tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. Xấu hổ

Vẫn là canteen luôn tấp nập người, vẫn là cái bàn ăn ngay trong góc, nhưng cảm xúc của Nam Ra lại trở nên lúng túng đến lạ.

Nam Ra đưa mắt nhìn về dãy hàng dài toàn là người đang đứng xếp hàng lấy đồ ăn, rất dễ để nhìn thấy cậu trai với làn da màu mật đang cười đùa với đám bạn. Rõ ràng vẫn giống như mọi ngày vào buổi trưa này, nhưng không hiểu sao trái tim của cô lại luôn đập liên hồi.

Có lẽ là vì cô và Su Hyeok, đã chuyển đổi mối quan hệ từ bạn bè thành bạn trai - bạn gái, dù cả hai chỉ mới xác nhận hôm qua.

Su Hyeok như cảm nhận được ánh mắt của Nam Ra, với lợi thế là chiều cao lý tưởng của mình mà dễ dàng quay đầu, hướng về cái bàn ăn tận trong góc rồi nháy mắt với Nam Ra một cái.

"Mắt mày có vấn đề hay sao mà giật mãi thế? Hẳn là nháy mắt với bạn gái ở phía xa xa kia."

Dae Su dù ngậm thìa cơm trong miệng, nhưng vẫn không thể nhịn được mà bật ra câu nói thay cho tiếng lòng của cả lũ Cheong San - chưa một đứa nào có người yêu - đang ở đây.

Hôm qua lúc ôm ấp nhau thì kinh lắm, như là bị dán cả thùng keo vào nhau vậy. Lúc tách ra thì cứ ngượng ngượng ngại ngại, đứng yên nhìn nhau tận mấy phút.

Thế mà hôm nay lại trở về quỹ đạo cũ, Nam Ra vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, như thể Nam Ra của ngày hôm qua là ảo giác của bọn họ tự tưởng tượng ra.

Nếu không phải Su Hyeok cứ tí ta tí tởn, chắc hẳn cả đám sẽ thật sự nghĩ một màn hôm qua là do bọn họ thật sự ảo tưởng mất.

Nam Ra ngồi yên tĩnh trong góc, nhìn khẩu hình của đám Dae Su đang trêu Su Hyeok, có chút ngại mà cúi đầu xoa tay.

Lee Su Hyeok, cái đồ không biết xấu hổ.

"Bạn gái, đồ ăn trưa đến rồi đây."

Su Hyeok cầm theo hai khay đồ ăn đặt xuống mặt bàn, còn cố ý kéo dài chữ cuối. Thật sự tâm trạng của cậu hiện giờ, một chữ vui là không đủ để diễn tả.

"Su Hyeok, nói nhỏ thôi, đang ở trường học mà."

Nam Ra vốn vẫn luôn từ tốn khi nói chuyện, nhưng bây giờ lại không khống chế được cảm xúc của mình mà cuống quýt tay chân, chỉ muốn với tay mà bịt cái miệng Su Hyeok.

Cô dám chắc, cái từ bạn gái được phát ra từ miệng Su Hyeok vừa rồi, có thể to đến mức trong vòng ba cái bàn gần đây vẫn nghe được.

"Sao thế? Trường mình đâu cấm yêu đương."

Su Hyeok cong khóe môi, cảm thấy buồn cười với biểu cảm như đang làm chuyện lén lút mà sợ bị phát hiện của Nam Ra.

Hôm qua còn dám ôm cậu ở ngay trên đường lớn toàn là người, thế mà bây giờ chỉ mới gọi là bạn gái, cô lại giãy nảy lên như thế. Sao lại đáng yêu thế không biết.

"Không được. Tớ là lớp trưởng, tớ phải làm gương, không thể để mọi người biết tớ có bạn trai, rồi học theo tớ, chểnh mảng việc học được."

Nam Ra nhíu mày, rất nghiêm túc nói với Su Hyeok.

"Được, không gọi cậu là bạn gái, vậy gọi cậu là Nam Ra của tớ nhé."

"Nam Ra thôi, bỏ của tớ đi."

Nam Ra lẩm nhẩm trong miệng. Nghe có vẻ ghét bỏ, nhưng vành tai của cô lại cứ đỏ lựng lên.

Su Hyeok cười, gật đầu nói 'Ừ'. Cậu thích nhất là bắt lấy điểm này của cô, rất thích trêu chọc cô rồi nhìn đôi tai của cô đỏ hết lên như thế. nhờ vào điều này mà cậu mới có thể xác định Nam Ra cũng có tình cảm với bản thân, chí ít thì cô đối với cậu cũng có cảm xúc khác với những người ngoài kia.

"Mà sao cậu lại dễ dàng để nói từ bạn gái thế? Lại còn ở nơi đông người như thế."

Nam Ra nhìn Su Hyeok cắm ống hút vào hộp sữa dâu cho mình, lại nhớ tới vừa rồi cậu rất thoải mái mà gọi cô là bạn gái, trái ngược hoàn toàn với cô.

Nam Ra không phải kiểu người khô khan, nhưng cô lại khó để nói ra cảm xúc của mình, hay những câu nói mà cô tự cho là sến sẩm.

"Là vì tớ đã muốn nói như thế từ lâu rồi đấy. Từ rất lâu, đã muốn gọi cậu là bạn gái rồi."

Su Hyeok cười, đối diện với gương mặt ửng hồng của Nam Ra vì xấu hổ, cậu lại cười tươi hơn.

Rõ ràng người nói ra mấy câu sến súa đó là cậu, người nên xấu hổ cũng nên là cậu, nhưng Nam Ra lại cứ như thế này, khiến cho cậu thích cô chết đi được.

"Aish, Nam Ra, bạn gái của tớ, cậu đáng yêu quá rồi đó."

"Tớ đã dặn không được nói như thế ở trong trường rồi mà."

20. Bí mật

Bởi vì vệc xác định mối quan hệ với Su Hyeok là chuyện nằm ngoài dự liệu của Nam Ra. Nếu không phải vì Shin Nam Ra khiến cô lo lắng, thì cô nhất quyết vẫn muốn duy trì mối quan hệ như cũ với Su Hyeok cho đến khi thi đại học.

Nghe có vẻ cứng nhắc, nhưng thật sự việc học là việc cả cô cùng gia đình đặt lên hàng đầu, cô không muốn chỉ vì bản thân yêu đương với Su Hyeok mà lơ là việc học của mình, cũng không muốn vì học tập mà bỏ lỡ Su Hyeok.

"Su Hyeok này, tớ nghĩ chúng ta tạm thời không nên nói cho những người khác biết rằng chúng ta đang quen nhau."

Dù cho cả nửa lớp đều biết việc này, bởi vì cái mồm của Dae Su có bao giờ là loa bị tắt âm thanh đâu, mà chuyện này Nam Ra đã dặn Dae Su, là đừng kể với những người khác rồi.

"Sao thế? Cậu sợ gì à?"

Su Hyeok buồn cười nhìn cô. Từ khi xác định mối quan hệ đến nay đã được một tháng, nhưng Nam Ra và cậu vẫn luôn như cũ, chỉ khác một chỗ là được lén lút nắm tay cô thôi, thế mà bạn gái cậu lại cứ lo nơm nớp như thế này.

"Sợ tụt thứ hạng. Su Hyeok, cậu cũng biết bố mẹ tớ rất khó khăn trong việc tớ có bạn trai vào thời điểm này mà. Lỡ như bố mẹ tớ biết bởi vì tớ có bạn trai mà tụt thứ hạng, tớ và cậu sẽ bị bắt chia tay mất."

"Nhưng bố mẹ cậu làm sao biết được. Chỉ cần tớ không làm phiền cậu học là được mà, đúng không?"

Su Hyeok nhíu mày, cái từ chia tay này, mặc dù chỉ là để ví dụ một viễn cảnh khó thể xảy ra trong tương lai - theo suy nghĩ của Su Hyeok, nhưng cậu vẫn không hề thích nó được thốt ra từ miệng của Nam Ra, thậm chí còn có chút lo sợ nếu nó trở thành thói quen của cô khi nói về mối quan hệ của cả hai.

"Su Hyeok, giấy không gói được lửa. Sớm muộn gì bố mẹ tớ cũng sẽ biết. Với cả, tớ cũng muốn tăng thứ hạng cho cậu nữa. Ít người biết mối quan hệ của mình, sẽ kéo dài thời gian để bố mẹ tớ không biết và để cải thiện điểm số của cậu."

Su Hyeok cắn cắn môi dưới, nhớ lại những lời Nam Ra từng nói khi tâm sự với cậu.

'Mỗi khi tôi kết bạn với ai, bố mẹ tôi chỉ muốn biết nhà họ có rộng không, có giàu không. Bố mẹ họ làm gì, ở công ty nào. Họ học tập ra sao, đứng vị thứ bao nhiêu ở trường...'

Mà những điều mà bố mẹ Nam Ra quan tâm, cậu chẳng có nổi một cái. Đây chính là điều mà cậu sợ nhất khi ở bên cạnh Nam Ra với tư cách là người bạn trai.

"Vậy nhờ cậu giúp đỡ bạn trai cậu lọt top 20 lớp nhé, bạn gái."

Su Hyeok cười mỉm, lần kiểm tra vừa rồi, nhờ quyển tập của Nam Ra đã ghi cho cậu, cùng với việc Joon Young và Nam Ra luôn đốc thúc cậu, Su Hyeok đã thực sự lọt được vào top 25 của lớp, thậm chí còn hơn cả mong đợi của cậu khi cậu đứng ở vị trí thứ 22/35.

Dù không phải quá xuất sắc, nhưng với người luôn góp mặt trong top 3 từ dưới lên như Su Hyeok, thì việc này như kiểu đại dịch zombie sẽ thực sự xảy ra vậy. Nghĩa là chuyện cậu lọt top 25 là kỳ tích đấy.

Nhưng để có thể tự tin sánh bước với Nam Ra trong tương lai, thì vị thứ 22 trong lớp chả là gì cả.

"Được chứ, tớ sẽ kéo điểm số của cậu lên, nhất định."

"Không nhắc tớ không được gọi cậu là bạn gái ở trong trường nữa à?"

"... Chỉ lần này thôi, cho cậu động lực học."

21. Nắm tay

Đám Cheong San thấy Su Hyeok dạo này có hơi lạ. Mỗi khi chơi xong bóng rổ, cậu liền cứ nắm tay rồi thả ra liên tục, rồi lại thẫn thờ thở dài một mình. Quan tâm hỏi thăm thì lại bảo không có gì, nhưng vẫn cứ tự kỷ như thế.

"Tớ nói thật đấy, thời gian tay tớ chạm vào quả bóng rổ còn nhiều hơn là nắm tay cậu."

Su Hyeok lâu lâu được dịp giận lẫy mới dám nằm dài lên bàn học của thư viện, nhưng cũng chỉ được vài giây lại ngồi thẳng lưng, cầm cây bút lên rồi làm bài.

'Tần suất cầm bút còn nhiều hơn cầm tay bạn gái nữa chứ.'

Su Hyeok làu bàu trong miệng. Cảm giác như xác định bạn trai bạn gái với Nam Ra chỉ là một danh xưng trên mức bạn bè thôi vậy.

"Tớ nói rồi mà, được 70 điểm mới được nắm tay tớ."

Bởi vì để tạo động lực cho Su Hyeok lên vị thứ cao hơn, Nam Ra đã chủ động ra điều kiện cho cậu: chỉ được nắm tay cô nếu điểm của bài kiểm tra cô đưa cậu làm được trên 70 điểm, mỗi tuần đều đặn một lần như thế.

Su Hyeok làm được năm lần, hết bốn lần dưới 70. Lần may mắn nhất là vừa suýt soát, được 73 điểm.

Su Hyeok mím môi gật đầu, nhưng vẫn rầu rĩ nói.

"Không được 70 nhưng tớ vẫn không dưới 60 mà. Nam Ra không thể châm chước cho tớ sao. Tớ cũng là bạn trai của cậu mà."

Biết là tốt cho cậu, nhưng bạn gái không cho nắm tay, ôm lại càng không, cậu cũng có chút tủi thân chứ.

Nam Ra lật nhẹ trang sách, mắt hơi nhìn sang cậu trai bên cạnh cúi đầu như đang làm bài, nhưng lại không hề có chút tập trung nào, thậm chí khuôn mặt còn hiện lên nét u uất.

Qua được vài phút vẫn không thấy Su Hyeok đặt bút ghi tiếp, Nam Ra thở dài, gập cuốn sách dày đặt lên bàn, nhẹ nhàng dịch ghế, kéo gần khoảng cách của cô và Su Hyeok lại.

"Su Hyeok, tớ muốn uống sữa dâu."

Như một thói quen, Su Hyeok liền với tay ra. Nếu như bình thường mắt cậu còn chưa kịp nhìn lên, cũng dư sức để nhắm chuẩn hộp sữa cậu để sẵn trên bàn, nhưng lần này thay vì hộp sữa, cậu lại chạm vào thứ gì khác.

"Tay..."

Su Hyeok vội ngước lên nhìn, cũng chỉ thốt được một chữ rồi lại im bặt nhìn Nam Ra.

Còn Nam Ra lại rất ung dung lật sách như thể cô chẳng làm gì cả, còn thuận tiện đan năm ngón tay của mình vào bàn tay của Su Hyeok rồi để xuống dưới bàn.

Su Hyeok mặc nhiên để cho cô chủ động như thế, còn bản thân lại đỏ hết cả tai. Đây là một trong những lần Su Hyeok cảm thấy Nam Ra cực kỳ ngầu, còn hơn cả những lúc cô đứng trên bục nhận thưởng của top 1 hay đại diện học sinh xuất sắc nhất trường phát biểu.

Mặc dù cả hai đang ở trong thư viện, cũng là nơi mà theo Nam Ra là chốn linh thiêng nhất để học bài, vậy mà cô vẫn dung túng cậu, đặc biệt bỏ qua sự nghiêm khắc của bản thân, phá lệ nắm tay cậu chỉ vì mấy câu than vãn vừa rồi.

Su Hyeok như được nạp đầy năng lượng, một bên siết chặt tay của Nam Ra, tay kia hí hoáy ghi ghi chép chép làm tờ đề cô đưa. Su Hyeok cứ duy trì tư thế như vậy mà làm bài, tận đến khi tay của cả hai đã đổ mồ hôi vì nóng, Nam Ra vẫn không ghét bỏ mà rút tay mình ra, khiến cho ý chí học tập của Su Hyeok càng thêm mãnh liệt.

Chẳng mấy chốc cũng làm xong tờ đề. Bởi vì Nam Ra phải chấm bài nên không thể nắm tay tiếp, ngay khi Su Hyeok vừa thả tay cô, gương mặt cậu liền trở nên không vui.

"Cậu có thể ngồi sang bên này."

Nam Ra đưa tay trái trống không của mình đặt lên mặt bàn. Dù không nói rõ ràng, nhưng Su Hyeok biết, ý của cô rằng cậu có thể nắm tay trái của cô trong khi cô kiểm tra bài cậu.

"Nam Ra, tớ thích cậu nhất."

"Ừ."

Su Hyeok vui vẻ mân mê tay của Nam Ra, nhìn vào vành tai đang từ từ đỏ lên của cô.

Nam Ra sẽ không xấu hổ khi cô chủ động, nhưng chỉ cần cậu nói mấy câu như thế này, Nam Ra liền trở nên ngại ngùng, nhưng sẽ cố giả vờ điềm tĩnh, trông rất đáng yêu.

"75 điểm. Lần này cậu giỏi lắm."

"Tớ cảm thấy mỗi lần làm bài mà được nắm tay cậu, điểm của tớ sẽ cao hơn lắm đấy, như được phát huy năng lực vậy đó."

"Lần tới sẽ là 80."

"Tớ nghĩ lại rồi, tớ cảm thấy mỗi khi đạt điểm cao mới được nắm tay cậu thì tớ sẽ có động lực hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro