sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Bàn ăn trưa

Sau khi kết thúc tiết học vào buổi sáng, Nam Ra và Su Hyeok vẫn luôn cùng nhau đi ăn trưa ở canteen. Có khi cô sẽ đem theo cơm mà đầu bếp nhà cô làm và cả hai sẽ đổi một nửa phần ăn của mình cho đối phương, nhưng vẫn là sẽ thường xuyên cùng Su Hyeok ăn ở canteen trường hơn.

Trong lúc chờ Su Hyeok đang lấy đồ ăn cho cả hai, Nam Ra lại được dịp quan sát cái canteen không quá lớn này.

Bàn ăn được xếp sát vào nhau trông vô cùng chật chội, và chỉ cần có chỗ để mọi người có thể đặt mông lên thì họ sẽ cố nhét mình vào những chỗ đấy.

Nhìn lại bản thân đang ngồi ung dung ở một góc khuất có hẳn máy quạt trên đầu, Nam Ra lại nhớ đến thắc mắc của bản thân mà cô vẫn chưa hỏi Su Hyeok.

Tại sao giữa cái canteen tấp nập người chen nhau để chiếm chỗ ngồi như thế này, cô và Su Hyeok lại có riêng một chiếc bàn ở trong góc an tĩnh, mà cũng không có ai dám bén mảng lại để ngồi vào hay tranh chỗ cùng tụi cô.

"À."

Su Hyeok mím môi cười, đôi mắt lơ đãng nhìn về đám Yoon Gwi Nam ở phía xa đẩy các học sinh khác đang xếp hàng để lấy khay ăn.

"Cậu biết đó, tớ đã từng chơi chung với tụi đầu gấu trường mình."

"..."

Nam Ra bỗng cảm thấy suy nghĩ của mình có hơi kì lạ. Chỉ biết hi vọng câu tiếp theo mà Su Hyeok nói sẽ không giống với những gì cô đang nghĩ trong đầu.

Nhưng tất nhiên, không phải mọi thứ đều xảy ra theo ý muốn của con người.

"Nên không ai dám kiếm chuyện với tớ đâu."

"..."

"Lớp trưởng, tớ đùa đó. Cái lần cậu bị đám nó trêu, tớ đã trao đổi thêm một điều kiện với Yoon Gwi Nam."

"Là cậu muốn có một chỗ thoải mái để ăn?"

"Là muốn có một chỗ để cậu thoải mái ăn."

Su Hyeok cười mỉm, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, soi thẳng vào nơi trái tim lạnh lẽo của Nam Ra.

Cậu gắp món thịt chiên đầy dầu mỡ từ khay ăn của Nam Ra sang khay ăn của mình, đổi thành món salad cà chua cho cô rồi cất giọng giải thích.

"Vì lớp trưởng không thích đến những nơi đông người và ồn ào mà. Chỗ này của đám Yoon Gwi Nam được tụi nó xí từ trước rồi, nên chẳng ai dám lại gần để bị chúng nó đánh đâu. Chỗ này ở góc khuất, vừa hay lại có cái quạt trần cho mát nên tớ mới lấy cái bàn ăn này là điều kiện đấy, để có thể cùng lớp trưởng ăn uống đúng giờ. Còn tớ là con trai thì chen chân ngồi chỗ nào chả được."

Nam Ra nghe được một nửa liền xõa tóc, không dám vén qua tai. Cốt là vì sợ Su Hyeok sẽ thấy đôi tai cô đang đỏ ửng. Không hiểu vì sao nghe Su Hyeok nói cậu làm vậy vì cô, tai cô lại bất giác nóng lên.

"Vậy thì bọn họ sẽ ăn ở đâu?"

Dù gì đây cũng vốn là chỗ ngồi trước giờ của đám Yoon Gwi Nam, nếu Su Hyeok và cô sử dụng chỗ ngồi này, không biết bọn họ sẽ đi đâu để dùng bữa trưa nữa. Lỡ như họ chui vào xó xỉnh nào để qua loa thì bản thân cô sẽ có hơi cảm thấy có lỗi mất.

"Đây chỉ là một trong những chỗ bọn họ hay lui đến để ăn thôi. Lớp trưởng đừng lo."

Su Hyeok ngượng ngịu cười một cái.

Thật ra ban đầu bọn Yoon Gwi Nam tưởng cậu mượn chỗ một vài ngày nên mới đồng ý, nhưng khi nghe cậu nói cậu sẽ ăn ở chỗ đấy cho đến khi ra trường thì bọn họ liền nổi khùng lên chửi cậu.

Cũng đúng thôi, chỉ có mỗi cái bàn để cả một đám gần chục đứa ngồi vào ăn. Bây giờ lại chỉ riêng một mình cậu và Nam Ra sở hữu, được ăn uống thoải mái lại còn có chiếc quạt trần, còn bọn họ lại phải chạy lên sân thượng, chui vào nhà kho để ăn thì lại chả bực.

"Ăn ngon nhỉ? Lee Su Hyeok?"

Yoon Gwi Nam không biết đến từ khi nào vỗ vai Su Hyeok, nở nụ cười không có vẻ là vui vẻ gì rồi nghiến răng nghiến lợi chào hỏi.

Nếu không phải một mình Su Hyeok cân được cả đám trường trung học đối địch với bọn họ, thì bây giờ bọn họ đã có thể ngồi đây ăn cơm một cách chân chính chứ không phải đi tìm chỗ ăn và nhìn hai người Su Hyeok và Nam Ra bón cơm chó cho bọn họ rồi.

16. Học nhóm

Bởi vì sắp đến ngày thi cuối kỳ và bảng điểm luôn giữ vững phong độ đứng thứ 2 từ dưới lên của lớp. Cô chủ nhiệm đã xếp lộn xộn một nhóm một người giỏi kèm hai người kém với hi vọng sẽ cải thiện điểm số của cả lớp.

Su Hyeok nhíu mày, nhìn nhóm ba thằng đực rựa của mình rồi lại nhìn Nam Ra đang lập nhóm chung cùng với hai bạn nam khác.

"Mày có nhìn đến rớt con mắt thì cũng chả vào được nhóm Nam Ra đâu."

"Ai cho mày gọi tên cậu ấy thân thiết như thế? Gọi là lớp trưởng đi."

Su Hyeok bực bội đáp lại Cheong San, mắt vẫn lén dán vào ba con người đang tụ lại một chỗ ngay bàn Nam Ra.

"Bây giờ tao xin cô đổi tao sang nhóm cậu ấy được không nhỉ?"

"Ờ, tùy mày thôi."

Cheong San cười khẩy, không hiểu từ đâu mà thằng bạn mình lại có cái tính dính người như thế, chỉ muốn ở gần Nam Ra 24/24.

'Một thằng đàn ông không có bản lĩnh.'

Nhưng Cheong San nào hay biết, sau này khi bản thân cậu thành đôi với On Jo, thì cũng không khá hơn tình trạng hiện giờ của Su Hyeok là bao.

Su Hyeok mang tâm trạng không vui suốt cả buổi tự học buổi chiều về nhà. Chỉ cần nghĩ đến người mà Nam Ra ân cần giảng bài không phải mình mà là hai tên con trai cứ nhìn tới nhìn lui vào Nam Ra là lại bực mình.

'Ting' một tiếng, điện thoại thông báo có tin nhắn đến.

Là của Nam Ra.

'Hôm nay cậu học ổn chứ? Nếu có chỗ nào khó hiểu thì phải hỏi ngay Joon Young nhé. Như vậy mới tiến vào top 25 lớp được.'

Nam Ra vốn không hay nhắn nhiều. Mỗi lần cô nhắn cho cậu cũng chỉ trả lời vài câu cụt lủn.

Nhưng bây giờ cô lại nhắn cho cậu dài như thế. Su Hyeok mím môi, Nam Ra vẫn luôn nhớ cậu muốn được lọt vào top 25 trong lớp, và cô vẫn đốc thúc giúp đỡ cậu, cho dù cả hai hiện giờ không chung nhóm.

"Mày vẫn biết mày không chung nhóm Nam Ra à?"

"Thì sao?"

Su Hyeok cắn đầu bút, lơ đãng trả lời.

Cái thằng ranh này, sao lại gọi tên Nam Ra tự nhiên như thế.

"Sao cái gì mà sao? Mày ở nhóm Joon Young thì sang chỗ của cậu ấy đi chứ? Sao lại đến quán cà phê, chỗ của tụi tao đang ôn bài làm gì?"

"Tụi mày đến đây ôn bài, tao cũng thế."

Su Hyeok cười tươi, khuôn mặt vô tội, tỏ vẻ rõ ràng cậu cũng đến đây để học như bọn họ.

"Tao quen với cách lớp trưởng giảng bài cho tao rồi. Tao sẽ yên lặng học bài, tụi mày đừng để ý đến tao là được."

Hai nam sinh hít sâu cùng một lúc. Người thì đô con hơn cả bọn họ mà bảo không để ý là được à? Lại còn ngồi sát vào Nam Ra, hỏi không ngừng, không để bọn họ chêm vào được câu nào. Chỉ có vừa rồi Nam Ra đi vệ sinh, họ mới có thể nói mấy câu với Su Hyeok.

Bầu không khí của buổi học của nhóm Nam Ra sau đó không tốt lắm. Sau khi hai nam sinh kia về, Nam Ra mới nhỏ giọng, nói với Su Hyeok.

"Su Hyeok, sau này khi nhóm tôi có đi học chung như hôm nay, cậu đừng đến như thế này nữa."

Động tác ghi bài của Su Hyeok ngưng lại, cũng không ngẩng đầu nhìn Nam Ra.

"Nhưng thay vào đó, chúng ta sẽ cùng nhau học sau mỗi lần học nhóm, như bây giờ này."

Tối hôm qua Su Hyeok có hỏi khi nào nhóm cô sẽ có buổi học nhóm, không nghĩ rằng cậu sẽ thật sự đến đây vào ngày hôm nay.

"Cô chủ nhiệm chia nhóm để mọi người cùng nhau học, nên tôi có trách nhiệm giúp đỡ hai người họ. Còn cậu ở nhóm Joon Young, cậu ấy sẽ giúp cậu học, sẽ giảng bài cho cậu."

"Ừ."

"Nếu cậu muốn, như tôi đã nói, tôi sẽ giảng lại cho cậu vì cậu quen với cách giảng của tôi hơn sau mỗi lần tôi học nhóm. Được không, Su Hyeok?"

Su Hyeok ngẩng mặt lên, liền đối diện với con ngươi đen láy của Nam Ra.

Cậu cảm thấy những trò vặt vãnh cậu làm ngày hôm nay đều bị cô nhìn thấu, nhưng Nam Ra vẫn dịu dàng nói rõ cho cậu nghe.

Su Hyeok có hơi xấu hổ vì tính khí trẻ con của mình mặc dù cậu đã 17 tuổi. Cậu hắng giọng, trả lời Nam Ra.

"Vậy lần sau, lớp trưởng lại giảng cho tớ nhé?"

17. Cô gái thích Su Hyeok

Địa điểm mà nhóm Su Hyeok mặc định sẽ đến để học nhóm mỗi ngày chính là quán cà phê gần trường học.

Cũng bởi vì nhóm sẽ luôn đến quán đúng giờ, có khá nhiều cô gái sẽ luôn tranh thủ vào khoảng thời gian đó để đến quán cà phê đấy, chủ yếu bởi vì bị gương mặt nổi bật của Su Hyeok hạ gục.

Dae Su vừa đi vệ sinh về, tay đã cầm theo một dĩa bánh ngọt. Cậu nhăn mặt, vừa xắn một miếng bỏ lên miệng vừa kể lể.

"Tao cảm giác tao như mang sứ mệnh đi truyền tin cho thằng Su Hyeok hay sao ấy. Ngày nào cũng bị bọn con gái kéo lại rồi dúi thư tình vào người tao, mà công thì chỉ có dĩa bánh."

"Bánh này cũng đâu phải là người ta cho mày ăn?"

Joon Young đẩy cặp kính, bỏ qua cái liếc mắt của Dae Su.

Rõ ràng là bánh người ta tặng Su Hyeok.

"Thì thằng Chân Su không thích đồ ngọt, tao ăn giúp nó còn gì."

Mặc kệ hai con người đang mày một câu, tao một câu, đương sự là Lee Su Hyeok vẫn đang mải mê đeo tai nghe, phát đi phát lại bản tin mà Nam Ra dẫn trong phòng phát thanh trường.

Cho đến khi vai cậu bị vỗ một phát, cậu mới giật mình quay người lại.

Là một cô gái cậu không quen, đồng phục cũng không phải của trường Hyosan nốt.

"Cậu tên gì thế?"

Cô gái hỏi cậu.

Su Hyeok còn chưa kịp trả lời, Dae Su đã chen mồm nói trước.

"Su Hyeok, cậu ta tên Lee Su Hyeok."

Rồi lại thì thầm với Joon Young.

"Đấy, lại có thêm một cô gái đổ thằng Chân Su rồi."

Cô gái nghe vậy liền cười tươi, tự nhiên cầm lấy cây bút của Su Hyeok vốn đang ở trên quyển tập của cậu, rồi hí hoáy ghi lên một bức thư.

"Của cậu. Vừa rồi không biết tên nên không ghi được tên cậu lên đó."

Cô gái đưa bức thư màu xanh biển trước mặt Su Hyeok, nhiệt tình giới thiệu bản thân.

"Tôi tên Shin Nam Ra, lớp 2-7 trường Hyosan, tôi vừa chuyển sang đấy."

Su Hyeok cười nhẹ, vừa định từ chối bức thư của cô thì cô lại kẹp hẳn thư của mình vào quyển tập của cậu rồi đi mất.

"Wao, ai tên Nam Ra cũng xinh vậy sao?"

Dae Su vỗ tay, huých vai Su Hyeok còn đang ngẩn người, chưa tiếp thu kịp hành động của cô gái vừa nãy.

"Nam Ra lớp mình như dòng sông tĩnh lặng, còn Nam Ra thích Su Hyeok này lại như tia sáng mặt trời chạy nhảy lung tung nhỉ? Ý tao là, một bên trầm tĩnh, người kia lại bạo dạn ấy?"

"Mày thi văn điểm cao không?"

"Làm sao?"

"Miêu tả như cứt chứ sao."

Joon Young thẳng thắn bình phẩm Dae Su, dù cậu vẫn luôn dán mắt vào quyển sánh nâng cao của mình.

Đến tận mấy ngày sau ở trên lớp, nhờ vào giọng nói oang oang khi trêu chọc Su Hyeok của Dae Su, Nam Ra mới biết được thì ra Nam Ra mà bọn Su Hyeok dạo này hay nói đến là một người khác.

Vốn Nam Ra sẽ không hay để tâm mấy chuyện như thế này, vì tên cô cũng không phải độc lạ để chuyện trùng tên khó xảy ra. Nhưng vì đối tượng có tên giống cô lần này, lại công khai theo đuổi Su Hyeok, là cái người mà bây giờ đang cùng cô và Su Hyeok dùng bữa trên chiếc bàn mà Su Hyeok đã phải đi đánh nhau bầm dập để đổi lấy cho cô, vậy nên Nam Ra không thể không để ý được. Nhưng cô không hiểu tại sao bản thân mình lại khó chịu như vậy, cũng không thể đè nén cảm xúc của bản thân xuống được, chỉ đành có thể ăn nhanh rồi về lớp.

Su Hyeok vốn hay để ý đến cảm xúc của Nam Ra, cậu chỉ cần quan sát một chút liền biết tâm trạng cô hôm nay không tốt. Cho nên sau khi Nam Ra đứng lên, cậu cũng lập tức buông đũa, để lại Shin Nam Ra ngơ ngác gọi với theo cậu ở đằng sau.

"Lớp trưởng, cậu sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?"

Su Hyeok khụy gối trước bàn học của Nam Ra, ân cần hỏi.

Nam Ra vốn đang bực mình, vừa nghe giọng nói dịu dàng của Su Hyeok thì cơn bực bội bỗng tiêu tan một nửa. Cô nắm chặt tay, dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn không nhìn cậu trai vẫn đang mong chờ câu trả lời từ cô.

"Tôi ổn, chỉ là hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị thôi."

Su Hyeok biết cô nói dối, nhưng lại không biết vì lý do gì mà khiến tâm trạng cô không vui như thế. Cậu kiên nhẫn hỏi lại cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại câu trả lời y hệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro