ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. 'Chân Su'

Nam Ra thường hay nghe mọi người trêu Su Hyeok về cái tên Chân Su của cậu. Dù chưa được kiểm chứng, nhưng cô không nghĩ nó sẽ đến mức như đám Dae Su phản ứng.

"Ước gì thằng Chân Su được một phần như lớp trưởng nhỉ?"

"Được cái gì?"

"Đeo tất ấy. Tìm khắp cái trường Hyosan này, ngoại trừ lớp trưởng lớp mình thì còn ai chăm mang tất cao như cậu ấy? Còn thằng Chân Su thì chả thèm đeo."

"Nên chân nó mới bốc mùi như vậy đấy."

Dae Su vừa nói vừa bịt mũi, gương mặt tỏ rõ sự xa lánh với Su Hyeok đang ngồi đối diện.

Su Hyeok chỉ biết cười nhạt rồi lườm nguýt đám bạn mình.

Sao mà khéo thế không biết. Lớp trưởng của cậu vừa mới đi ngang qua cả đám, thì miệng thằng Dae Su đã thốt ngay câu chân cậu bốc mùi. Thế này thì Nam Ra sẽ nghĩ cậu ra sao chứ? Mà chân cậu có mùi gì đâu nhỉ?

Su Hyeok nhăn mặt, phải lấy lại thanh danh trước mặt Nam Ra mới được. Không thể để cô hiểu lầm cậu như thế.

"Chúng mày đừng có nói quá. Chân tao bốc mùi khi nào?"

"Mẹ mày thằng Chân Su! Bỏ cái chân chó của mày xuống ghế tao nhanh!"

Joon Young đi vào lớp ngay sau Nam Ra, nhìn thấy Su Hyeok co chân lên ghế mình thì quát to. Vừa đi có việc một tí là lại thấy đám con trời kia tụ tập ở bàn mình.

"Chân mày thối vcl ra ấy. Đến thằng Wu Jin nó còn phải nhét giấy vào mũi mỗi lần mày cởi giày sau khi chơi bóng cơ mà."

"Cần gì chơi bóng? Chỉ cần nó đeo giày một cách bình thường thì tao cũng ngửi đủ cái mùi của chân nó rồi."

Nhìn tụi Wu Jin càng nói càng hăng, Su Hyeok vội đưa mắt về phía Nam Ra, nhỡ cô mà nghe thấy cái đám này nói bậy thì chết cậu mất. Nhưng thấy cô vẫn yên tĩnh ngồi làm bài thì Su Hyeok có hơi yên tâm một chút, nghĩ thầm chắc cô không nghe thấy gì đâu.

Nhưng vẫn là câu nói của mấy cậu trai tuổi mới lớn - máu liều nhiều hơn máu não, cứ đánh phủ đầu trước đã. Su Hyeok không suy nghĩ nhiều, rút ngay điện thoại, nhắn cho Nam Ra một tin không đầu không đuôi, đề phòng cô nghe thấy đám Dae Su nói nhăng nói cuội.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, Nam Ra đang bận rộn với sấp đề đại học cũng ngưng lại mà lấy ra xem. Ngoại trừ Lee Su Hyeok thì còn ai nhắn cho cô nữa chứ.

'Cậu đừng nghe chúng nó nói nhé. Chúng nó nói bậy nó bạ quen rồi.'

Nhìn Nam Ra với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, khiến Su Hyeok không biết cô đã nghe được đến đâu rồi.

'Nghe gì thế?'

'À, không có gì đâu. Mấy cái linh tinh ấy mà.'

'Việc đám Joon Young bảo chân cậu hôi sao?'

'...'

Su Hyeok lén nhìn Nam Ra, trông cô có vẻ tập trung học vậy mà cũng nghe được à?

'Sao vậy?'

'Lớp trưởng... Nếu tớ nói tớ không bị thế thì cậu có tin không... Nhưng tớ không có vậy thật...'

'Ừ.'

Su Hyeok mặt mày ỉu xìu, nhìn dòng tin nhắn không mấy mặn nồng từ Nam Ra thì lầm bầm mắng đám Dae Su.

"Mày lại bị làm sao đấy Chân Su?"

"Chân Su cái gì mà Chân Su. Gọi tao là Su Hyeok đi."

"Su Hyeok cái gì? Mày là Chân trần Su Hyeok, là Chân Su, là Chân thối."

Su Hyeok lại lấm lét nhìn sang chỗ Nam Ra, vội vàng vung chân đá một phát vào chân Cheong San rồi rụt lại.

"Chân tao bình thường."

"Là do mày ngửi mãi thành quen."

"Chứ khắp cái trường Hyosan này, Lee Su Hyeok có thể không biết chứ gọi tên Chân Su thì ai cũng biết cả."

"..."

Đến giờ ăn trưa, suốt đường đi xuống canteen với Nam Ra, Su Hyeok chẳng hó hé câu gì, chỉ yên lặng đi bên cạnh cô bé.

"Lớp trưởng."

Húng hắng ho mãi mới được một câu. Su Hyeok mím môi nhìn Nam Ra dừng bước theo mình.

"Cậu đừng ghét tớ nhé?"

"Sao vậy?"

"Chân tớ... ý tớ là... hình như... nó có..."

Su Hyeok mãi chẳng nói ra được một câu nguyên vẹn, chỉ có thể lắp bắp vài từ. Tất nhiên rồi, nói ra việc xấu hổ này, đối với một người vô tư như Su Hyeok cũng phải biết ngại chứ.

Vì nghĩ rằng đám Cheong San trêu chọc mình, cả buổi sáng cậu đã đi lân la hỏi thử đám On Jo, còn mặt dày tìm Yoon Gwi Nam hỏi xem chân cậu có mùi gì không. Và kết quả như một trận sét đánh ngang tai. Dù On Jo đã nói khéo hết mức, nhưng cậu vẫn hiểu ý cô bé rằng, chân cậu đúng thật có mùi.

Su Hyeok từ lúc đấy đến bây giờ, chỉ có cảm xúc lo sợ và ngại ngùng không ngừng dâng trào. Nói vậy là Nam Ra cũng đã ngửi thấy mùi chân cậu sao? Cái mùi mà chính cậu lại không tự ngửi thấy được ấy?

"Chân cậu? Nó không có mùi. Tôi không ngửi thấy mùi gì cả."

Nam Ra dù có lạnh nhạt, nhưng vẫn là một cô bé tinh tế.

Mặc dù đôi khi cô cũng phát hiện có thoang thoảng mùi gì đấy mỗi khi cô đi ngang bàn của Su Hyeok khi cậu cởi giày, nhưng thật sự nó không nặng đến mức như đám Wu Jin miêu tả - cái gì mà vị thịt nướng bị cháy khét hay mùi cá tanh để bên ngoài cả tuần.

"Thật sao? Không có mùi gì đúng không?"

Su Hyeok tuy vẫn còn bán tín bán nghi với câu nói của Nam Ra, nhưng gương mặt đã bớt đi nét xấu hổ. Thay vào đó lại là đôi mắt sáng ngời thường thấy của cậu.

"Ừ."

Chỉ cần nghe như vậy, Su Hyeok cười tủm suốt cả nửa buổi còn lại. Biết Nam Ra có hơi nhạy cảm với mùi hương, thế mà cô ấy nói không có mùi gì, tức là không có mùi gì thật. Với cả, Nam Ra cũng không có lý do gì mà nói dối cậu. Vậy là cái đám Cheong San đấy nói điêu rồi! Chắc chắn chúng nó cũng đã bày trò rủ rê On Jo trả lời cậu như bọn nó.

Thế là sau bữa trưa, Su Hyeok vội tìm đám Cheong San, cùng với gương mặt tự tin nhất từ trước đến giờ mà kể rằng, Nam Ra nói chân cậu không có mùi, nhưng sau đấy lại là một tràng 'Xì' nghe gợi đòn từ bọn nó.

"Lớp trưởng chắc bị nghẹt mũi rồi."

"Hoặc sợ mày ngại."

"Có khi là 'Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi'."

"Mày nói cái vẹo gì vậy Joon Young? Đám này toàn hạng chạm đáy thôi đấy nhé?"

"Ý tao là, trong mắt mấy bọn yêu nhau, thì cái quái gì xấu xí của đối phương cũng trở nên đẹp cả."

Sau bao nhiêu năm đi học, đây là lần đầu tiên Su Hyeok tự mình tiếp thu được tinh hoa văn học. Đây cũng là câu nói duy nhất cậu nhớ mãi đến tận sau này.

Sau câu nói của Joon Young, Su Hyeok chẳng lọt thêm được vào tai cái gì nữa. Đôi mắt chỉ hướng về cô gái ngồi cạnh cửa sổ với dáng vẻ yên tĩnh mà tập trung làm bài.

Cũng là lần đầu tiên trong đời, bởi vì câu nói 'Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi' mà Su Hyeok đã mong muốn chân mình hôi thật - dù thực sự nó là như thế.

8. Hoạt hình

Su Hyeok dạo gần đây phát hiện ra một bí mật nhỏ, rằng Nam Ra khá thích xem hoạt hình, nhất là 'Ấu trùng tinh nghịch'.

Dù Su Hyeok thường làm ra vẻ như vô tình đến thư viện để được ở cạnh Nam Ra, nhưng cậu cũng chả có nhã hứng để đọc sách hay làm bài tập giống cô.

Hễ cứ nhìn vào mấy con số hay cả đống chữ trên tờ giấy, Su Hyeok lại không kiềm được mà ngáp ngắn ngáp dài, sau đấy lại từ từ mà chìm vào giấc ngủ. Cậu cứ thế ngủ mãi cho đến khi Nam Ra vỗ vai gọi tên thì cậu mới tỉnh.

Mục đích chính khi đến thư viện là để ngắm Nam Ra, mà lần nào Su Hyeok cũng ngủ quên mất. Nếu không phải nhìn vào sách vở, cũng vì cậu mải nhìn Nam Ra đến khi hai con mắt híp lại - dù đôi khi Su Hyeok cũng có đổ lỗi cho việc ở thư viện quá yên tĩnh và máy lạnh chạy quá êm ái khiến cho cậu không tự chủ được mà ngủ.

Su Hyeok cũng đã tự tìm ra giải pháp cho bản thân nhưng lại không khả quan mấy. Đánh game để tính táo thì lại ồn, nhắn tin cho bọn con trai thì lại lười.

Vậy nên Su Hyeok mới nghĩ ra việc mở phim lên xem. Vừa có việc để làm, vừa không nhàm chán ngủ quên lại có thể nhìn Nam Ra thường xuyên.

Trước đây Su Hyeok cũng đã từng hỏi Nam Ra cô có thích xem phim gì không, chủ yếu là muốn tìm đề tài để nói với cô, nhưng Nam Ra lại bảo không.

"Không thì lớp trưởng xem series 'Ấu trùng tinh nghịch' đi? Chúng nó cũng chả nói chuyện gì đâu, như cậu vậy đấy."

Su Hyeok chán nản vò đầu mỗi lần cậu nhớ lại câu nói khi ấy của mình. Cái câu mà khiến cho cuộc nói chuyện đang vui vẻ của cả hai rơi vào yên lặng, đến nỗi Su Hyeok tự phong cho mình làm chiến thần hủy diệt niềm vui.

Cũng không biết sau đó Nam Ra có về xem thử hay không. Nhưng với việc Nam Ra bận đến nỗi không ăn uống đầy đủ thì có lẽ cô cũng chẳng rỗi hơi mà xem mấy cái phim hoạt hình như cậu đâu.

Nhưng khác xa với suy nghĩ của Su Hyeok, một Nam Ra không muốn phí chút thời gian ăn trưa mà vừa ăn vừa đọc sách, thế mà lại có thể đặt quyển tập dày cộm xuống mà dán mắt vào điện thoại của Su Hyeok khi cậu đang xem 'Ấu tùng tinh nghịch'.

"Cậu thích xem à?"

Su Hyeok vừa cười vừa hỏi Nam Ra. Cậu để ý cô đã ngó sang đây vài lần kể từ khi cậu mở rồi đấy.

"Không có. Tôi chỉ tò mò cậu cười cái gì thôi."

Su Hyeok nhịn cười, nhìn gương mặt lạnh nhạt của Nam Ra đối diện mình. Nếu không phải cậu thật sự biết Nam Ra ngó nghiêng nhìn qua bên cậu, thì chắc chắn Su Hyeok sẽ tin lời nói của Nam Ra là thật.

"Thật à?"

"Ừ."

"Vậy lớp trưởng có muốn xem một chút không? Xem như xả stress một tí?"

Nam Ra mím môi nhìn Su Hyeok, rất phân vân giữa hai lựa chọn.

Thật ra Nam Ra biết đến series này từ nhỏ, nhưng thay vì cô được ở nhà xem phim hoạt hình như bao người khác, mẹ cô lại cho cô đến lớp múa bale và học đàn, lấy hết quỹ thời gian vốn dĩ chỉ để vui chơi của cô để cho cô học mấy thứ mà Nam Ra không thích. Vậy nên series này để lại ấn tượng khá mạnh với Nam Ra, dù sau này cô có quên béng mất việc cô đã từng muốn xem nó như thế nào.

"Tôi chỉ xem một chút thôi."

Nam Ra nhỏ giọng thì thầm, thật may vì hoạt hình này tắt tiếng vẫn xem được.

Dù gì khi nhỏ cô đã từng rất mong mỏi được xem mà, bây giờ có cơ hội, tại sao không xem chứ.

Su Hyeok không nói gì, chỉ cười cười, đưa điện thoại qua phía Nam Ra rồi tự nhiên dán vai mình sát vai cô xem hoạt hình.

Nói là xem cùng nhau, thực chất phần lớn thời gian Su Hyeok chỉ để nhìn Nam Ra. Nhìn cơ mặt của cô giãn ra khi cười, nhìn đôi mắt cong cong híp lại khi thấy mấy con ấu trùng ấy làm trò hề, còn cả đôi môi hồng mím lại khi nhịn cười vì cả hai đang ở thư viện. Tất cả đều thu lại trong đáy mắt Su Hyeok.

Thế là từ lúc đó, đôi khi Su Hyeok sẽ dụ Nam Ra thật ngọt để cô xem phim thư giãn một chút mỗi khi thấy cô liều mình với đống đề thi, cũng có khi vì Su Hyeok chỉ muốn vai kề vai, muốn mùi hương ngọt ngào của Nam Ra tỏa ra trong không khí và bao lấy chóp mũi của cậu mỗi khi cô run vai vì cười.

Nam Ra của cậu, ai bảo cô ấy khó gần và quá chín chắn chứ? Nam Ra của Su Hyeok cậu vẫn chỉ là một nữ sinh trung học, vẫn thích xem hoạt hình đấy thôi, vẫn là một cô gái đáng yêu hết nấc.

Nhìn Nam Ra vừa nhếch nhẹ môi vừa dán mắt vào chiếc điện thoại của mình, Su Hyeok như thói quen lại cười theo. Nam Ra của cậu, yêu chết đi được.

9. Giày và tất

Từ cái lần Su Hyeok sợ rằng cô sẽ xa lánh cậu vì đôi chân có hơi mùi của mình, Nam Ra sau khi về đến nhà liền dành chút thời gian để tìm cách giúp Su Hyeok khắc phục điều này.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc Su Hyeok không đeo tất chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến biệt danh 'Chân Su' của cậu.

Nếu thế thì chỉ cần Su Hyeok đeo tất là ổn nhỉ?

Thế là Nam Ra đã dành trọn một buổi tối mà đáng lý cô bé nên làm đống đề thi đại học kia, chỉ để chọn những đôi tất đắt tiền cho Su Hyeok.

Nam Ra đã từng tự hỏi bản thân, liệu rằng nếu người mà cô bé chia sẻ quỹ thời gian quý báu của mình không phải là Lee Su Hyeok, cô sẽ cảm thấy như thế nào.

'Không thích.'

Ngoại trừ giúp đỡ mọi người với cương vị lớp trưởng, cô không muốn chủ động dành thời gian của mình cho những chuyện mà cô có thể để người giúp việc làm thay. Ví dụ như việc cô đang lướt từng brand lớn nhỏ để lựa tất cho Su Hyeok - điều mà trước giờ cô chưa từng làm.

Dẫu vậy, nếu là Lee Su Hyeok, Nam Ra lại cảm thấy khá ổn khi làm gì đấy giúp cậu.

Sau một hồi tìm hết ở các web mà mình biết, Nam Ra lại có thêm một điều để suy nghĩ. Cô không biết nên mở lời nói với Su Hyeok như thế nào để tặng cậu ấy mấy chiếc vớ này.

Nếu chỉ tặng mỗi tất như thế thì khá là lộ liễu, sẽ làm Su Hyeok trở nên dè dặt hơn khi làm bạn với cô. Mà cô lại không muốn Su Hyeok phải tốn thời gian để suy nghĩ về những vấn đề lặt vặt như thế.

"Hình như giày thể thao của Su Hyeok bị hư rồi."

Nam Ra để ý mấy ngày nay, Su Hyeok ít chơi bóng hẳn, chỉ là lâu lâu vào sân ném vài trái cho vui rồi lại đi lên thư viện ngồi với cô. Thế là Nam Ra lại tìm vài hãng giày thể thao nổi bật để xem thử.

Giày đi đôi với tất, quá hợp lý còn gì.

Nhưng với sự hiểu biết ít ỏi của mình về những đôi giày chơi bóng rổ, Nam Ra quyết định gác chuyện này sang một bên và lại ôm xấp đề ngồi vào bàn học. Còn về đôi giày, cô sẽ hỏi thẳng Su Hyeok vào ngày mai vậy.

"Giày á?"

Su Hyeok ngạc nhiên nhìn Nam Ra khi cô hỏi cậu về những đôi giày thể thao mà mấy tên con trai thích nhất.

"Ừ. Cậu xem thử, là mẫu nào vậy?"

"Lớp trưởng..."

"Ừ?"

"Cậu mua cho ai thế?"

Su Hyeok mím môi nhìn Nam Ra đang lướt web. Cậu biết cậu không có quyền để hỏi mấy cái riêng tư này của cô, mà cậu cũng chẳng muốn hỏi làm gì để tự so sánh người ta với bản thân. Nhưng khi nghĩ đến việc Nam Ra sẽ mua quà tặng cho một tên con trai nà cậu còn chả biết mặt, điều này khiến Su Hyeok phiền lòng đến nỗi thể hiện rõ hai chữ 'buồn bực' trên mặt.

"Một người quen."

"Ồ."

"Không phải bạn trai hay người thân đâu. Chỉ là muốn cảm ơn vì người ấy giúp đỡ tôi nhiều thôi."

Với tác phong thường ngày của mình, Nam Ra vốn đã muốn hỏi thẳng Su Hyeok rằng cậu thích mẫu nào. Nhưng không hiểu sao, Nam Ra lại có chút muốn giấu Su Hyeok.

Có thể vì lòng tự trọng của mấy cậu con trai thường rất cao, cũng có thể vì Nam Ra có chút ý muốn tạo bất ngờ nhỏ cho Su Hyeok. Thế nên cô mới không nói rõ sẽ tặng ai.

Nam Ra của ngày thường cũng sẽ không kiên nhẫn để giải đáp thắc mắc cho người khác, huống chi cô còn đã trả lời cho Su Hyeok rồi.

Nhưng khi thấy ánh mắt Su Hyeok có phần ũ rũ, không còn sáng rực như cún con mọi ngày, Nam Ra lại vội giải thích cho Su Hyeok vì sợ cậu hiểu lầm cô tặng cho bạn trai.

Chính cô còn không hiểu tại sao cô phải làm như thế, nó như một phản xạ vậy.

Nhưng Nam Ra cũng chẳng buồn để ý lắm, vì Su Hyeok đã trở nên vui vẻ hơn sau câu nói của cô. Thế là được.

"Ừ, là tặng cho người đã giúp đỡ lớp trưởng của chúng ta."

"Vậy cậu xem thử."

Mặc dù Nam Ra đã nói chỉ tặng người ta vì người ta đối tốt với cô, nhưng Su Hyeok vẫn có chút khó chịu, nói trắng ra là ghen tị với tên nam sinh ấy khi được Nam Ra tặng quà.

Phải biết rằng Nam Ra rất bận đấy. Cô ấy vừa là lớp trưởng, vừa là top 1 của trường, vừa là người cậu thích thầm nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Nam Ra bận rộn và mệt lả người rồi. Vậy mà cô ấy vẫn bỏ chút thời gian của mình để lựa quà cho cậu ta.

Thế là 'Đại sứ thân thiện' Lee Su Hyeok lại giở tính xấu mà trước đây cậu chưa thể hiện ra ngoài - lựa mấy chiếc xấu nhất trong đống ảnh mà xem.

Nam Ra nhìn Su Hyeok lướt đi lướt lại toàn mấy đôi cô cảm thấy không được thuận mắt lắm nhưng cũng không lên tiếng. Thầm nghĩ chắc con trai có mắt nhìn khác với con gái chăng? Nhưng theo cô nhớ thì đôi giày cũ của Su Hyeok cũng khá là đẹp mà nhỉ?

Thấy Su Hyeok chỉ lướt cố định vài tấm, nhưng mãi tận năm phút vẫn không thấy cậu chọn được đôi nào, Nam Ra có chút không kiên nhẫn, nhỏ giọng hỏi.

"Su Hyeok à, cậu thấy đôi nào ổn nhất vậy?"

Su Hyeok không đáp, chỉ quay đầu nhìn đôi mắt có chút mong chờ từ Nam Ra. Cậu thở dài, vẫn không thể mở miệng chọn đôi xấu nhất được. Cuối cùng Su Hyeok lướt lại toàn bộ đống ảnh mà Nam Ra gửi, thành công chọn được một đôi êm chân từ hãng nổi tiếng với mức giá rất chát đối với cậu.

Nhìn Nam Ra nhếch nhẹ khóe môi nói cảm ơn, Su Hyeok cũng ngây người cười theo.

Được rồi, mặc kệ Nam Ra tặng cho ai, cậu có thể giúp đỡ gì đấy cho Nam Ra là vui rồi. Miễn sao Nam Ra luôn cười đáng yêu với cậu như thế là được.

Sau lần đấy thì Su Hyeok cũng không quá suy nghĩ về việc ai là người được nhận món quà đó từ Nam Ra, dù đôi khi Su Hyeok cũng liệt kê một loạt cái tên mà cậu cho là có khả năng nhất để tìm xem người ấy là ai.

Nhưng rốt cuộc, cái tên của người con trai ấy vẫn là con số không.

"Ôi vãi l! Chân Su! Nay có em nào chơi lớn tặng quà to cho mày luôn à?"

Su Hyeok chỉ vừa đi ăn sáng với đám Cheong San về lớp, lại thấy Dae Su theo thói quen lần mò đồ ăn trong hộc bàn cậu. Nhưng mò ra chẳng phải mấy thanh chocolate hay bánh ngọt như mọi ngày, mà lại là một hộp quà to tướng.

Đẩy cái đám con trời qua một bên, Su Hyeok nhíu mày lấy ra hộp quà trong hộc bàn.

"Ui vãi! Mở thử xem nào!"

"Mở đi! Tao xem với!"

"Có thiệp này, ai ghi đấy?"

Việc Su Hyeok hay được các nữ sinh trong trường ưu ái tặng quà không phải là chuyện hiếm. Nhưng mấy món quà ấy cũng chỉ là bánh kẹo hay nước ngọt, chứ chưa bao giờ là một hộp quà được gói gém tỉ mỉ như vậy. Điều này khiến tụi Cheong San reo hò phấn khích rõ to, còn hơn cả chính chủ.

"Chúng mày yên nào."

Mặc kệ bọn Wu Jin đang lải nhải bên tai, Su Hyeok ôm hộp quà đi xuống tận cuối lớp để mở. Cậu cảm thấy hộp quà này, hình như có liên quan đến Nam Ra.

Mấy hôm trước còn hỏi cậu loại giày nào để tặng quà, hôm nay cậu lại nhận được một hộp quà to như hộp giày ngay sau khi Nam Ra đến lớp. Trước khi ra ngoài ăn sáng, chính tay cậu đã nhét chocolate vào hộc bàn trống không của mình trước khi đi đến canteen cơ mà.

Su Hyeok cúi người mở tấm thiệp để tránh cho đám Dae Su lén đọc. Không cần phải nhìn tên, cậu cũng biết món quà này được gửi từ ai.

Cái nét chữ này đã in sâu trong đầu cậu rồi, cùng với nét chữ trong cuốn vở cậu nâng niu là một. Là của Nam Ra.

Su Hyeok ngước đầu, nhìn về phía Nam Ra không hề bị đám bên cậu làm ồn mà vẫn chuyên tâm học bài. Không một ánh mắt ngó nghiêng, Nam Ra như thể không phải là người đã nhét hộp quà này vào bàn của cậu.

Su Hyeok cười nhẹ, thật sự muốn chạy lại để ôm Nam Ra một cái và nói lời cảm ơn mà.

Rõ ràng chỉ là vài hộp sữa dâu và mấy cái bánh ngọt đơn giản, vậy mà Nam Ra lại trả ơn 'người đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều' bằng một đôi thể thao đắt tiền đến thế này. Quá là sòng phẳng đi. Khiến cho cậu còn chẳng dám nhận.

Su Hyeok thở dài, không biết phải bao nhiêu hộp sữa và bánh ngọt mới đủ với số tiền của đôi giày này nữa.

Mãi mới đến giờ ăn trưa, đợi mọi người đi ra ngoài hết, Su Hyeok lững thững cầm hộp quà đến bàn của Nam Ra.

"Của lớp trưởng tặng tớ à?"

"Ừ."

"Tớ vui lắm đấy. Nhưng có lẽ tớ không nhận được rồi."

Su Hyeok cười cười, đặt hộp quà lên bàn Nam Ra.

Tuy rằng cậu rất hạnh phúc vào lúc cậu biết cái người mà cậu đã có cảm giác ghen tị khi được Nam Ra tặng quà là mình. Nhưng món quà này có giá trị vô cùng lớn, khiến cậu không thể nhận.

"Cậu đã giúp tôi rất nhiều, Su Hyeok."

"Không nhiều bằng cậu giúp tớ. Nam Ra, tớ sẽ nhận ý tốt của cậu, còn món quà này---"

"Tôi sẽ trả lại. Thay vào đó, chúng ta sẽ đi đến cửa hàng gần đây để mua giày nhé? Su Hyeok, đừng từ chối."

Nam Ra rất nhanh chóng đã hiểu được lý do Su Hyeok không thể nhận đôi giày này. Với điều kiện gia đình của Su Hyeok, khi mang đôi giày ấy đến trường, sẽ có biết bao nhiêu lời nói ra vào truyền tai nhau? Chưa kể việc Su Hyeok cũng có lòng tự trọng rất cao, việc nhận món quà đắt tiền từ cô cũng khiến cậu rất khó xử.

Nam Ra hơi mím môi, cô đã sơ suất trong việc nghĩ đến cảm nhận của Su Hyeok rồi.

"Ừ, vậy cuối giờ tớ ở dưới đợi cậu nhé?"

Nghe Nam Ra lấy câu nói mà cậu từng dùng để nói về việc mua sữa và bánh mỗi ngày cho cô, Su Hyeok lại cười híp mắt. Nam Ra đã nói thế thì chẳng có lý do gì mà cậu từ chối cô cả.

"Nhưng mấy đôi tất này cậu phải nhận đấy."

Nam Ra mở hộp quà, lấy từ trong đấy một túi giấy nhỏ rồi chìa ra trước mặt Su Hyeok. Cô vẫn không quên việc cô phải giúp Su Hyeok khắc phục cái biệt danh 'Chân Su' kia đâu.

"Cảm ơn lớp trưởng."

Su Hyeok cười nhăn nhở. Cho dù cậu có không thích đeo tất đến nhường nào, nhưng đã là của Nam Ra tặng, cậu đều phải dùng cho bằng được.

Cuối giờ học như đã hẹn, Su Hyeok không đi chơi bóng với đám Cheong San, Nam Ra cũng không đi thẳng về nhà, cả hai cùng nhau đi bộ hết con dốc để đến tiệm giày.

Không phải nhãn hiệu đắt tiền, chỉ đơn giản là một đôi giày bình thường đến từ một cửa tiệm cuối con phố ở Hyosan nhỏ bé này, nhưng lại khiến Su Hyeok cười mãi không thôi.

Và cũng vào lúc Su Hyeok cầm chiếc túi giấy đựng đôi giày vừa được mua và cười ấm áp nhìn Nam Ra, dù người đi đường có tấp nập hay vội vã đến đây, trong ánh mắt khi ấy và trí nhớ của Nam Ra sau này vẫn chỉ tồn tại mỗi nụ cười tươi sáng của cậu thanh niên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro