<< hoa >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(http://fyeahbangtaned.tumblr.com/)

Thay vì máu, có một đóa hoa nở bên trong trái tim Namjoon. Bông hoa đỏ màu máu nhưng chẳng phải nụ hồng, thơm mùi thơm nhưng chẳng phải hương hoa, và cánh hoa không làm từ cánh mỏng mà từ tình cảm của Namjoon. Namjoon chẳng biết nó tên gì, cũng chẳng thể chạm đến đóa hoa bằng tay thường mà chỉ biết rằng nó ở trong tim mình, dễ chịu nhưng cũng đau đớn đến lạ.

Ngày cả hai Namjoon cùng ra đi, rời bỏ khu phố đã dành hơn mười năm sinh sống để tìm một nơi mới, nụ hoa trong tim Namjoon như nở bung cả lồng ngực. Cậu lấy một hơi dài, cảm nhận hai lá phổi căng phồng không chỉ không khí mà còn là sự rung động. Cả hai sẽ ra đi, phải ra đi để có được tình yêu. Không, Namjoon thở dài, cậu không biết có nên gọi đó là tình yêu hay không. Cậu cảm thấy nó với năm giác quan, mắt, mũi, miệng và lẫn giác quan thứ sáu nhưng chẳng thể nghe được nó. Tất cả chỉ là một đường chì nhòe và phải làm sao nếu như mắt cậu nhìn rõ hay mờ. Bụi chì trên tay cậu liệu có thật khi cậu chạm vào đường vẽ, làm sao để nói có hay không về sự có mặt của nó. Tuy vậy, nụ hoa trong tim Namjoon vẫn nở thật đẹp từ ngày hôm ấy.

Dẫu xung quanh là sương mù, hai cậu chàng vẫn có thể hạnh phúc, Namjoon nghĩ vậy. Một căn phòng trọ đủ rộng, hai gã con trai vừa qua tuổi hai mươi, hai trái tim vừa đủ lớn và da thịt vừa đủ để thân mật. Vải che trước mắt nhưng vẫn đủ quen thuộc để cảm nhận hơi ấm và chạm vào. Namjoon yêu cách cả hai hòa hợp với nhau, bù đắp cho nhau và lấp đầy lẫn nhau. Namjoon yêu làn da cả hai khi họ ở cùng nhau, sự tương đồng giữa màu đồng trên da Namjoon và vết nắng chạm trên da Namjoon, sự mát lạnh khi chạm vào nhau và hơi ấm chúng để lại.

Cho đến khi trên xương quai xanh Namjoon lại hiện lên vết bầm không phải của cậu.

Họ không phải tình nhân, Namjoon nghĩ nó trong đầu khi ôm lấy người bạn lâu năm của mình, siết lấy cơ thể cậu ta khi cậu ấy cào lên da thịt cậu. Họ không được chấp nhận, Namjoon ngả đầu vào hỏm cổ bạn mình, hít lấy mùi hoa nhài của cậu ấy, vương vấn và nhớ đến phát điên dù đã gần đến mức chúng đã bám vào cơ thể cậu. Họ không nói yêu nhau khi làm tình, Namjoon thúc vào, khoái cảm tràn lên đại não và làm tê liệt mọi suy nghĩ của cậu. Namjoon chấm dứt dòng suy nghĩ của mình ở đó, nhưng chúng vẫn đeo bám đến nhiều ngày sau.

Cho đến khi mọi thứ vỡ ra trên môi khi Namjoon định thốt ra ba từ. Những suy nghĩ như mũi tên bắn vào tim cậu, kêu nó tỉnh dậy, đâm nát đóa hoa trong tim cậu. Hai cậu chàng cãi nhau, không vì một lí do gì cả, hay tại vì một con voi to đùng nằm cuộn tròn trong góc phòng. Họ không phải tình nhân, Namjoon nói, lẽ ra họ không nên cãi nhau như những cặp vợ chồng đến thời kì mãn kinh, họ không có gì cả. Và bông hoa cứ thế mà tàn đi trong tim Namjoon.

Namjoon rời khỏi nhà sau trận cãi nhau với Namjoon. Cậu đút hai tay vào túi quần và đi ra ngoài. Đường phố vẫn đông như mắc cửi, cỗ xe ngựa rồi những cỗ máy, người đi va vào nhau, nực nội tưởng chừng cả con đường sẽ điên lên vì nóng. Hay thật là như vậy cũng không chừng. Namjoon vòng qua con phố làm đồ thủ công rồi hướng vào chợ. Giữa đám đông, Namjoon nhìn lên trời, nắng đổ vàng trên mái đầu cậu, nắng đến oi bức đầy da cô hàng trái cây cậu chạm tay, nắng đến chảy phô mát trong tiệm cô hàng bánh cậu lướt mắt. Và nắng đến bể đầu Namjoon khi tên khốn nào đập chai rượu vào gáy cậu. Khốn kiếp, Namjoon nghĩ khi cố đấm vào bọn đang dồn cậu vào chân tường. Chúng đông như chuột. Nắng đã bị lấp nơi con hẻm cậu bị đánh nhưng những tên khốn vẫn đạp cậu như điên, mùi sắt, mùi bùn đất, mùi mồ hôi và mùi rượu thoảng trong hơi thở của đám cướp giật. Cuối cùng, Namjoon chỉ nhớ cậu thấy máu chảy trên đầu mũi đến khi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro