự cưỡi chổi gieo thần chú lên cậu lấy làm vui.

Có lẽ vì Jung là một người giỏi ăn nói, Taehyung tìm một cái cớ khi nhận ra mình cười đến ngã lên vai người kia. Chắc gã phải lãng mạn lắm, tim cậu nở thành hoa khi gã vu vơ ngâm thơ tình trong một buổi chiều tản bộ. Phải là, chắc phải, có lẽ, Taehyung quanh quẩn với chục phỏng đoán về người hàng xóm, chẳng nhận ra bản thân lại quan tâm gã ta hơn mức cần thiết. Cậu chẳng biết gã là ai cả, cậu không đủ lớn để nhìn người, cũng chả đủ khôn ngoan để hiểu được mọi thứ hay trải đời đủ nhiều để tự đứng trên chân mình. Nhưng Hoseok mới ngọt ngào làm sao, cậu chống cằm khi nhìn vào bức tường cả hai chia sẻ, đầu gác trên cái tay chống trên hai gối xếp bằng, ngẩn ngơ như bị hàng xóm bắt cả hồn đi.

Ngón tay quấn với nhau như bị dán hồ, mặt đỏ hỏn của đám chim chíp mới sinh, và miệng lưỡi ngọng nghịu của đám trẻ lên mười. Tình yêu là thế này sao? Câu hỏi ấy lóe lên lần nữa, chẳng liên hệ, chẳng được mời, chẳng ai chào đón. Đấu mắt, trò chuyện, đẩy đưa rồi tạm biệt. Hoseok chẳng nói gì cả, nhưng tay đan tay cậu. Cậu cũng không nói một lời, nhưng đồng thuận với mọi cái ôm của gã. Thơm tay vì cậu có hương như hoa nhài, thơm má vì anh em thân thiết nó thế. Phải có ai đó mở lời, gã cười, nói có rồi lại không, nhưng môi nhóc sao hồng thế. Má rung rung, mắt to như nai, tay chạm môi, môi cắn lại, hồng lắm sao.

"Phải mềm lắm nhở?" Tay bên cần cổ, tay vén tóc mai, trái cổ nhấp nhô, miệng nhoẻn cười, mũi cọ má.

Gã lại cười, môi kề khóe miệng, tay vuốt gáy cậu, ngón tay đùa đám tóc con. Tim lâng lâng vì được bọc bông gòn, kiến bò trong má đùi, tay run như đi trên dây thừng và vai thu lại. Tâm trạng hụt hẫn cong oằn xuống, đầu lưỡi vươn vị tình, cổ họng khát đến cháy. Cậu vùi mặt vào hõm cổ gã, gần đến hơi thở gã đọng lại trên từng mô tế bào. Taehyung thở ra, yên tâm mà lại hỗn loạn. Jung Hoseok bắt mất hồn cậu thật rồi.

"Mềm thật này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro