<< đáng lẽ >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(http://handsybangtan.tumblr.com/)

Một năm sau, mọi sự đáng lẽ phải bình thường, nhưng chẳng phải.

Mùi bánh nướng trong tiệm trà gọi cái bụng đói của Namjoon, nhưng lời ra vào về nhà Kim mới làm cậu ở lại. Khu phố này lúc nào chả ồn ào, nhưng phố bên cạnh cũng thế và sẽ là cả thành phố mất nếu đó là nhà Kim Namjoon. Họ Kim lúc nào chả là tâm điểm, đến cái nhà bị điếc ở đầu ngỏ phố phía Tây cũng nghe tiếng cái họ cao quý đó, mấy gã đánh xe cười cợt khi nằm trên những cái võng cũ, rung đùi định đánh một giấc trước khi tới giờ cao điểm. Đó là cái họ nổi tiếng của giới tư sản, không những giàu có mà còn có gốc quý tộc, lời những người bán hàng ngoài chợ rộ bên tai Namjoon vừa trở về từ chuyến giao sữa cuối.

Đúng là cái họ cao quý, Namjoon nhìn hai cái giày cũ mà Namjoon hay quăng ngoài thềm nhà trước đây, nay mang trên chân cậu, trông vẫn còn mới. Cậu tự hỏi biết đến bao giờ, bao giờ mới có được những thứ thuộc về họ Kim.

"Bố nó chết rồi, còn mình nó hưởng gia tài, gả con cho lẹ không thì mất vố lớn!"

Một phụ nữ nói trong khi vội bỏ tách trà xuống, tay còn lại phâm phấp cái quạt lông của mình. Thị túm cái váy dài lên, vắt cái chân qua để ngồi vào dáng, cái quạt lại phất nhanh khi kể chuyện với những người còn lại.

Ai cũng bảo sao táo nhà họ Kim mới đỏ thế, không biết bao giờ mới hái được. Nó được tay ông Kim trồng và vợ ông chăm quả. Ai cũng muốn cắn thử táo nhà Kim. Ai trong khu phố cũng muốn đứa con nhà đó sau này sẽ là con rể nhà họ. Những bà mẹ phố kế bên đã gửi thư chào nhà Kim, ngồi bàn chuyện ở những bữa tiệc trà rằng sẽ may mắn biết mấy nếu gả được con gái cho nhà nọ, rằng những đứa cháu chít nom xinh xắn thế nào và cả họ sẽ được nhờ ra sao. Những cái quạt che khóe miệng cười mỉa những kẻ còn lại khi kể về con gái họ, rằng nó sẽ có được lòng thằng ranh kén chọn đó thế nào.

Những đôi mắt thèm thuồng của những kẻ cướp giật cứ trừng lên như thế trước hàng rào nhà gia đình Kim. Và liệu có ai hay, rằng cũng có đôi mắt trong nhà đang trừng lại. Vợ ông Kim nào phải ngu ngơ. Mụ cưới chồng vốn không phải vì môn đăng hộ đối, mụ trước khi cưới chồng nào có họ Kim, mụ nào phải quý tộc. Không phải ai cũng biết khi mụ còn con gái, trước khi con gái nhà công nhân nghèo cưới được tư sản, mụ đã cực khổ thế nào. Một ngày may chục cái chăn cho cái xưởng mụ làm việc, chúng chặn đứng tiền công ba cọc ba đồng trước mũi mụ, tay bị kim đâm, bàn chân trên bàn đạp chai và hôi mùi dầu máy. Về nhà mụ lại thức đêm may, vì vậy mới có đủ tiền để nuôi cha mẹ bệnh tật, hàng chục mối mụ phải gồng cổ lên để đòi mấy đồng công bèo bọt. Đôi chân đạp máy may nay đã đạp lên tiền, dễ dàng gì mụ đánh mất tài sản của chồng già như thế.

Con trai mụ là của mụ, và tài sản thừa kế của nó cũng là của mụ. Con khốn nhà nào có ngày mới đeo được chân con trai mụ. Tay mụ dám giết chồng, bàn chân mụ cũng chẳng gớm việc đạp con nào thằng nào té xuống lầu, kể cả thằng con trai mụ. Mụ sống để chết trong sung sướng, đủ đầy và giàu có, thay vì cái chết nghèo khổ như của cha mẹ mụ, trong một căn nhà nhỏ dột nóc lúc nào cũng ẩm thấp, bốc mùi trên cái giường mốc, và bị thả trôi sông vì không đủ tiền để lo cho một ngôi mộ tập thể.

Đáng lẽ, Namjoon lặp đi lặp lại trong đầu, cuốn họng như thể bị siết lại, việc thở ra khó khăn như có con dao đang kề vào trái cổ. Đáng lẽ Namjoon không nên ở đây, cả hai Namjoon không nên ở đây. Cậu nhắm mắt lại, tự nhủ tất cả chỉ là một khoảnh khắc không thể đứng yên và sẽ trôi đi trong tức khắc, điều khác sẽ xảy tới. Cậu bấm móng vào đốt tay. Mẹ Namjoon sẽ tới, nhanh lên, bà sẽ tới, khốn nạn, bà sẽ tới. Móng tay bấm sâu vào da thịt cậu, đau đến điếng cả người. 

Tiếng la thét bị bịt lại trước miệng và tay vẫn bị khóa lại. Bóng tối tưởng chừng an toàn nhưng thật ra lại đáng sợ đến kéo cả hồn cậu ra ngoài, Namjoon thở mạnh, cả người run lên như lưỡi dao đã cứa vào cổ, cậu sẽ chạy ra bên ngoài, Namjoon bấu mạnh vào đùi, mẹ kiếp, cậu sẽ ra ngoài đó.

Namjoon tông cửa tủ. Là gã đàn ông nọ, gã khốn khiếp đá chai sữa của cậu, gã khốn khiếp khiến bố Namjoon qua đời, gã khốn khiếp khóa chặt tay chân Namjoon.

"Mày là thằng nào!" Gã nhìn cậu, mặt gã đỏ gay và mắt trợn lên như một con quỷ từ địa ngục. Gã đè Namjoon trên giường, áo cậu ta bị rách và quần đã bị kéo đến nửa bắp đùi.

Đầu Namjoon rối lên, trong đầu là những câu chửi cậu nghe được ngày còn bị nhét trong góc chợ, chúng xô lấy nhau, vồ vập như những con ngựa điên và ồn ào như buổi chợ trưa hè, rồi bật ra khỏi miệng cậu với giọng giận dữ. Những nắm đấm cậu bị những tên say xỉn nện vào người khi đó, xuất hiện trên người gã khốn kia. Cậu thấy cổ tay đau, mu bàn tay đau, những khớp ngón tay đau, đầu cậu đau vì những ý nghĩ muốn giết tên khốn nọ. Gã buông Namjoon ra và thụi trỏ vào người cậu. Cậu đau, cậu nghe tiếng đổ vỡ khi nhắm chặt mắt bóp cổ gã. Namjoon không thấy máu vì cậu chỉ mở mắt khi vụn thủy tinh găm vào tay cậu. Cậu thấy một dung dịch ứa ra không ngừng khi Namjoon cầm mảnh vỡ chiếc lọ hoa đâm liên tục vào người gã. Namjoon đâm, cậu ta òa lên, gào vào mặt gã và đâm như điên. Nước mắt, máu và lại nước mắt, Namjoon ngã lên giường, bàn tay đầy máu ôm lấy cơ thể trần trụi, nấc to lên.

Đáng lẽ, Namjoon lại nghĩ đến nó khi đắp chăn quanh người bạn mình, ôm lấy cậu ta thật chặt. Đáng lẽ, cậu lầm bầm từ ấy như một thằng loạn óc. Đáng lẽ Namjoon không nên đồng ý vào phòng Namjoon chơi. Đáng lẽ cậu không nên trốn trong góc tủ khi Namjoon lo sợ bảo thế. Đáng lẽ cậu phải bảo vệ Namjoon. Đáng lẽ Namjoon không bị vấy bẩn như bây giờ.

Cuối cùng, mẹ Namjoon cũng tới, bà thét rồi ngã ra, người tình khốn khiếp của bà ta nằm như chết rồi. Gia nhân trong nhà vì vậy cũng chạy tới. Namjoon chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải bảo vệ Namjoon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro