bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Kem cá

Mỗi khi mọi người trên lớp, kể cả đám Cheong San, ai mà ẩn ý đến việc tính cách của Nam Ra có phần lạnh nhạt hay khó tính, Su Hyeok đều sẽ như thói quen mà mở miệng phản bác. Đến nỗi bọn Cheong San còn ví von rằng cậu là luật sư toàn thời gian cho người không có nhu cầu có một ai bào chữa cho mình.

Mà mỗi lần như vậy, Su Hyeok chỉ hừ nhẹ rồi nhếch môi, trong lòng thầm nghĩ cái bọn Dae Su này không biết tí gì về Nam Ra cả.

Nhớ lại mấy hôm trước khi Nam Ra được cậu mua cho kem cá, ánh mắt của cô liền hiện lên tia tò mò không một chút giấu giếm. Su Hyeok mím môi cười, bẻ một nửa con cá rồi cho Nam Ra xem phía trong nhân có những gì, rồi lại thao thao bất tuyệt nói về phần matcha và đậu đỏ ở bên trong con cá ấy.

Lee Su Hyeok vốn dốt đặc ở phương diện học tập, nay lại có cơ hội phô diễn một cái gì đấy mà top 1 trường lại không biết đến. Điều này khiến cậu nhóc có chút tự hào. Cũng nhờ vào điều này mà cậu cũng phát hiện ra rằng, Nam Ra vậy mà chưa ăn kem cá bao giờ.

Mặc dù không phải là chưa từng được ăn kem, nhưng loại kem ngon đến như vậy mà Nam Ra chưa bao giờ thử thì đúng là đáng tiếc. Nói theo cách của đám Dae Su hay nói những người chưa từng ăn những món ngon này thì là 'cái thứ quê mùa'.

Su Hyeok hít một hơi. Kem cá rẻ tiền và kem ngoại mấy trăm một hộp, ai mới là đồ quê mùa cơ chứ.

"Ngon chứ?"

Su Hyeok đưa đầu cá cho Nam Ra, bản thân cầm đuôi cá cười tủm tỉm nhìn cô bé cắn từng miếng.

Nam Ra không đáp lại, chỉ yên lặng cảm nhận lớp vỏ vàng óng bên ngoài xôm xốp cùng lớp kem béo ngậy tan trong miệng.

"Ngon lắm."

Dù không phải quá xuất sắc, nhưng món kem cá này thật sự rất ngon. Chí ít là Nam Ra cảm thấy nó rất hợp với khẩu vị của cô.

"Ăn thêm nhé?"

Su Hyeok cười cười, đưa nốt đuôi cá cho Nam
Ra.

Cậu biết, giữa trời nóng như đổ lửa, trước cửa hàng tiện lợi với mồ hôi nhễ nhại mà cậu lại cười hì hì như tên ngốc, còn người đi đường thì phải chiến đấu với ánh mặt trời gay gắt đến nỗi mở miệng ra cũng thấy bực mình đang dùng ánh mắt vi diệu nhìn cậu như nhìn thằng điên, Su Hyeok cũng mặc kệ. Đây là điên vì tình yêu, bọn họ có ai hiểu đâu chứ.

"Lớp trưởng này."

"Ừ."

"Sau này mỗi ngày tớ đều mua kem cho cậu ăn nhé?"

"Mỗi ngày sao?"

"Còn nhiều loại kem ngon khác nữa đó. Tớ sẽ cho cậu ăn hết tất cả."

'Sẽ cho cậu thưởng thức hết những gì mà bọn tớ thường ăn.'

Su Hyeok vừa nói vừa cười híp mắt, mặc kệ trên mặt cậu đang đổ đầy mồ hôi vì ánh nắng chiếu thẳng vào sườn mặt mình.

Nam Ra nhìn chàng trai trước mặt lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán, cô nhìn xuống phần đuôi cá mà cậu đưa cô. Nam Ra quyết định theo bản năng nói ra những gì mình suy ngh, dù cô bé có hơi cảm thấy xấu hổ.

"Tôi cũng muốn mua kem cho cậu, cùng cậu ăn kem."

Su Hyeok ngây ra một lúc, phản ứng đầu tiên là cười phấn khích rồi lại là gật đầu thật mạnh.

"Ừ, vậy tớ với cậu cùng đi khám phá hết đống kem kia nhé."

Thế là mỗi ngày vào giờ giải lao, Su Hyeok sẽ đều đặn đưa Nam Ra đi đến quầy kem ở trong trường để mua cho cô. Càn quét hết trong trường, Su Hyeok lại lén trèo tường trong khi Nam Ra bồn chồn đứng đợi cậu mua kem từ những người bán hàng rong. Đôi khi sau mỗi giờ học, cả hai lại cùng đến cửa hàng tiện lợi để thử món kem mới.

Nam Ra chắc chắn, những khoảnh khắc vào mùa hè năm ấy là một trong những kỷ niệm vui vẻ hiếm hoi của cô - những que kem mát lạnh cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt Su Hyeok khi đứng che nắng cho cô.

11. Thích

Vừa đi vệ sinh vào lớp, Dae Su đã thấy Cheong San ngồi chống cằm trên bàn, nhìn chằm chằm vào Su Hyeok đang đùa với tụi Wu Jin.

"Mày thích Chân Su à?"

Dae Su rón rén đi đến chỗ Cheong San, bất thình lình thì thầm vào tai cậu khiến cậu giật mình rồi phải chà xát đôi tai vì ngứa ngáy.

"Mày nói điên nói khùng gì thế? Mà trưa nay mày mới ăn món gì nhiều tỏi đúng không? Mồm mày mùi quá."

Cheong San vừa nói vừa khịt mũi, chỉ thì thầm bên tai mà mùi nặng đến mức mũi cậu cũng ngửi thấy đây này.

"Mày cũng ăn cơ mà."

Dae Su bĩu môi, bàn tay lại như cũ lục trong hộc bàn của Su Hyeok để kiếm đồ ăn vặt.

"Mà mày làm gì mà cứ mãi nhìn nó thế? Thích nó thật à?"

"Thích cái đéo? Tao đang nghi ngờ thằng Chân Su."

"Cái gì?"

Chỉ nghe như thế, Dae Su vội vàng nhét hết miếng bánh chocolate to đùng vào miệng rồi đưa tai dí sát vào mặt Cheong San.

"Ói i."

"Ói gì? Mày dơ thế."

"Ẹ ày. Ực. Ý tao là nói đi."

"Không cần dí sát vào như thế. Mày có để ý thằng Chân Su dạo này không đi ăn trưa với đám mình không?"

Cheong San híp mắt, ra vẻ thần bí hỏi.

"Thì sao?"

"Mà nó lại đi ăn với lớp trưởng mãi."

"Ừ. Thì sao? Trọng tâm đi."

"Tao nghi nó có vấn đề. Mày có nghĩ giống tao không?"

Dae Su im lặng phân tích, sau đấy lại như phát hiện một điều chấn động mà tròn mắt lắc đầu.

"Ừ, tao hiểu rồi."

Dae Su rít một tiếng nhỏ, gật gù nhìn Su Hyeok cách đó vài cái bàn.

"Đúng không? Mày cũng nghĩ như thế đúng không?"

Cheong San vỗ cái đét vào người Dae Su, mặt sáng rực như đèn pha khi có người cùng chung chí hướng với mình.

"Ừ, thằng Chân Su thế mà ghê thật. Nó sợ vì học dốt quá rồi ở lại lớp nên mới làm thân với lớp trưởng để được giúp đỡ."

"Không, không phải---"

"Không phải gì cơ?"

Su Hyeok khoác vai hai thằng bạn mình, rướn đầu vào giữa đầu hai đứa nó, cười tươi góp chuyện.

Nhưng câu chuyện mà chúng nó đang nói lại là về Su Hyeok, khiến cho Dae Su chỉ biết ậm ừ vài câu rồi lại vỗ vai cậu đi ra chỗ khác.

"Gì đấy? Thằng Dae Su bị biếng ăn à?"

"Có mày mới biếng ăn đấy."

"Tao? Khi nào?"

"Từ khi mày đi ăn trưa với lớp trưởng. Nói đi Chân Su, đừng có mà giấu tao. Tao thấy mày gắp hết đống thịt rim mà mày thích nhất cho lớp trưởng rồi đấy. Cái món mà tụi tao sống dở chết dở xin mày mà mày chỉ cho cả đám mỗi một miếng thôi đấy."

Cheong San híp mắt nhìn thằng bạn mình như nhìn kẻ gian, nói từng câu từng chữ rành rọt xuyên thẳng qua tai Su Hyeok.

"Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà..."

"Con mắt mày nhìn bạn bè có bao giờ chằm chằm phát sáng như thế à?"

"Rõ đến vậy sao?"

Su Hyeok chỉ cười, đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía Nam Ra đang yên tĩnh đeo tai nghe đọc sách, cách biệt hoàn toàn với đám ôn giặc đang ồn ào ngay cạnh.

"Thật à?"

Cheong San hơi nhíu mày, đáp lại câu hỏi nửa vời của Su Hyeok, thầm cầu mong tai cậu vừa rồi nghe không rõ.

"Ừ, tao thích Nam Ra, từ rất lâu rồi."

Lần này đến lượt Cheong San tròn mắt. Mặc dù cậu đã nghĩ đến 70% Su Hyeok đã thích Nam Ra, nhưng khi nghe từ miệng chính chủ khẳng định như thế, Cheong San vẫn cảm thấy sốc. Nhất là câu 'từ rất lâu rồi' phát ra từ miệng thằng bạn mình với đôi mắt tình tứ mà Cheong San cảm thấy hơi buồn nôn.

"Từ rất lâu? Lớp trưởng chỉ mới chuyển đến lớp mình được kì vừa rồi thôi mà."

"Tao thích cậu ấy khi cậu ấy làm phát thanh viên của trường từ lớp 10 cơ."

"... Ừ, đỉnh đấy."

Cheong San nhếch môi, thầm nghĩ cái trường Hyosan này số lượng học sinh nữ gấp đôi nam sinh, vậy mà người Su Hyeok thích cứ nhất định lại là Nam Ra cơ đấy.

Dù có hơi không muốn thừa nhận, nhưng Cheong San vẫn không thể kiềm chế suy nghĩ muốn ngăn cản Su Hyeok đem tình cảm của cậu cho Nam Ra vì cô ấy ở một thế giới khác với mọi người, khác với Su Hyeok, điều này sẽ khiến Su Hyeok bị tổn thương. Cheong San lại không thể thản nhiên nhìn thằng bạn chí cốt của mình đâm đầu vào chỗ đau như thế.

"Mày đừng nhìn tao với ánh mắt như thế."

Su Hyeok khịt mũi, nhìn thẳng vào Cheong San ở đối diện.

Mà Cheong San lại như bị bắt gặp làm chuyện xấu, vừa thấy Su Hyeok nói như vậy liền quay đầu về hướng khác.

"Ánh mắt gì cơ thằng điên này?"

"Tao biết mày đang nghĩ gì. Vậy nên tao mới cố gắng từng ngày để tiến gần hơn tới cậu ấy. Đừng lo, tao tự khắc biết kiềm bản thân."

Có thể bây giờ cậu có lợi thế hơn họ khi cậu là người bạn thân thiết duy nhất của Nam Ra, nhưng một khi có những người ưu tú hơn cậu tiến đến tiếp cận cô, Su Hyeok chắc chắn một trong số đó sẽ là người phù hợp với cô hơn cả. Vậy nên Su Hyeok mới hạ quyết tâm phải cố gắng hơn trong mọi phương diện, dù có nhận được cái gật đầu của Nam Ra hay không, thì chí ít cậu cũng có đủ tư cách để làm bạn với cô.

12. Ăn trưa

"Lớp trưởng, hôm nay vẫn phải họp chung với đàn anh à?"

Su Hyeok đứng trước bàn học của Nam Ra, mắt cụp xuống lộ rõ sự ủ rũ.

"Ừ, cho đến lúc thi thì tôi vẫn phải họp cùng tiền bối."

Mặc dù trả lời Su Hyeok, nhưng Nam Ra vẫn bận rộn ghi chép, đến nỗi còn không ngước lên nhìn Su Hyeok vẫn đang đứng bên cạnh.

"Sao thế? Cậu không đi ăn sao?"

Bẵng qua được một lúc, Nam Ra vẫn thấy Su Hyeok không có ý định sẽ đi ăn, cô mới buông bút ngẩng đầu nhìn cậu.

"Lớp trưởng cũng không ăn mà."

"Tôi sẽ ăn sau. Họp xong tôi sẽ ăn."

"Cuối cùng cậu vẫn họp hết giờ ăn trưa và nhịn đói mà."

Su Hyeok rũ mắt. Dạo này Nam Ra đại diện khối 11 tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh cùng đàn anh lớp 12 nên cô có rất nhiều việc phải làm. Su Hyeok biết cô rất bận, nhưng cậu vẫn muốn Nam Ra cũng phải chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

"Hộp cơm của cậu từ lúc tham gia cuộc thi đấy hôm nào cũng còn nguyên."

"...Hôm nay tôi sẽ ăn."

"Bớt chút thời gian để ăn trưa nhé? Cậu đừng dành toàn bộ thời gian cho việc nhồi nhét đống chữ đấy nữa. Tớ không muốn thấy lớp trưởng lại chảy máu mũi đâu."

Cũng không muốn Nam Ra ở gần tên đàn anh đấy. Nhìn kiểu gì cũng là anh ta có ý với Nam Ra, nhưng lại chẳng quan tâm đến cô gì cả. Ngay cả ăn trưa cũng thà nhịn với cô thay vì lôi kéo cô đến canteen. Điều này khiến Su Hyeok rất khó chịu.

Tất nhiên cũng khó chịu Nam Ra nữa. Nhưng cậu không thể tức giận với cô.

"Đi ăn trưa không tốn bao nhiêu thời gian cả. Chỉ bánh và sữa cho cả ngày học thì cậu sẽ không trụ được mất."

Su Hyeok nhíu mày, rốt cuộc vẫn là lo cho sức khỏe của Nam Ra nhất. Nghĩ lại đến lần Nam Ra ngất xỉu và chảy máu mũi vì học quá sức trong khi đói, Su Hyeok lại xót không thôi.

"Nhé? Lớp trưởng? Đi ăn trưa với tớ một tí nhé?"

"Ừ, vậy ăn nhanh nhé. Chưa đầy 20 phút nữa tôi phải gặp tiền bối rồi."

Chỉ cần nghe Nam Ra nói như thế, Su Hyeok vội vàng gật đầu, đảm bảo khi cô xuống canteen là có sẵn khay cơm đầy ú ụ cho cô rồi nhanh chân chạy ra khỏi lớp.

Nhìn Su Hyeok còn cố tình quay lại, nhắc cô nhớ xuống ăn trưa thêm lần nữa rồi mới đi mất, Nam Ra cũng không còn cách nào khác là nhanh tay ghi nốt mấy câu còn dở rồi cũng dọn sách vở đi xuống canteen.

Đúng như Su Hyeok nói, ngay bàn ăn quen thuộc của cả hai đã có sẵn khay cơm cho cô, còn Su Hyeok thì đang từ quầy bán sữa tiến lại, tay còn cầm theo chai sữa chua dâu mà cô thích.

Đám Dae Su ở bàn bên kia nhìn Su Hyeok cười tít mắt khi thấy Nam Ra gắp từng miếng thịt đẫm sốt lên miệng thì không còn lời nào để diễn tả.

"À, thì ra đói muốn chết là như thế à? Không cần ăn mà nhìn lớp trưởng ăn thì no ngay à?"

"Mẹ nó thằng Chân Su, vậy mà giả đói giả khát xin đồ ăn của tụi mình. Thế mà cuối cùng cho lớp trưởng hết."

"Cả một cái khay to đó cho hai lớp trưởng ăn cũng được chứ đừng nói cho mỗi cậu ấy."

"Ừ đm, đồ ăn của tao... Djtme thằng Chân Su!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro