năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Sữa dâu và bánh ngọt (2)

Su Hyeok mấy ngày nay buồn bực không thôi, chỉ biết ra sân bóng rổ làm vài trận để xả cơn bức bối.

Từ đầu tuần nay, không biết là ai đã để sẵn sữa dâu và bánh ngọt cho Nam Ra ở trên bàn học. Su Hyeok trở nên ấu trĩ, có lần đã cố ý đến lớp sớm để rình xem là người nào, nhưng vẫn chậm một bước. Bánh và sữa đã được để gọn trên bàn của Nam Ra, còn dán thêm cả giấy note thẳng thớm với nét chữ rõ ràng trên vỏ bánh ngọt.

Dù không để lại tên, nhưng Nam Ra nói rằng cô biết người tặng cô là ai, cũng nói là sẽ không nhận đồ, nhưng Su Hyeok vẫn cảm thấy bồn chồn.

Rõ ràng Nam Ra biết ai tặng, nhưng lại không nói cho cậu nghe, Su Hyeok cũng không thể mặt dày mà đi hỏi cô. Nhưng quan trọng hơn, là ai lại bắt chước cậu mỗi sáng đều đem hai thứ đồ ấy cho Nam Ra chứ.

Nghĩ tới điều này, Su Hyeok bật cao ném trái banh vào rổ, đôi mày càng nhíu chặt.

Ngày thường Su Hyeok chơi rất nhẹ nhàng, lại còn hay nhường để mọi người có cơ hội úp rổ. Thế mà hôm nay tụi Wu Jin thấy Su Hyeok với khuôn mặt lạnh nhạt ném liên tiếp mấy quả bóng một cách mạnh tay liền thắc mắc.

"Ai chọc mày hả Chân Su?"

"Không, có chuyện gì à?"

Su Hyeok nhếch nhẹ khóe môi tạo thành đường cong, khó hiểu nhìn đám bạn mình.

"À thì, thấy mày hôm nay có vẻ hơi lạ."

Su Hyeok nghe xong chỉ 'À' một cái, vỗ vai cậu trai vừa nói, bảo rằng không có chuyện gì rồi kiếm chuyện rời đi.

Nhìn hộp sữa dâu ở trong máy bán nước tự động ngay trước sân bóng rổ, Su Hyeok mím môi. Chỉ cần nghĩ tới Nam Ra, cậu lại không để ý đến những chuyện khác. Sau đó lại tự trách bản thân làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của mọi người.

Su Hyeok thở dài, gạt chuyện ở sân bóng sang một bên, đôi chân dài sải bước đến thư viện. Cậu không vội mở cửa mà ngó đầu nhìn vào bên trong để tìm hình ảnh quen thuộc. Vừa thấy Nam Ra ở góc phòng, Su Hyeok liền cười nhẹ mở cửa đi vào.

"Sữa dâu và bánh ngọt của em này."

Nhìn thấy hình ảnh đàn anh lớp trên cầm hộp sữa dâu và hộp bánh ngọt nhỏ đặt lên bàn cùng lời cảm ơn khe khẽ của Nam Ra, Su Hyeok lập tức dừng bước chân đang ngày một đến gần chỗ ngồi của cô, bàn tay đang lấy bánh và hộp sữa dâu y hệt từ trong túi áo cũng ngưng lại.

Khoảnh khắc đàn anh kia cắm ống hút rồi đưa hộp sữa dâu đến gần khóe môi của Nam Ra mà cô lại không có vẻ sẽ từ chối hành động ấy, đôi mày của cậu bỗng chốc nhíu chặt lại. Su Hyeok hiện giờ cảm thấy rất không thích tên đàn anh kia, cậu nghiến răng, tâm tình trở nên rối loạn.

Nhưng khi nhìn lại đống tài liệu chất chồng bên cạnh sách vở của Nam Ra, mũi Su Hyeok hơi cay,  cậu bắt ép bản thân bình tĩnh lại rồi siết chặt tay đi ra khỏi thư viện.

Su Hyeok mang sữa và bánh đi về lớp, trong đầu miên man suy nghĩ, nếu sáng nay cậu đến lớp sớm hơn, rồi đưa đồ ăn cho Nam Ra, thì có khi Nam Ra sẽ khước từ khi tên đàn anh kia làm như thế.

Nhưng cũng không phải mới ngày một ngày hai đàn anh ấy kia tặng sữa và bánh cho cô, việc này đã diễn ra gần cả tuần nay rồi. Chưa kể anh ta còn học giỏi, gia cảnh tương đương Nam Ra, chỉ bấy nhiêu thôi cũng thấy anh ta đứng bên cạnh Nam Ra sẽ thích hợp hơn là một tên từng giao du với đám đầu gấu như cậu. Vậy thì việc anh ta có những hành động thân thiết với Nam Ra cũng không có gì ngạc nhiên.

Nghĩ đến đây, Su Hyeok cúi đầu nở nụ cười nhạt. Bây giờ đến cả việc mua sữa dâu và bánh ngọt cho người cậu thích cũng trở nên khó khăn. Cậu chỉ mỗi cách là phải càng cố gắng hơn nữa, như thế thì cậu mới có đủ tư cách để dõi theo Nam Ra.

"Su Hyeok."

Tiếng gọi khẽ của Nam Ra vang lên bên tai cậu. Su Hyeok chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu chạm với đồng tử đen láy của Nam Ra.

"Ơi, tớ đây."

Nhìn Nam Ra ôm đống sách vở trên người, Su Hyeok im lặng hồi lâu mới cất giọng đáp lại cô.

Nhìn đôi mắt của Su Hyeok trở nên ảm đạm nhưng bên ngoài lại vẫn cười tươi với mình, Nam Ra bỗng dưng có cảm giác khó tả ở trong lòng.

"Cậu, vừa rồi cậu mang sữa dâu và bánh đến cho tôi à?"

Nam Ra khó khăn mở lời. Cô biết vừa rồi Su Hyeok đến tìm cô. Cô nghĩ, có lẽ vì cậu đã thấy cảnh tượng đàn anh thi hùng biện chung với cô tỏ vẻ muốn đút sữa cho cô, vậy nên Su Hyeok mới quay người đi về.

Su Hyeok nhướng mày, cười mỉm, gật đầu nói 'Ừ.'

"Vậy sao cậu lại bỏ đi thế?"

Trước câu hỏi của Nam Ra, Su Hyeok không biết nên trả lời như thế nào.

'Vì tớ buồn bực bản thân quá kém cỏi, hay vì thấy ghen khi cậu mở lòng với anh ta?'

"Su Hyeok."

Thấy Su Hyeok trầm tư không nói gì, Nam Ra bỗng gọi tên cậu. Không hiểu tại sao hiện giờ cô rất nôn nóng muốn giải thích với Su Hyeok, rằng cô và đàn anh đấy không có chút mối quan hệ nào ngoại trừ cùng là học sinh đại diện trường để đi thi.

"Vừa nãy tôi không nhận sữa và bánh của đàn anh lớp trên. Tôi chỉ là quá tập trung vào bài tập đang làm nên không để ý anh ấy đã đưa sữa đến trước mặt."

Nam Ra nhẹ nhàng nói hết những gì trong đầu mình, bao gồm cả việc cô thấy Su Hyeok đi ra khỏi thư viện với hộp sữa cầm trên tay.

Cô không biết lý do, nhưng khi cô phát hiện Su Hyeok bỏ đi như vậy, cô thừa nhận bản thân đã có chút hoảng loạn và muốn gọi cậu để giải thích, mặc dù cô không biết dựa vào mối quan hệ giữa cô và Su Hyeok thì cần phải giải thích cái gì, và tại sao một người luôn hờ hững như cô lại năm lần bảy lượt kiên nhẫn giải thích với Su Hyeok.

Nam Ra rũ mắt nhìn mũi giày của mình, trong lòng bỗng dưng hiện rõ đáp án cho câu hỏi của bản thân.

Cô sợ Su Hyeok sẽ hiểu lầm. Nhưng lý do vì sao cô lại sợ cậu hiểu lầm, thì hiện giờ Nam Ra vẫn không rõ.

"Lớp trưởng, vậy nên cậu quay về lớp là để làm gì thế?"

Nghe được rõ câu chuyện, cùng với việc Nam Ra chủ động nói với mình khiến Su Hyeok không kiềm chế được sự phấn khởi mà cười tươi, nghiêng đầu trêu chọc Nam Ra đang cúi mặt ở bên cạnh.

"Muốn uống sữa dâu và bánh ngọt---"

Nam Ra càng nói càng nhỏ.

"---của cậu cho tôi."

Vẫn đang là giờ ra chơi nên trong lớp ồn ào vô cùng. Nhưng tiếng đập bàn ghế cùng tiếng cười đùa giòn tan của đám học sinh cũng không khiến giọng nói trong trẻo của Nam Ra bị át đi. Từng câu từng chữ cứ thế lọt vào tai của Su Hyeok, khiến cho những muộn phiền ban nãy của cậu cứ thế bay đi theo lời nói của Nam Ra.

Sau đó, Su Hyeok liền nhanh chóng thay thế đống sách vở trên tay của Nam Ra thành sữa dâu yêu thích của cô cùng với bánh chocolate. Đôi mắt cậu không ngừng cong lại, hiện rõ sự dịu dàng khi nhìn Nam Ra uống sữa.

Cậu không phải người có trái tim sắt đá, cậu chỉ là người bình thường, lại còn hay ghen, dù cho mối quan hệ của cậu với Nam Ra chỉ là bạn bè. Nhưng cậu vẫn chỉ muốn Nam Ra uống sữa cậu đưa, ăn bánh cậu mua. Cũng như chỉ cần có một ai lảng vảng bên cạnh Nam Ra, cậu liền khó chịu trong lòng. Su Hyeok cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày trở nên xấu tính khi yêu một ai đến như vậy.

'Chết thật, Nam Ra! Cậu khiến tớ thích cậu quá rồi.'

14. Tin đồn

Nam Ra vốn đã quen với những ánh mắt săm soi từ lúc cô còn ở Seoul. Vậy nên khi cô chuyển đến Hyosan và đối diện với những lời xì xào bàn tán về mình, Nam Ra cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm.

Riêng chỉ có lần này khiến Nam Ra phải suy nghĩ.

"Su Hyeok, cậu có biết về tin đồn dạo gần đây không?"

Nam Ra không vội chạy ào ra canteen như những người khác khi tiếng chuông nghỉ trưa vừa reo. Cô chỉ đến gần bàn chỗ của đám Su Hyeok đang chuẩn bị ra khỏi lớp, chờ đám Cheong San đi rồi mới đưa tay kéo áo khoác ngoài của Su Hyeok, nhỏ giọng hỏi cậu.

Su Hyeok quay người nhìn cô, nụ cười trên miệng bỗng trở nên cứng nhắc.

"Tin đồn gì vậy lớp trưởng?"

"..."

Su Hyeok thấy Nam Ra im lặng nhìn mình, trong lòng bỗng có hơi khẩn trương, như làm chuyện xấu mà bị phát hiện.

"Sao thế?"

Cậu cúi người, nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt trắng mịn của Nam Ra mà hỏi.

"Không có gì. Đi ăn thôi."

Nam Ra lắc đầu, tránh ánh nhìn của Su Hyeok rồi đi ra khỏi lớp trước.

Như mọi lần, Nam Ra vẫn sẽ ngồi vào chiếc bàn trống trong góc quen thuộc và yên tĩnh đeo tai nghe, đợi Su Hyeok cầm theo khay cơm của cả hai đến. Nhưng hiện giờ, không hiểu sao Nam Ra lại có chút cảm thấy hơi khó xử.

Nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ Su Hyeok, chỉ có Joon Young là cô có thể nói chuyện. Nam Ra suy nghĩ một lúc, cô ngập ngừng mở điện thoại, nhắn cho Joon Young một tin.

'Joon Young, cậu có thể ăn cùng với tôi và Su Hyeok không?'

Tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên khi Joon Young đang đứng xếp hàng đợi, vừa mở ra thấy ngay tin nhắn của Nam Ra mà cậu run cả tay. Cậu vội vỗ vai Su Hyeok đang đứng bên cạnh mình.

"Lớp trưởng bảo tao ăn cơm cùng hai đứa mày. Mày làm gì khiến cậu ấy không vui à?"

Su Hyeok nhíu mày, nghĩ lại vừa rồi Nam Ra hỏi cậu về tin đồn dạo gần đây, cậu lại khịt mũi thở dài.

Cheong San thấy vậy, liền đạp một phát vào chân Su Hyeok rồi thì thầm.

"Tao bảo mày tự đứng ra giải thích đi thì không chịu. Bây giờ có lẽ lớp trưởng đang khó chịu về tin đồn đó cũng nên."

Su Hyeok chẳng nói gì, chỉ cười hề hề một cái rồi lại tiếp tục đứng chờ lấy đồ ăn.

Nam Ra ngồi trong góc, nhìn Su Hyeok vẫn đang kiên nhẫn lấy khay cơm cho cả hai, nhớ lại tin đồn mà cô vô tình nghe được ở trong nhà vệ sinh.

'Tin đồn Su Hyeok lớp 2-5, cái cậu đẹp trai da ngăm từng chơi với đám Yoon Gwi Nam ấy, đang hẹn hò cùng lớp trưởng lớp đấy là thật sao?'

'Không phải, tớ có người bạn ở trong lớp đó, bảo rằng lớp trưởng lớp 2-5 khó gần lắm, Su Hyeok vì sợ cậu ta không hòa nhập được với mọi người nên mới thân thiết như thế. Cậu cũng biết Su Hyeok đó giờ có biệt danh là Đại sứ thân thiện cơ mà.'

'Nhưng đến mức ngồi chung bàn ăn với nhau á? Chỉ có hai người? Cậu thấy có kì lạ quá không? Còn lấy hộ cậu ta cả đồ ăn trưa nữa.'

'Bạn tớ chắc chắn hai người đấy chỉ là bạn thôi. Đám bạn của Su Hyeok cũng nói như thế mà.'

Mạch suy nghĩ của Nam Ra dừng lại khi khay cơm va chạm với mặt bàn, tạo thành một tiếng 'Cạch' nhỏ.

"Hôm nay đồ ăn nhìn có vẻ không ngon, lớp trưởng ăn đỡ nhé. Tí nữa về lớp tớ sẽ đưa cho cậu bánh ngọt nếu cậu thấy đói."

Su Hyeok nói liên tục, cẩn thận gắp những món không hợp khẩu vị của Nam Ra sang khay cơm của mình, rồi trả lại vào khay cơm của Nam Ra những món cô thích.

"Cậu ăn đi."

Su Hyeok mỉm cười, nói xong lập tức nhét một đống đồ ăn vào miệng để thỏa mãn cơn đói đang gào thét.

Nam Ra ăn như mèo hửi, được mấy miếng liền dừng đũa.

"Su Hyeok---"

"Ừ, sao thế?"

Su Hyeok ngừng động tác ăn cơm, ngước lên nhìn Nam Ra đang bỏ dở câu nói.

"Về tin đồn dạo gần đây, ý tôi là, tin đồn tôi và cậu hẹn hò ấy."

Nam Ra nhỏ giọng nói. Không hiểu tại sao cô bỗng trở nên lúng túng khi nhìn vào đôi mắt của Su Hyeok vào lúc này.

Su Hyeok cười nhạt, cậu cắm ống hút vào hộp sữa dâu rồi đưa cho Nam Ra.

"Tớ có biết. Lớp trưởng thấy phiền à? Tớ xin lỗi nhé, vì khiến cậu dính vào---"

"Su Hyeok, tôi chỉ sợ cậu thấy phiền thôi."

Nam Ra cắt ngang câu nói của Su Hyeok, cô không muốn Su Hyeok cứ suốt ngày nói xin lỗi với cô.

Nam Ra nghĩ người nên xin lỗi là cô mới phải, khiến cho Su Hyeok suốt ngày quan tâm cô nên mới bớt đi thời gian ăn chơi với tụi Cheong San.

"Vậy nên cậu mới nói Joon Young ăn trưa cùng sao?"

Su Hyeok cong miệng cười. Nhận ra rằng dạo này Nam Ra đã bắt đầu suy nghĩ đến cậu nhiều hơn, chỉ việc nhỏ này cũng làm cho cậu vui còn hơn cả việc góp mặt trong top 25 của lớp.

"Tôi sợ mọi người bàn tán, nói những điều không hay về cậu. Có Joon Young, có lẽ sẽ bớt đi những lời nói khó nghe."

Nam Ra gật đầu. Dù gì cô cũng quen với việc bản thân mình bị những người khác lôi ra làm mục tiêu để soi mói và tung những tin đồn xấu về mình. Còn Su Hyeok, ngoại trừ từng có thời gian đi đánh nhau và học không được lắm, thì cái gì cũng tốt cả. Nam Ra nghĩ, Su Hyeok không nên bị vạ lây theo cô, bị những người khác đặt điều khi luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô.

Su Hyeok hắng giọng, cậu lấy tay che miệng, cố gắng kiềm chế nụ cười của mình.

"Lớp trưởng, không sao cả. Tớ thấy bình thường thôi. Chúng ta cũng đâu thể giải thích cho từng người. Cứ như thế này và mặc kệ họ là được. Một thời gian sau, khi họ nói chán thì họ sẽ không nói nữa thôi."

Nó Nam Ra không ngại khi được gán ghép với Su Hyeok là giả. Cô chỉ là thiếu nữ tuổi 17, cô rất ngượng ngùng khi lần đầu có tin đồn hẹn hò mặc dù không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng điều này không là gì so với việc cô sợ Su Hyeok cảm thấy chán ghét khi bị ghép với cô. Nên khi nghe Su Hyeok nói vậy, Nam Ra liền cảm thấy nhẹ nhõm. Dù gì cô cũng không quan tâm đến những lời nói được thêu dệt từ miệng người khác, chỉ cần biết Su Hyeok cũng không để ý đến những chuyện đấy là được.

Su Hyeok mỉm cười, tiếp tục giải quyết đống cơm còn lại của bản thân và của Nam Ra theo thói quen.

Có một điều cậu không nói cho Nam Ra biết, tin đồn này đã có từ lúc cậu bắt đầu ăn trưa cùng cô, và đến tận bây giờ vẫn còn nhiều người bàn tán về vấn đề này, thậm chí còn sôi nổi hơn lúc đầu.

Lý do là vì Su Hyeok không tự mình giải thích hay thanh minh, khi có người hỏi có phải cậu và Nam Ra đang hẹn hò, cậu chỉ đơn giản mỉm cười không nói gì; khi đám Dae Su hỏi sao cậu không lên tiếng, Su Hyeok lại bảo cậu mặc kệ suy nghĩ của mọi người.

Ai cũng tưởng rằng cậu lười giải thích, nên nguyên đám cứ nháo nhào, gặp ai liền nhanh miệng phủ nhận tin đồn giúp Su Hyeok. Chỉ riêng Cheong San biết, tên Su Hyeok này thật sự muốn mọi người hiểu lầm rằng hai người đang quen nhau, nên đánh chết cũng không chịu mở miệng đính chính.

15. Hoa

Su Hyeok run tay, đứng yên lặng nghe đàn anh thổ lộ tình cảm với Nam Ra.

"Thật đấy, anh thật sự thích em."

"Em cũng đã nói, hiện tại em không muốn yêu đương. Xin lỗi anh, tiền bối."

Liếc mắt nhìn đàn anh khóa trên có vẻ bối rối trước mặt Nam Ra, Su Hyeok cũng không biết bản thân có nên chạy vào kéo Nam Ra đi để bầu không khí của hai người họ bớt vẻ ngượng ngịu hay không.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Su Hyeok rằng Nam Ra đang khó xử với lời tỏ tình của đàn anh, cô dứt khoát quay người, đi ra khỏi căn phòng dành cho thí sinh.

Vừa ra đến cửa đã gặp ngay Su Hyeok, Nam Ra cũng không tỏ vẻ bất ngờ mà chỉ nói cậu cùng đi ra ngoài.

"Lớp trưởng, tớ không cố ý nghe lén đâu. Vốn dĩ là đến tìm cậu."

Su Hyeok đỏ hết cả tai, ngập ngừng mở lời.

Cậu đã từng tưởng tượng cả trăm lần về viễn cảnh cậu tỏ tình với Nam Ra sẽ như thế nào, cũng như việc cô sẽ nói gì để từ chối lời tỏ tình của cậu. Nhưng khi hôm nay thấy Nam Ra lạnh lùng từ chối đàn anh kia chỉ với một câu, cậu liền cảm thấy khó khăn để bày tỏ với Nam Ra hơn nữa.

Không phải vì sợ cô từ chối, mà vì sợ không thể làm bạn với cô được nữa.

"Su Hyeok, cậu trốn học."

Nam Ra ngước lên nhìn chàng trai đi bên cạnh mình, giọng nói trong trẻo nhưng rõ lạnh nhạt.

"Tớ muốn đến cổ vũ lớp trưởng."

Thấy Nam Ra không nói gì, Su Hyeok chỉ biết nhăn nhở cười để cô không giận. Dù mục đích là tới để xem Nam Ra thi hùng biện, cậu vẫn thực sự cúp buổi học hôm nay.

Mang tiếng là đi cổ vũ, nhưng phần lớn thời gian cậu chỉ giương mắt tìm hình ảnh của Nam Ra. Vậy nên dù cho cậu không nghe rõ cô nói gì, cũng chẳng hiểu ý nghĩa của từng câu tiếng anh của cô, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt chứa đầy sự tự tin của Nam Ra khi nhìn về đội bên kia, Su Hyeok biết rằng trường Hyosan đang áp đảo trường của đối thủ.

"Ừm, có vẻ đàn anh kia thích cậu lắm nhỉ. Nên mới đầu tư cả một căn phòng toàn là hoa kia."

Su Hyeok lên tiếng phá vỡ sự im lặng, trong lòng thầm nghĩ, không biết cậu lỡ tay ném bó hoa cậu mua lúc sáng ở cái xó nào rồi.

"Điều đó chẳng nói lên được tiền bối thích tôi hay không. Những chuyện đấy là vô nghĩa."

Nghĩ đến cảnh một đống cánh hoa rơi lả tả, rớt đầy lên cặp và áo khoác của mình lại khiến Nam Ra nhăn mặt.

"Vậy sao?"

Su Hyeok cong mắt, nhìn đỉnh đầu đen nháy của Nam Ra từ phía trên. Không kiềm được cảm giác vui vẻ khi tình địch bị người cậu thích từ chối thẳng thừng.

"Mau quay lại lớp đi, cậu vẫn kịp học tiết buổi chiều đấy."

"Tớ đợi lớp trưởng về chung, được không?"

Hoa còn chưa tặng được cho Nam Ra, học cái gì mà học.

Su Hyeok nghĩ mãi vẫn không nhớ cậu đã ném bó hoa ở đâu. Cậu quay về chỗ ngồi vừa nãy cũng không thấy bó hoa nào, liền xoa đầu bực bội.

Chờ tới khi Nam Ra ổn định chỗ ngồi của thí sinh để đợi phát biểu và công bố kết quả, Su Hyeok lại ba chân bốn cẳng, vận dụng hết độ dài của đôi chân mà chạy đến tiệm hoa gần nhất, mua lại một bó hoa cho Nam Ra.

"Lớp trưởng, chúc mừng cậu đạt giải nhất."

Su Hyeok cười tươi, lồng ngực vẫn phập phồng mãnh liệt sau khi cậu dùng hết sức để chạy về hội trường chính.

"Cảm ơn cậu. Hoa gì vậy?"

"... Hoa baby."

"Cậu lựa sao?"

"... Không, cô chủ tiệm lựa giúp tớ."

Su Hyeok mím môi nói.

Đêm qua cậu đã lên mạng search ý nghĩa của rất nhiều loại hoa, cuối cùng cũng chọn ra được bó hoa baby vừa ý cậu. Su Hyeok có chút hi vọng cô sẽ hiểu tấm lòng của cậu khi cậu tặng bó hoa này cho cô, nhưng sau đó lại đổi ý, nói dối là chủ tiệm chọn, bối rối mong rằng thà cô đừng biết gì thì tốt hơn.

Su Hyeok hài lòng nhìn Nam Ra nhếch nhẹ khóe môi, vươn tay ôm lấy bó hoa baby trắng được bọc rất xinh đẹp, không kìm được mà thốt lên.

"Đẹp thật."

Nam Ra nghe vậy liền ngước mắt nhìn cậu, Su Hyeok sau đó giật mình, nhanh chóng sửa miệng.

"Hoa đẹp thật."

'Nhưng người còn đẹp hơn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro