bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. Cô gái thích Su Hyeok (2)

Nam Ra đã ngồi vào bàn học được gần một tiếng, nhưng cô vẫn chưa hoàn thành xong bài tập dù chỉ là một nửa.

Trong đầu cô hiện giờ, toàn bộ là những câu nói trêu chọc của Dae Su và hình ảnh Su Hyeok cùng cô gái kia.

'Mày rốt cuộc đã đồng ý làm bạn trai của Nam Ra chưa thế? Người ta theo đuổi mày cũng hơn nửa tháng rồi đó.'

'Nam Ra xinh như thế còn gì, lại còn năng động, đi với mày thì hợp cả đôi.'

'Ngày nào bọn tao đi học nhóm, Nam Ra cũng đến đấy ngồi cùng mà. Chỉ nhìn thằng Chân Su thôi, chả làm gì nữa.'

Trong lòng Nam Ra vốn dĩ vẫn luôn yên tĩnh, không một gợn sóng. Nhưng chỉ cần mỗi lần nghe Dae Su nói như thế, cảm xúc của cô lại bùng nổ như có giông có bão đang chuẩn bị nổi lên.

Mặc dù Su Hyeok có nói với cô rằng Dae Su bị hâm nên mới nói năng lung tung, nhưng cứ mỗi câu nói của Dae Su rằng hai người họ hợp nhau, lại khiến Nam Ra không thể không suy nghĩ.

Cũng không phải cô chưa từng thấy cảnh cô gái ấy theo đuổi Su Hyeok nhiệt liệt ra sao, thậm chí còn tự nhiên ngồi bên cạnh Su Hyeok để ăn trưa và nói chuyện với cậu như thể cô không có mặt ở đấy.

'Vốn dĩ Nam Ra ở bên cạnh cậu ấy chỉ có mỗi mình.'

Nam Ra bị suy nghĩ vừa rồi của bản thân làm cho cô giật mình.

Sao cô có thể suy nghĩ ích kỷ như thế chứ. Su Hyeok là một chàng trai tốt bụng lại rất nhiệt tình, bạn bè bên cạnh cậu ấy đâu phải chỉ có một mình cô.

'Nhưng Nam Ra thì chỉ có mỗi mình mà.'

Nam Ra cắn môi, không muốn suy nghĩ về vấn đề này nữa, liền gập sách vở, lên giường đi ngủ sớm hơn mọi khi.

Nhưng vẫn là trằn trọc không ngủ được.

"Hôm qua cậu ngủ không ngon sao, lớp trưởng?"

Sức khỏe Nam Ra so với những người khác, có thể gọi là kém hơn khá nhiều. Vậy nên khi Su Hyeok nhìn thấy gương mặt có chút nhợt nhạt của cô liền lo lắng nhíu mày, nhanh chóng đặt hộp sữa dâu cùng một hộp bánh crepe sầu riêng lên bàn cô, rất tự nhiên mà cúi người nâng má cô lên rồi hỏi.

Nam Ra vốn đã quen dần với sự thân mật này của Su Hyeok, cảm xúc đã không còn ngổn ngang như trước. Cô còn đang định trả lời cậu, lại bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Lee Su Hyeok! Đi ăn sáng thôi, hôm nay mình mời!"

Su Hyeok buông tay, đứng thẳng người, quay đầu nhìn ra cửa sổ nơi phát ra tiếng nói. Mãi một lúc sau mới gật đầu.

"Tớ ra đây."

Cô cũng nghiêng người nhìn theo. Sau khi xác định được chủ nhân của giọng nói, đôi lông mày của Nam Ra phút chốc nhíu lại.

'Hôm nay mình mời', vậy là trước đó cả hai đã từng ăn riêng cùng nhau?

Khi thấy Su Hyeok đang định nhấc chân rời đi, Nam Ra bỗng đưa tay kéo cậu lại.

Nam Ra cắn môi nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang nắm hai ngón tay của Su Hyeok, cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì hành động vừa rồi của bản thân cô xuất phát từ bản năng, là thuộc về cảm xúc, không phải lý trí.

"Lee Su Hyeok?"

Shin Nam Ra đứng ở cửa sổ í ới nói vọng vào, cũng không nhìn thấy Nam Ra và Su Hyeok đang làm gì bên trong.

"Tớ có thể hiểu rằng hành động này của lớp trưởng, là không muốn tớ đi cùng với cậu ấy không?"

Su Hyeok run giọng hỏi nhỏ, yết hầu cậu lên xuống không theo trật tự nào, đôi mắt vốn luôn dịu dàng nhìn Nam Ra, nay lại có chút cảm xúc khó nói.

Nam Ra bối rối không biết phải làm sao, chỉ yên lặng nhìn thẳng vào ánh mắt dần ảm đạm của Su Hyeok.

Lại một câu nói hối thúc Su Hyeok cùng đi ăn sáng của Shin Nam Ra. Lúc này Su Hyeok mới lên tiếng.

"Nếu không phải thì cho tớ xin lỗi. Vậy có chuyện gì thế, lớp trưởng? Cậu muốn nhờ tớ mua gì giúp ở canteen sao?"

Nam Ra vẫn không nói gì, chỉ cắn môi nhìn cậu rồi từ từ rút tay về. Cô không dám nói với Su Hyeok về cảm xúc ích kỷ này của bản thân.

Su Hyeok cười hiền với cô, sau đó ngoái đầu ra sau nói với Shin Nam Ra.

"Cậu xuống trước đi, tớ ra ngay đây."

Cậu nhìn xuống bàn tay trắng nõn của Nam Ra, giọng nói có chút run rẩy.

"Nếu không có chuyện gì thì tớ đi xuống canteen đây, tớ còn chưa ăn sáng nữa."

Nam Ra gật đầu, quay người lại, sống lưng thẳng tắp, từ tốn lấy quyển sách nâng cao dày cộm đặt lên bàn rồi giả vờ đọc chăm chú. Tận khi Su Hyeok quay người rời đi, cô mới lén đưa mắt nhìn ra phía cửa.

Su Hyeok mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ cùng đám Dae Su đi xuống canteen, chỉ khảy khảy vài miếng cơm rồi lại ngồi ngẩn ra đó. Vừa rồi cậu còn cố gắng đứng yên thêm một lúc với hi vọng cô sẽ đổi ý mà giữ cậu lại.

Shin Nam Ra ngồi bên cạnh Su Hyeok, thấy cậu chỉ ăn vài miếng đã buông đũa, liền chọt chọt cậu vài cái.

"Đồ ăn không ngon hả? Không hợp với cậu sao?"

"Không có, bụng tớ hôm qua vì ăn nhiều nên vẫn còn no thôi."

Shin Nam Ra 'Ồ' một tiếng, chống cằm lên bàn rồi nói.

"Vậy còn câu trả lời của tớ thì sao, cậu suy nghĩ chưa? Hôm qua tớ lại tỏ tình với cậu đó."

"Shin Nam Ra đã tỏ tình với Su Hyeok sao?"

Nam Ra đã lặp lại câu hỏi này hai lần, khiến Joon Young có hơi bối rối gật đầu.

Vốn dĩ cô muốn tìm Joon Young để thảo luận bài toán nâng cao, nhưng lại vô tình nghe đám Cheong San cá cược việc Shin Nam Ra có theo đuổi Su Hyeok thành công hay không.

Trực tiếp đá phăng bài toán cao cấp ra khỏi đầu, Nam Ra cắn môi, kéo Joon Young xuống góc lớp rồi hỏi cậu về chuyện của Su Hyeok và Shin Nam Ra.

Khi biết Shin Nam Ra ngày nào cũng sẽ tìm cớ để ngồi cùng đám Su Hyeok mỗi khi ba người họ học nhóm, cô không thể không thừa nhận, cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi vừa rồi cô không giữ Su Hyeok ở lại, cũng hối hận khi bản thân biết đến câu chuyện của Shin Nam Ra và Su Hyeok muộn như thế, dù cho cô cũng không có lý do để cần được biết về điều này.

"Chiều nay các cậu cũng học nhóm chứ?"

"Có, sao vậy?"

Joon Young đẩy kính nhìn Nam Ra, cảm giác như bản thân vừa chắc chắn một điều gì đấy.

"Không có gì, tôi cảm ơn."

Nam Ra cắn môi, quay về chỗ ngồi.

Cả buổi sáng hôm ấy, khi Nam Ra muốn hỏi chuyện Su Hyeok về Shin Nam Ra, lại thấy đám Dae Su bá vai bá cổ cậu trêu chọc cậu với cô ấy. Tới giờ ăn trưa, lại thấy Shin Nam Ra từ lớp 2-7 chạy sang chờ sẵn ở cửa, nhiệt tình chào hỏi cô rồi lại luyên thuyên đủ điều với Su Hyeok.

Nam Ra ngồi thẳng lưng ở ghế ăn trong canteen, đôi mắt hướng về cậu trai đang cười vui vẻ với cô gái đứng bên cạnh, không hiểu sao cô lại nghĩ đến lời của Dae Su nói, rằng tính cách của Lee Su Hyeok và Shin Nam Ra thật sự rất hợp nhau, đứng bên cạnh rất xứng đôi. Trong lòng bỗng nảy sinh cảm xúc không vui, thậm chí là có chút đố kỵ, nhưng nhiều hơn là nỗi buồn khi nghĩ đến việc nếu như hai người họ thật sự ở bên nhau.

Khóe mắt Nam Ra bỗng hơi đỏ lên, cô cúi đầu. Chỉ là giả dụ thôi nhưng tại sao lại đau lòng thế này. Từ khi nào cô lại dễ dàng buồn khi nghĩ về một chàng trai như vậy chứ.

"Lớp trưởng?"

Giọng nói Su Hyeok vang lên, Nam Ra nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giả vờ che miệng ngáp một cái, như thế sẽ có lý do cho việc mắt cô đỏ lên một cách bất thình lình như thế.

"Cậu buồn ngủ sao? Có mệt quá không? Tớ đi mua cho cậu một ly cà phê nhé? Dù không tốt lắm nhưng ít nhất sẽ giữ cho cậu chút tỉnh táo, buổi chiều còn học nhiều lắm."

Su Hyeok đặt khay cơm xuống, vội chạy đi xếp hàng ở quầy nước.

Shin Nam Ra thở dài ngồi xuống, chống cằm nhìn cô ngồi ở đối diện.

"Cậu xinh thật đấy, y hệt búp bê sứ."

"Ồ, cảm ơn cậu."

"Bảo sao Su Hyeok cứ luôn bảo bọc cậu như thế."

Shin Nam Ra cong môi cười.

"Cậu biết là tôi thích Su Hyeok đúng chứ?
Chắc cậu cũng nghe rằng hôm qua tôi đã tỏ tình với cậu ấy."

Đôi tay ở dưới bàn của Nam Ra bỗng siết chặt phần váy của mình, cô không muốn nghe những chuyện này.

"Su Hyeok vẫn chưa trả lời tôi, nên tôi nghĩ 50% cậu ấy sẽ đồng ý đấy. Nhưng nếu như cậu ấy không đồng ý, mặc dù có hơi buồn, nhưng tôi vẫn không hối hận khi đã cho cậu ấy biết cảm xúc của mình."

"Tại sao cậu lại nói với tôi những lời này?"

Nam Ra chầm chậm hỏi.

"Ừ thì, bởi vì tôi thấy Su Hyeok quan tâm cậu như thế nên ghen tị chăng? Hay là do tôi muốn khích cậu một xíu?"

"Khích tôi cái gì cơ?"

Shin Nam Ra chỉ cười, không trả lời cô mà cúi đầu ăn bữa trưa của mình.

Ngay sau đó Su Hyeok cũng quay lại, trên tay là ly ca cao ấm thay vì ly cà phê.

"Không phải cậu bảo rằng kia cà phê cho lớp trưởng của cậu sao?"

Shin Nam Ra thắc mắc.

"Nhưng cà phê có đá, cậu ấy sẽ bị viêm họng. Ca cao cũng có thể giúp cậu ấy tỉnh táo mà."

Nam Ra nhận ly ca cao từ Su Hyeok, nhỏ giọng nói cảm ơn trước cái bĩu môi của Shin Nam Ra.

"Sao cậu không mua thêm cho với tớ chứ? Chỉ mua cho mỗi lớp trưởng của cậu."

Su Hyeok chỉ biết cười trừ, ánh mắt có chút bối rối nhìn Shin Nam Ra.

Bữa ăn trưa diễn ra yên lặng đến không ngờ, ngay cả Shin Nam Ra ngày thường nói rất nhiều, hôm nay cũng không nói đến năm câu. Sau khi dọn xong khay cơm và về lớp, phải mất một lúc Nam Ra mới có thể mở lời với cậu.

"Nghe Joon Young bảo, cô ấy đã tỏ tình với cậu."

Su Hyeok biết cô ấy là ai, cậu mím môi, nói 'Ừ.'

"Cậu... có thích cô ấy không?"

Nam Ra ngước mắt, đối diện với Su Hyeok.

"Cậu có thích Nam Ra không?"

Cô lặp lại câu hỏi.

Nhưng Su Hyeok vẫn im lặng.

Nam Ra bỗng thấy trái tim mình nhói lên, cô nặn ra một nụ cười gượng gạo với cậu.

"Dae Su nói hai cậu hợp nhau lắm."

"Có."

Nam Ra ngẩn người nhìn Su Hyeok thả ra một chữ không đầu không đuôi.

"Câu trả lời của tớ ấy."

Rồi lại lách qua cô, đi vào chỗ ngồi của mình.

Cả buổi chiều hôm ấy, cả hai còn không chạm mắt nhau, cũng không nói với nhau câu gì.

Tới tận khi đã đến quán cà phê để học nhóm, Su Hyeok vẫn cứ ngẩn người, không tập trung nghe Joon Young nói dù chỉ là nửa chữ.

"Mày đừng có mà nửa tỉnh nữa mê nữa, cái thằng này."

Dae Su vỗ một phát vào lưng Su Hyeok, cảm thấy hôm nay thằng bạn mình thật kỳ lạ. Nhưng Su Hyeok còn chẳng buồn nhăn mặt.

"Su Hyeok, cậu ổn đấy chứ?"

Shin Nam Ra ngồi đối diện cũng nhận ra được sự khác lạ của Su Hyeok, cô cắn bút suy nghĩ, có khi nào hai người Nam Ra Su Hyeok này cãi nhau không nhỉ.

"Hay là bị bệnh rồi?"

Cô vươn tay về phía Su Hyeok, vốn muốn xem thử nhiệt độ của trán cậu đang như thế nào, bỗng bị một bàn tay khác vươn ra chặn lại.

Cả đám mắt tròn xoe, há hốc mồm với sự hiện diện đầy bất ngờ của bàn tay vừa rồi.

Su Hyeok mấp máy môi, có chút không tin được nhìn người vừa xuất hiện.

"Lớp trưởng?"

Nam Ra thở gấp, gương mặt đỏ bừng. Có Chúa mới biết, cô đã dùng can đảm hết mười mấy năm cuộc đời của mình để làm ra hành động này.

Cả buổi chiều tâm trí cô đều vứt lên mây, không tập trung nghe giảng được chút nào. Thế mà lại dám quyết định lén lút đi theo sau đám Su Hyeok đến quán cà phê, còn cố tình chọn một vị trí khuất để theo dõi Shin Nam Ra và cậu. Nhưng cũng chưa điên rồ bằng việc cô chạy ào ra và chặn ngón tay đang dần chạm đến gương mặt Su Hyeok.

"Cậu làm gì thế? Thả tay tôi ra đi chứ?"

Shin Nam Ra cười tủm tỉm. Đối diện với gương mặt đỏ bừng và hành động ghen tuông của Nam Ra, cô cảm thấy Nam Ra đáng yêu thế này, Su Hyeok không thích mới lạ.

Nam Ra buông lỏng đôi tay đang nắm chặt cổ tay của Shin Nam Ra, mặc kệ đám Joon Young đang ngây ngốc ở đó, kéo Su Hyeok đứng dậy rồi đi một mạch ra khỏi quán.

"Lớp trưởng? Sao thế? Sao vừa rồi cậu lại chặn tay của Shin Nam Ra vậy?"

Su Hyeok lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của cả hai. Nhưng hình như câu hỏi của cậu còn khiến nó trở nên kỳ lạ hơn.

Nam Ra dừng lại, cô cắn môi, quay người đối diện với Su Hyeok.

"Vậy cậu không thích việc tôi làm như thế sao? Ý tôi là, cậu muốn cô ấy chạm vào khuôn mặt của cậu?"

Đây là một trong số những lần hiếm hoi Nam Ra không giấu đi những suy nghĩ của mình.

"Tớ không..."

"Còn tôi thì không muốn như vậy."

Su Hyeok vội vàng phủ nhận, nhưng lại bị Nam Ra đánh gãy lời nói.

"Dae Su nói cậu và cô ấy hợp với nhau, nhưng tôi không thích câu nói ấy."

"Lớp trưởng..."

"Tôi không thích khi biết cậu đi ăn cùng Shin Nam Ra, tôi thậm chí còn ghen tị khi cô ấy có thể nghĩ ra nhiều đề tài để nói chuyện cùng cậu, cũng rất ghét khi nghe cậu nói cậu thích cô ấy, nhưng nhiều hơn là việc tôi không có gan thừa nhận tình cảm của bản thân sớm hơn."

Nam Ra mím môi, hít thở thật sâu nhưng giọng nói vẫn mang theo chút run rẩy.

"Lee Su Hyeok, tôi muốn tỏ tình với cậu, chỉ là muốn cậu biết trong lòng tôi có cậu thôi, không phải là tranh giành gì đâu."

"Lee Su Hyeok, tôi từ trước đến giờ đều luôn hành động rất lý trí, cũng không dám cãi lời bố mẹ tôi dù chỉ một câu. Tôi cũng luôn thu mình, không tiếp xúc với những người khác, cũng không dám thích ai vì muốn chuyên tâm học tập như mong muốn của bố mẹ. Nhưng rốt cuộc cậu lại xuất hiện một cách bất ngờ trong cuộc sống vẫn luôn đi theo kế hoạch của tôi, và hiện giờ tôi cũng đã làm trái lại lời dạy của bố mẹ tôi luôn rồi, tất cả chỉ vì muốn tỏ tình với cậu. Vậy nên Lee Su Hyeok, cậu nghe cho rõ đây, tôi thích cậu, nhiều lắm, thật đấy."

Khóe mắt của Nam Ra đỏ lên, cả gương mặt cũng đỏ bừng. Mặc dù cô không chịu thừa nhận cảm xúc của bản thân, nhưng không thể lừa dối sự yêu thích của cô đối với Su Hyeok đang ngày một lớn hơn.

Rõ ràng cô đã chuẩn bị tinh thần để tỏ tình cậu, cũng tính đến việc bản thân sẽ bị cậu từ chối, nhưng lại không kìm được nước mắt khi nghĩ đến điều này.

Nhưng chí ít, đúng như Shin Nam Ra nói, cô sẽ không hối hận khi nói cảm xúc của bản thân cho cậu biết. Ít nhất là hiện tại cô không phải kiềm nén cảm xúc như mọi khi ở cùng cậu.

"Sao lại khóc chứ?"

Su Hyeok vươn tay, lau giọt nước mắt đang vươn trên khóe mi của cô.

Mặc dù bây giờ cậu đang được Nam Ra tỏ tình, nhưng khi nhìn thấy cô khóc, cậu lại đau lòng không thể tả.

"Hình như có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Shin Nam Ra tỏ tình tớ hai lần, tớ đều từ chối cậu ấy. Tớ cũng nói với cậu ấy, người tớ thích là cậu."

"Nhưng lúc trưa cậu nói cậu thích cô ấy."

Giọng Nam Ra nghẹn lại, cô cắn cắn môi, không chút tin tưởng với lời giải thích của Su Hyeok.

Su Hyeok vươn tay, xoa cánh môi đỏ của cô, dịu dàng nói.

"Đừng cắn môi nữa, cậu sẽ đau. Câu hỏi của cậu cũng chỉ nhắc đến Nam Ra, không chỉ đích danh là ai mà. Đúng là tớ thích Nam Ra, nhưng là Choi Nam Ra, không phải Shin Nam Ra."

"Nam Ra, những hành động tớ dành cho cậu, những việc tớ làm cho cậu, không đủ rõ ràng để cậu biết rằng tớ thích cậu sao? Tớ tưởng chỉ có mỗi thằng hâm Dae Su là không biết thôi chứ?"

Khóe mắt Nam Ra lại thêm đỏ, Su Hyeok luôn gọi cô bằng cái danh lớp trưởng, một câu lớp trưởng, hai câu lớp trưởng. Vậy mà bây giờ khi cậu gọi tên cô một cách chân thành như thế, khiến bao buồn tủi của cô ào hết ra ngoài.

Su Hyeok cười nhẹ nhàng, nâng mặt Nam Ra và lau nước mắt cho cô.

"Còn Shin Nam Ra, cậu ấy là một người tốt, nhưng cậu nói đúng đó, tớ cũng thấy cậu ấy không hợp với tớ. Có lẽ cậu ấy nói rằng tớ chưa trả lời cậu ấy là vì muốn giúp chúng ta mau chóng nói cho đối phương nghe tình cảm của bản thân chăng?"

Chỉ cần giữ lý trí tỉnh táo một chút liền biết cô ấy cố tình đóng vai người xấu mà. Nhưng lúc ấy cô làm sao có thể suy nghĩ nhiều vậy chứ.

"Chắc là vậy rồi."

Nhưng cái cách nói chuyện của cô ấy chảnh chọe quá đi.

"Lớp trưởng, Nam Ra, tớ thích cậu lắm. Từ lúc nghe giọng cậu ở trên phòng phát thanh của trường thì tớ đã nghĩ, là con gái nhà ai mà lại có giọng nói ngọt ngào đến thế, khiến cho tớ phải lắng nghe rất nhiều lần, rất chăm chú, đến nỗi rất thích chủ nhân của giọng nói ấy dù cho không biết người ấy là ai. Vậy nên nhân dịp cậu cũng thích tớ, chúng ta trở thành một cặp nhé, được không?"

Su Hyeok ôm cô vào lòng, tì cằm trên đỉnh đầu mang hương thơm ngọt ngào của cô. Nam Ra đỏ bừng mặt, mặc dù cô đã được tỏ tình không biết bao nhiêu lần, nhưng đến khi nghe Su Hyeok nói như thế, cô cứ như là người lần đầu tiên được tỏ tình.

Nam Ra mặc dù cũng đã từng tiếp xúc thân mật với Su Hyeok, nhưng cũng chỉ dừng ở mức chạm tay hay xoa má, ôm trực tiếp như thế này vẫn là lần đầu. Cô rụt rè, vòng tay ôm thắt lưng cậu, yên lặng lắng nghe nhịp tim vang nhanh dữ dội của Su Hyeok bên tai mình. Chắc hẳn bây giờ cậu ấy đang ngại lắm.

"Nam Ra, lớp trưởng, sao cậu không nói gì? Nhanh trả lời tớ đi, tớ xấu hổ chết mất."

"Chúng ta đang ôm nhau, Su Hyeok."

"Thì sao chứ? Phải thả ra cậu mới trả lời tớ à?"

"Su Hyeok, bởi vì chúng ta đã trở thành một cặp, vậy nên mới ôm nhau như thế này."

Nam Ra nói rất nhỏ, nhưng Su Hyeok nghe được hết. Cậu cười cười, ôm chặt cô hơn, cất giọng nỉ non.

"Vốn ngày mai sẽ đánh bạo tỏ tình với cậu, vậy mà hôm nay lại được bạn gái tớ tỏ tình trước. Thích thật đấy. Cuối cùng cũng có thể ôm cậu rồi."

"Ừ, sau này cậu vẫn có thể ôm như thế này."

Nam Ra vẫn chôn mặt mình vào trong lồng ngực Su Hyeok, lí nhí nói với cậu.

Thật may vì hôm nay cô đã đến đây và nói rõ lòng mình cho Su Hyeok biết, cũng thật may vì Su Hyeok cũng rất thích cô.

"Đáng lẽ tớ nên thừa nhận cảm xúc của mình sớm hơn."

"Không sao, bây giờ vẫn chưa muộn mà. Nếu cậu vẫn còn chần chừ, tớ vẫn sẽ đợi."

"Rồi tụi nó tính ôm nhau như thế đến khi nào?"

Dae Su trề môi hỏi, cậu còn chưa đòi công diễn tuồng trước mặt Nam Ra đâu, vậy mà cái thằng nhãi Chân Su đó lại dám bảo cậu là thằng hâm cơ đấy.

"Cậu hay thật đó Shin Nam Ra."

Joon Young giơ ngón cái trước mặt cô. Nếu không nhờ cô tham mưu cho Lee Su Hyeok, có khi bây giờ cậu ấy vẫn còn đang đè nén tình cảm rồi cứ thế ở bên Nam Ra mất.

"Hay cái gì chứ? Tỏ tình hai lần đều bị từ chối, buồn chết đi được, nhưng vì Su Hyeok nên tớ mới giúp một chút thôi. Chủ yếu là Su Hyeok đã lên kế hoạch cho việc mấy cậu khua môi múa mép trước mặt Nam Ra để xác định tình cảm của cô ấy mà. Ây da, nhìn cậu ấy sáng sủa như thế mà lòng dạ lại thâm đen như làn da của mình vậy, dám bày mưu tính kế với Nam Ra."

"Học thì dốt, được cái động não để tán gái là giỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro