hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Sữa dâu và bánh ngọt

Việc Nam Ra thích sữa dâu là điều Su Hyeok đúc kết được từ mỗi lần cậu quan sát thói quen của cô bé. Vậy nên mỗi buổi sáng, trong hộc bàn của Nam Ra sẽ luôn có một hộp sữa dâu, kèm theo đó là một chiếc bánh ngẫu nhiên nào đấy mà Dae Su khen ngon. Mà riêng thằng Dae Su thì cái quái gì đối với nó chả ngon?

"Mau lên Chân Su, hết đồ ăn ngon bây giờ."

Đám Cheong San đứng ngay cửa lớp gào to. Tụi nó dạo này có chung thắc mắc. Trước đây Su Hyeok đều là đứa đầu tiên chạy ra khỏi lớp để giành đồ ăn và chỗ ngồi cho cả bọn, nhưng dạo gần đây cậu lại ì ạch ở trong lớp một lúc lâu mới xách đít đi xuống canteen. Nhưng tụi nó cũng chả buồn hỏi. Hỏi thì Su Hyeok cũng chả nhanh lên được. Dù gì thì tụi nó cũng sẽ để dành phần cho Su Hyeok thôi.

"Đi trước đi, tí tao xuống sau."

Su Hyeok ngoái đầu ra cửa đáp, rồi lại giả vờ cúi đầu cất sách vở, mắt liếc sang chỗ ngồi của Nam Ra.

Trước giờ Nam Ra đều không ăn cơm trưa ở canteen. Cô luôn đem theo một hộp cơm riêng mà đầu bếp nhà cô làm, nó đủ dinh dưỡng và nhìn ngon hơn gấp mấy lần đồ ăn ở trường - cái này là cậu nghe đám Na Yeon nói thế.

Vậy nên từ khi Nam Ra bị chảy máu cam và ngất xỉu vào hơn một tuần trước, ngày nào Su Hyeok cũng sẽ đợi cô bé lấy ra ngoài hộp đồ ăn và gắp cái gì đấy từ trong đống thức ăn ngon lành đó cho vào miệng, cậu mới chịu đi xuống canteen.

"Lớp trưởng, tới giờ ăn trưa rồi, ăn đi đã rồi học sau nhé?"

Sau một hồi nhìn Nam Ra chỉ cắm mặt giải đống đề Toán mà không thấy cô bé có ý định sẽ ăn trưa, Su Hyeok không chịu nổi mà phải đi sang gõ vào mặt bàn và nhắc cô bé.

"Tôi quên mang đồ ăn."

"Sao lại quên? Như thế cậu lại không đủ sức rồi ngất thì làm sao? Sáng nay cậu cũng không ăn bánh và uống..."

Su Hyeok đang nói khí thế thì im bặt. Biểu cảm trên khuôn mặt bỗng trở nên lúng túng.

Như thế này thì Nam Ra sẽ biết cậu là người đặt bánh và sữa vào hộc bàn cô bé, cũng biết việc cậu luôn thầm quan sát Nam Ra mất.

Biết thế thì cậu dán băng keo vào mồm trước rồi viết ra giấy cho rồi. Dù gì khi viết vẫn phải suy nghĩ trước mới đặt bút, viết sai còn xóa viết lại. Chứ cứ như thế này, có lẽ chẳng mấy khi nữa cậu lại tự khai cậu thích Nam Ra cho cô bé nghe luôn ấy.

"Vậy nên tôi mới để dành cho bữa trưa."

"À..."

"Su Hyeok này, cảm ơn cậu."

Dù đang nói lời cảm ơn, nhưng Nam Ra vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng khi đối diện với Su Hyeok.

Với tính cách ngày thường của Nam Ra, cô sẽ không nhận lấy đồ của người khác cho mình, huống chi cô còn chả biết là ai đã lén lút để vào bàn cho cô.

"Dạo này thằng Chân Su nó tới sớm thế nhỉ? Tao phải quét lớp mà nó còn đến sớm hơn cả tao."

"Còn mang theo cả đống bánh ngọt với sữa nữa cơ. Vậy mà tao xin một cái nó lại không cho. Cái thằng bủn xủn này."

Cô đã nghe Dae Su nói như thế với Wu Jin, và cô biết rằng, hộp sữa dâu này và cái bánh kia chính là của Su Hyeok cho cô. Và Nam Ra lại phá lệ đón nhận món quà đấy.

"Cậu biết à?"

"Ừ."

Ngại ngùng khi bị vạch trần thẳng thừng như vậy, Su Hyeok chỉ biết cười lúng túng.

"Vậy sữa và bánh cậu ăn được không? Tớ ít ăn đồ ngọt nên không rành lắm."

"Nó ngon lắm."

Cho dù chỉ là hộp sữa dâu giá rẻ và chiếc bánh không phải đến từ nhãn hiệu tiếng tăm gì, nhưng nó còn ngon hơn cả đống bánh kẹo đắt tiền chất đống ở trong nhà cô.

Vì nó chất chứa sự quan tâm của Su Hyeok dành cho cô, sự quan tâm mà đã từ rất lâu cô chưa nhận được. Dù cho ba ngày đầu Nam Ra không động vào nó, thì mỗi ngày Su Hyeok vẫn đều đặn thay một chiếc bánh và hộp sữa mới cho cô.

"Nhưng vẫn phải ăn trưa. Chỉ sữa dâu và chiếc bánh nhỏ thôi thì không đủ. Mình đi đến canteen ăn nhé?"

Nam Ra vốn định nói không đi, vì cô không thích những nơi đông đúc và ồn ào. Nhưng đối diện với đôi mắt sáng ngời của Su Hyeok đang nhìn mình, Nam Ra bỗng không có cách nào từ chối được. Rốt cuộc cô bé vẫn cùng Su Hyeok đi xuống canteen trường.

Sau khi giải quyết bữa trưa và cùng nhau về lớp, Nam Ra lại nghe thấy tiếng Su Hyeok nói thật nhỏ.

"Nếu cậu thấy sữa dâu và bánh ngon, thì sau này ngày nào tớ cũng mua cho cậu nhé. Đừng từ chối."

Và sau đó Lee Su Hyeok đi thẳng vào chỗ ngồi, cũng không dám ngoái đầu nhìn Nam Ra mà hòa vào cuộc nói chuyện với đám con trai. Chỉ là vành tai của cậu đang dần ửng lên.

Nam Ra nhìn thấy vậy thì bất giác nâng nhẹ khóe môi.

Chắc là Su Hyeok đang xấu hổ lắm, da cậu ấy ngăm như vậy mà cô còn phát hiện ra cơ mà.

5. Đầu gấu

Lee Su Hyeok năm lớp 10 đã từng có thời gian giao du với đám đầu gấu. Đến tận bây giờ dù đã được gọi là hoàn lương, nhưng đôi khi vẫn hăng hái đi đánh nhau phụ.

Mà Yoon Gwi Nam lại rất thích tính cách này của Su Hyeok, đi đâu cũng khoe khoang Su Hyeok là anh em tốt của hắn. Đến nỗi mấy tên cầm đầu trường khác có thù oán với Gwi Nam cũng vì nghe tin này mà tìm đến Su Hyeok để tính sổ. Nhưng đó là việc của trước đây.

"Tao lạy mày. Mày bớt đánh nhau đi. Tiền mua thuốc thang băng bó mỗi ngày cho mày sắp bằng tiền lương hằng tháng của mày rồi đấy."

Đám Cheong San thấy Su Hyeok mỗi ngày đều trầy chỗ này tím chỗ nọ, nhịn không được phải kêu trời kêu đất. Thiếu điều muốn quỳ lạy khấn vái cậu ngay tại chỗ.

"Mày mà dành chút thời gian đi đánh nhau để hoc thì có khi mày lọt vào top 20 của lớp rồi Chân Su ạ."

Joon Young đẩy mắt kính, nhíu mày nhìn khóe môi thằng bạn mình bị rách đến tứa máu.

Mà Su Hyeok vẫn chỉ cười ngờ nghệch cho qua chuyện.

Không một ai biết được lý do vì sao dạo này đám đầu gấu tìm tới Su Hyeok ngày càng nhiều - dù cho Su Hyeok đã tự vỗ ngực nói rằng, cậu sẽ không tham gia mấy trận đánh nhau nhảm nhí của đám Yoon Gwi Nam nữa - ngoại trừ Nam Ra.

Mấy ngày trước khi Nam Ra có việc phải lên phòng hiệu trưởng, vô tình gặp đám Yoon Gwi Nam bị phạt ở đó và chúng nó đã nổi hứng trêu ghẹo cô.

Yoon Gwi Nam, cái thằng đầu cắt moi đó chỉ chọc mấy đứa con gái cho vui mồm, nhưng đàn em của hắn thì lại thực sự nảy sinh ý định xấu với Nam Ra.

Nam Ra trước giờ đối với những lời nói tán tỉnh của đám con trai thì luôn làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ, cũng bởi vì khi bọn họ thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cô thì cũng không có nổi hứng thú để trêu ghẹo tiếp. Vậy nên cô mới không đặt nặng về lần gặp ấy với đám Yoon Gwi Nam.

Nhưng Su Hyeok thì không như vậy.

Lee Su Hyeok trước bữa trưa thì vẫn là cậu nam sinh với ngoại hình bảnh trai sạch sẽ, sau bữa trưa thì lại nhếch nhác, trái ngược với hình ảnh ban sáng của chính mình.

Áo sơ mi vừa bẩn vừa bụi, gò má không những bị bầm tím còn có hơi xước, bàn tay cũng rướm cả máu. Hỏi ra thì mới biết, Su Hyeok vừa đi đánh nhau với tụi Yoon Gwi Nam về.

Đè nén sự lo lắng đến cuối giờ học, Nam Ra vốn định hỏi thăm Su Hyeok, nhưng cậu đã nhanh chân đến ngay bàn học của cô từ khi nào.

"Cậu bị đám Yoon Gwi Nam trêu à? Sao lại không nói cho ai biết vậy?"

"Bọn họ chỉ nói vài câu không ra gì thôi mà."

Su Hyeok nghe xong liền nhăn mặt. Sự cảnh giác đối với mấy tên con trai khác của lớp trưởng nhà cậu quá ít rồi.

"Ai bảo chúng nó chỉ nói? Chúng nó còn muốn làm này làm kia đấy?"

"Nhưng sao cậu biết?"

"Chúng nó biết cậu chung lớp tớ nên đã hỏi về cậu."

"Hỏi như thế nào mà thành ra đánh nhau luôn vậy? Cậu bảo cậu không đánh nhau nữa mà."

"Đúng là vậy. Nhưng cái cách mà chúng nó nói về cậu khiến tớ nóng máu nên mới thành ra như thế."

Nam Ra không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Su Hyeok. Nóng máu như thế nào mà khiến cho bàn tay vốn đang lành lặn lại rỉ cả máu thế này.

"Su Hyeok à, đừng đánh nhau nữa nhé?"

Bàn tay nhỏ bé chạm vào vết thương trên mặt Su Hyeok, chính bản thân Nam Ra cũng không biết rằng, giọng nói và ánh mắt của cô bé hiện tại có bao nhiêu là nhẹ nhàng và mềm mại.

Su Hyeok đơ người. Đây là lần đầu tiên Nam Ra thể hiện bộ mặt này trước cậu. Điều này khiến Su Hyeok vui đến phát điên. Nhưng ngay sau đó, cậu lại trở nên lo lắng. Su Hyeok nhỏ giọng lí nhí, hệt như một chú cún nhỏ.

"Tớ cũng muốn thế. Nhưng tớ lỡ nói là sẽ giúp đám Yoon Gwi Nam..."

"Có điều kiện không? Là gì vậy?"

"Bọn nó sẽ không một ai được động tới cậu. Ừm, cũng có thể sẽ giúp tớ bảo vệ cậu nhỡ may cậu gặp chuyện mà tớ không kịp đến chẳng hạn?"

Su Hyeok càng nói giọng càng nhỏ. Cậu có cảm giác như mình đang phản bội lại niềm tin của Nam Ra dành cho cậu vậy.

Nam Ra dù không thích việc Su Hyeok đi đánh nhau, nhưng không hiểu sao trong lòng cô bé lại cảm thấy có một chút hạnh phúc đang nhen nhóm. Vì Su Hyeok dùng những cách thức đơn giản nhất và nguyên thủy nhất - dù có hơi ngu ngốc - để thể hiện sự quan tâm đối với cô, đối với một người chỉ vừa chuyển đến lớp 2-5 này được vài tháng.

Phải trầy trật gần một tuần, Su Hyeok mới thực hiện xong điều kiện cậu đã hứa với đám đầu gấu ở Hyosan.

"Không đánh nhau nữa nhé?"

Đến phòng y tế sau khi đánh một trận ra trò với đám cầm đầu trường kế bên, Su Hyeok ngồi yên lặng, nhìn Nam Ra nhẹ nhàng dán miếng urgo hoạt hình lên gò má bị xước của mình rồi tự tin gật đầu một cái thật mạnh.

Bây giờ cậu có thể một lần nữa, tự hào mà nói rằng cậu đã chính thức từ bỏ việc giao du đánh đấm, trở thành một nam sinh hiền lành ngoan ngoãn dù học có hơi dốt một tí. Chí ít thì Su Hyeok cũng đã đạt được một tiêu chuẩn để làm bạn với Nam Ra .

Su Hyeok cười ngờ nghệch, lại bước đến gần cô thêm một tí rồi, dù cho con đường phía trước vẫn còn dài lắm.

6. Thứ hạng

Đám Cheong San dạo gần đây có chung một nỗi lo lắng. Cả bọn đang sợ trái đất đang có nguy cơ bị hủy diệt, hoặc là có cơn bão zombie sắp ập tới cái Hyosan nhỏ bé này. Tất cả là vì chúng nó đã nghe Lee Su Hyeok thề thốt rằng cậu sẽ phấn đấu lọt vào top 25 của lớp - đúng vậy, là Lee Su Hyeok, chính là cái con người dạo này ngày nào cũng lôi sách vở ra vẻ rất chuyên cần.

Mà việc Su Hyeok học thật hay chỉ tỏ vẻ thì đám Cheong San chịu. Chỉ cần biết một con người với tôn chỉ 'Đem theo cặp cho giống người bình thường khi đi học' như Su Hyeok, thì việc thằng nhỏ lấy sách vở ra thôi cũng là một điều gì đó ghê gớm lắm rồi.

Su Hyeok vẫn ngồi ngay ngắn trên bàn, hai tay cầm chặt quyển sách giáo khoa, mặc kệ tiếng xì xầm bàn tán của đám Cheong San mà tập trung vào đống chữ trong cuốn sách.

Cuối cùng vẫn là thở dài, úp sách lại rồi nằm trườn lên bàn, mắt vẫn theo thói quen lia đến chỗ ngồi của ai kia.

"Chẳng hiểu cái gì cả. Tại sao Nam Ra lại thích đọc mấy cái này chứ."

Vốn Su Hyeok cũng chẳng mặn mà mấy với việc cắm mặt vào sách như thế này, nhưng ai bảo người thương của cậu là top 1 của trường, còn cậu lại là top 2 từ dưới lên.

Su Hyeok trước giờ không hề tị nạnh với ai, dù cho người ta có hơn mình về mọi mặt. Nhưng riêng lần này, cậu lại cảm thấy hơi ghen tị với Joon Young.

Ngoại trừ cậu, Nam Ra ở trên lớp sẽ nói chuyện khá nhiều với Joon Young. Chủ yếu vì Joon Young đã từng giữ vị trí lớp trưởng, mặt khác vì Joon Young là hạng 2 của trường, nên hai người họ rất thường xuyên trao đổi việc học với nhau. Chỉ có mỗi chủ đề là việc giải bài tập mà hai người bọn họ có thể nói từ tiết này sang tiết khác, còn Su Hyeok lại không hiểu được bọn họ đang nói cái gì, khiến cho cậu buồn bực không thôi.

Vậy nên Su Hyeok mới quyết tấm cải thiện vị thứ của mình một chút. Không những thu ngắn khoảng cách của cậu với Nam Ra, còn có thể giúp Nam Ra và cô chủ nhiệm bớt đau đầu vì thứ hạng của lớp - dù gì cái thứ hạng này cũng có một phần công lao của Su Hyeok góp sức tạo nên.

"Ủa? Chân Su không học nữa à?"

"Ừ, khôn... Học, phải học chứ."

Su Hyeok còn đang tính lè nhè nói không, lại thấy bên bàn Nam Ra nhiều thêm vài tên con trai, lập tức nhíu mày sửa miệng.

Nói gì thì nói, dù Nam Ra có tỏ vẻ lạnh nhạt đến đâu, vẫn không có ai có thể phủ nhận ngoại hình bắt mắt của cô được.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy Nam Ra, với cái người có suy nghĩ 'Đã là con gái thì ai cũng như ai' như Su Hyeok, mà vẫn phải thốt ra câu 'Xinh như búp bê'.

Cộng thêm việc bây giờ mọi người đã bớt đi ánh nhìn ác cảm với Nam Ra - khi cô bé trở nên năng nổ hơn với chức vụ lớp trưởng và mở lòng hơn với lớp - khiến cho nhiều tên nam sinh bắt đầu tìm cách tiếp cận cô. Điều này khiến Su Hyeok chỉ vừa lo vừa bực trong lòng mà không dám thể hiện ra bên ngoài.

"Ghê nhỉ? Thấy mày chăm chỉ một phát là mấy thằng kia cũng bắt chước theo."

"Ờ, tao thấy lớp trưởng dạo này cũng được chúng nó hỏi bài lắm. Hết hỏi trực tiếp thì lại nhắn tin."

"Tao đi hỏi bài lớp trưởng đây."

Su Hyeok chỉ nghe như thế thì liền đứng dậy.

Cái lũ kia lâu lâu hỏi bài thì còn nghe hợp lý, chứ kéo một đám vây quanh bàn Nam Ra rồi còn kiếm chuyện nhắn tin như thế thì chắc chắn không phải muốn hỏi bài mà là muốn tán tỉnh cô rồi.

"Ơ? Hỏi Joon Young này, nó đang rảnh chảy thây ra đây cơ mà."

Mặc kệ Dae Su có gọi với theo, Su Hyeok vẫn kiên quyết cầm theo quyển sách giáo khoa đến bàn Nam Ra.

"Lớp trưởng?"

Cậu gọi Nam Ra nhưng quay sang lại là mấy tên con trai cùng lớp, còn Nam Ra vẫn yên tĩnh ghi ghi chép chép gì đấy trong vở.

"Đây, như thế này. Mấy cậu hiểu rồi chứ?"

Lọt vào tai Su Hyeok vẫn là chất giọng trong trẻo nhưng lạnh nhạt như mọi khi của Nam Ra, nhưng không phải đáp lại cậu.

Su Hyeok hơi rũ mắt, cô lại lơ cậu rồi.

"À, còn cái..."

"Mấy bài sau chưa học tới. Đợi đến tiết tiếp theo cô giảng thì các cậu sẽ hiểu thôi."

"À... Vậy cảm ơn Nam Ra nhé."

Su Hyeok hơi nhíu mày. Mấy cái thằng này, sao lại gọi tên Nam Ra tự nhiên thế cơ chứ.

Đợi lũ con trai tản ra bớt, Nam Ra mới ngửa đầu lên nhìn Su Hyeok.

"Su Hyeok, sao nhìn cậu có vẻ không vui vậy?"

"Có sao?"

"Ừ."

Su Hyeok giãn đôi mày ra, hơi bĩu môi hờn dỗi, 'Không vui vì Nam Ra lơ tớ đấy.'

"Muốn hỏi bài tôi à?"

"Ừ, có mấy chỗ tớ đọc không hiểu."

Thật ra thì có chỗ quái nào mà cậu hiểu đâu. Nhưng Su Hyeok làm gì dám nói ra như thế chứ, vậy thì mất mặt quá.

Nam Ra nghe xong cũng không nói gì. Chỉ thấy cô bé lấy ra từ trong cặp một quyển vở nhỏ.

"Trong sách ghi nhiều thứ như vậy thì làm sao mà hiểu được. Trong đây tôi đã ghi sẵn phần nào nên nắm vững của mấy môn tự nhiên rồi, từ chương đầu đến chương cuối."

Su Hyeok bất ngờ khi Nam Ra đưa cho mình quyển vở đó. Cậu nhìn sang bên hông quyển vở, chính là những tờ giấy note của từng môn được Nam Ra cẩn thận ghi rồi dán vào.

Với trình độ của Nam Ra thì cô cần gì phải ghi cặn kẽ như thế này cơ chứ. Rõ ràng là Nam Ra làm quyển vở này để cho riêng cậu mà.

Bỗng dưng tim Su Hyeok bất giác đập mạnh, tay chân trở nên mềm nhũn. Su Hyeok không biết cậu nên nói gì, chỉ yên lặng cười như đồ ngốc nhìn Nam Ra.

"Cố gắng học là điều tốt, nhưng học đúng cách thì tốt hơn. Cố lên nhé, vào top 25. Có gì cứ hỏi tôi."

Nam Ra có hơi nhoẻn miệng cười cổ vũ cậu.

Nếu không phải cô nghe thấy đám Dae Su to nhỏ với nhau về việc Su Hyeok đang ra sức lọt vào top 25 của lớp, thì cô cũng chẳng rỗi hơi mà tổng hợp lại kiến thức của cả mấy môn tự nhiên như thế đâu. Việc này làm tốn khá nhiều thời gian của Nam Ra, nhưng cô vẫn thấy đáng. Không hiểu tại sao, nhưng việc gì liên quan đến Lee Su Hyeok, cô bé đều cảm thấy đáng để bỏ thời gian.

Mãi đến khi về đến nhà, quần áo còn chưa kịp thay, Su Hyeok đã nằm trên giường, nâng niu quyển vở của Nam Ra như vàng như bạc.

Nghĩ đến đây Su Hyeok bật cười thành tiếng. Tất nhiên rồi, cái gì của Nam Ra thì đều là vàng là bạc của cậu.

Nhìn từng trang vở được Nam Ra nắn nót viết riêng cho mình, Su Hyeok không nhịn được mà tham lam nghĩ rằng, có phải cậu đã chiếm được một vị trí nào đấy ở trong lòng Nam Ra hay không.

Su Hyeok nhìn chằm chằm vào quyển vở, lại tưởng tượng khoảnh khắc Nam Ra dành chút thời gian bận rộn của mình mà ghi chép cho cậu. Như thế này thì cậu lại có thêm động lực để học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro