một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tai nghe

Lee Su Hyeok vừa để dành tiền mua một chiếc tai nghe dây màu đen. Giá rẻ thôi, nhưng cậu lại rất vui vẻ khi sở hữu nó. Vì Su Hyeok nghĩ, cậu lại có thêm một điểm chung dù chỉ là vụn vặt với lớp trưởng của cậu.

Hủy cuộc hẹn đi chơi bóng với đám Cheong San, Su Hyeok nhanh chân chạy về nhà, chỉ kịp hét toáng câu chào bà, rồi chui vào phòng mình khui chiếc hộp mới toanh.

Nhà của Lee Su Hyeok không phải thuộc dạng khá giả gì, nói trắng ra là thuộc diện nghèo khi hai bà cháu phải sống dựa vào trợ cấp. Dù Su Hyeok có đi làm thêm, thì số tiền đấy cũng không phải để cho cậu tiêu một cách thoải mái. Thay vào đó, Su Hyeok sẽ đưa một khoản cho bà cất, khoản còn lại sẽ tự mình để dành để làm những chuyện có ích khác.

Nhưng một Su Hyeok trước giờ luôn chi tiêu dè dặt cho bản thân, nay lại hào phóng mua một chiếc tai nghe - thứ mà cậu cảm thấy phí tiền và không cần thiết - chỉ vì muốn tìm hiểu lý do vì sao cô ấy lại thường xuyên đeo tai nghe đến thế. Cậu muốn có chung cảm nhận với Choi Nam Ra đối với việc này.

Choi Nam Ra. Lớp trưởng lớp cậu. Người cậu rất thích.

Lee Su Hyeok chỉ vừa nghĩ đến Nam Ra, tay chân lại bất giác trở nên mềm nhũn.

Cắm đầu dây vào điện thoại và đeo tai nghe lên tai, Su Hyeok mắt nhắm nghiền, nằm sõng soài trên giường.

Đây rồi, ra đây là cảm giác nghe nhạc khi đeo tai nghe. Yên tĩnh và tinh tế, không giống như lúc cậu mở loa ngoài và vặn max volume để quẩy. Cậu thậm chí còn nghe được những câu hát bè nhỏ xíu mà bình thường cậu đã bỏ lỡ, dù cậu có nghe bài bát ấy tận mấy lần.

Su Hyeok cười nhẹ, gác tay ra sau đầu. Thảo nào Nam Ra lại thích đeo tai nghe đến thế.

Từ lần đầu tiên gặp Nam Ra, cậu đã để ý trên tai cô bé luôn đeo một cái gì đấy màu trắng. Lúc thì hai cái, lúc thì một cái. Nhìn mãi mới ra là tai nghe. Cũng phải mất một chút thời gian cậu mới được khai sáng, cái đấy được gọi là airpod, là tai nghe không dây. Thiếu chút nữa cậu còn tưởng Nam Ra đeo máy trợ thính.

Đeo tai nghe mãi cũng hơi ù, Su Hyeok tháo dây nghe, một tay tắt nhạc một tay xoa tai đưa ra kết luận, ngày hôm sau phải tranh thủ nhắc Nam Ra bớt đeo tai nghe lại mới được. Không thì cậu sợ sau này cô lại đeo máy trợ thính thật thì chết toi.

2. Làn da

Choi Nam Ra là tiểu thư nhà giàu chính hiệu. Nhà cô không chỉ có mấy căn biệt thự ở Hyosan, ngay tại thủ đô Seoul đắt đỏ cũng có vài căn nằm ngay khu sầm uất nhất.

"Vậy nên mới có cái chức lớp trưởng."

"Top 1 của trường à? Chắc là mua rồi."

"Joon Young học đến nỗi cặp kính sắp dày hơn da thịt của Dae Su rồi mà chỉ được hạng hai thôi đó. Còn người ta mới chuyển vào đã chễm chệ ở top đầu."

"Top 2 bằng sức lực nhưng top 1 bằng tiền."

Từ đầu năm 11 khi cô chuyển vào lớp 2-5 này, Nam Ra đã nghe những câu nói này đến nhàm. Dù cô có muốn đến trước mặt và tát cho những đứa con gái kia - những đứa con gái ghen tị với những gì cô có đến độ buông ra những lời nói đầy sự công kích - một cái thật kêu, nhưng nếu sau đấy cô lại phải nghe những lời dạy dỗ từ người mẹ quyền lực của mình, thì cô xin kiếu.

Tát chúng nó một phát thì cô cũng thoải mái đấy. Nhưng chỉ một chút thôi. Vậy thì tại sao cô lại phải đánh đổi điểu này để nhận lấy sự phiền phức từ mẹ cô chứ.

Nam Ra lại đeo tai nghe, cầm theo quyển sách dày cộm đi ra khỏi chỗ ngồi.

Đeo tai nghe sẽ khiến cô tập trung hơn khi nó tách biệt với âm thanh bên ngoài, nó cũng khiến mấy câu nói đáng ghét kia sẽ không phải lọt vào tai cô nữa. À, kể cả những lời nói của người khác.

"Lớp trưởng."

Su Hyeok bặm môi dưới, đi đằng sau lưng Nam Ra, không hề mất kiên nhẫn mà vẫn nhẹ nhàng gọi, "Lớp trưởng."

Gọi đến vài lần Nam Ra vẫn không nghe, Su Hyeok máu liều nhiều hơn máu não, chạm nhẹ vai của Nam Ra.

'Cậu ấy gầy quá.'

Nhìn Nam Ra quay người nhìn mình với gương mặt lạnh tanh, Su Hyeok bối rối hít thở sâu rồi làm động tác tháo tai nghe.

Chỉ chờ Nam Ra tháo một bên airpod xuống, Su Hyeok đã vội mở lời.

"Tai nghe ấy, đeo mãi như vậy không tốt cho tai cậu đâu. Tháo ra cho tai thoải mái chút đi."

"Ừ. Cảm ơn."

Và lại đeo tai nghe, mặt cắm vào sách rồi đi tiếp. Không hề quan tâm biểu hiện của Su Hyeok đã trở nên ngại ngùng vì câu trả lời vỏn vẹn ba chữ của mình.

Đi đến thư viện, Nam Ra mới tháo airpod xuống, lại nhớ đến gương mặt sáng ngời của Su Hyeok khi nhắc nhở cô về việc đeo tai nghe.

Lee Su Hyeok à. Trong mắt những đám con gái thì là mẫu con trai trong mộng điển hình, với các bạn học khác thì lại là một chàng trai đáng tin cậy.

Cũng đúng thôi, dù Nam Ra có nhạt nhẽo đến đâu, cô vẫn biết trong lớp mình tồn tại một Lee Su Hyeok trông đẹp trai với nụ cười tươi rói, lại còn rất nhiệt tình, giúp đỡ mọi người - có thể gọi là lo chuyện bao đồng - nhiều đến nỗi có hẳn danh xưng 'Đại sứ thân thiện', dù đôi khi cậu cũng sẽ đánh nhau và gặp mặt với mấy tên đầu gấu trong trường.

Nhưng với Nam Ra, cô lại có hẳn một thước đo chọn bạn riêng biệt từ mẹ cô: Đối phương đứng hạng mấy ở trường? Bố mẹ làm nghề gì? Nhà có giàu không? Nhà rộng bao nhiêu met vuông?...

"Không phải ai con cũng có thể kết bạn."

Mẹ cô đã nói như thế.

Vậy nên một Lee Su Hyeok với làn da rám nắng khi phải làm thêm đủ loại việc để trang trải cuộc sống, một Lee Su Hyeok thậm chí còn không lọt nổi vào top 20 của lớp thì làm sao đáp ứng đủ tiêu chí làm bạn với Nam Ra được chứ.

Cho dù vậy, Nam Ra vẫn không thể làm cho hình ảnh cậu con trai với làn da rám nắng thương hiệu ra khỏi đầu mình. Nước da ngăm của Su Hyeok rõ là nổi bật như vậy mà.

Nam Ra nhìn đôi bàn tay trắng như trứng gà bóc của mình, chắc nịch bản thân là sữa, còn Su Hyeok như vậy thì chính là coffee.

Sữa và coffee, rất thích hợp khi ở cùng nhau.

3. Máu

Su Hyeok không mấy mặn mà với việc học. Balo đi học cũng chỉ mang đúng một quyển vở để chơi caro, sách thì lại mang đủ cả một tuần để khỏi phải soạn.

Vậy nên ngoài việc đánh caro với cậu bạn bên cạnh, hoạt động chính trong mỗi giờ học của Su Hyeok chính là nằm dài và nhìn Nam Ra đến khi ngủ quên.

Su Hyeok rất thích làm điều này. Bởi vì cậu chỉ có thể gặp và nhìn Nam Ra ở trên trường, trong giờ học.

Nhưng cũng vì mải ngắm Nam Ra, cậu mới có thể phát hiện cô bé chảy máu và gục ngay trên bàn học.

Không một ai - kể cả bạn học nữ ngồi kế Nam Ra - phát hiện cô bé như vậy, ngoại trừ Su Hyeok.

Vội đứng dậy đến nỗi chiếc ghế bị ngã và phát ra một tiếng đinh tai, Su Hyeok lo lắng ôm lấy Nam Ra, chạy thật nhanh xuống phòng y tế mà không nói một lời với giáo viên hay đám bạn xung quanh.

Mãi một lúc cả lớp mới yên lặng sau hành động mang tính bộc phát của Su Hyeok.

"Thằng Chân Su ở bên kia mà sao phát hiện ra hay vậy nhỉ?"

Yang Dae Su quay đầu nhìn chằm chằm vào mấy giọt máu chảy ra từ mũi Nam Ra, đỏ đến bắt mắt trên nền sách trắng.

"Chịu. Mà nó cũng hay để ý mọi người như vậy mà."

Jang Wu Jin ngồi bên cạnh liên tục bấm lén điện thoại, thì thầm trả lời Dae Su.

Dae Su nghe Wu Jin nói xong cũng thấy hợp lý đấy chứ. Dù gì Su Hyeok cũng được lên hẳn chức 'Đại sứ thân thiện' cơ mà.

Dae Su gật gù nhìn vào đoạn tin nhắn trong group chat của cả bọn trong điện thoại Wu Jin, chỉ thấy Su Hyeok nhắn vài từ sau khi bị cả đám trêu.

'Sứ giả hòa bình cái cù loi.'

Dae Su nhìn Wu Jin, Wu Jin nhìn Joon Young, Joon Young nhìn Cheong San, Cheong San nhìn On Jo: "..."

"Sao lại tỉnh rồi?"

Su Hyeok vốn đang mải nhìn Nam Ra, bỗng dưng cô bé lại mở mắt đột ngột, khiến cho cậu có cảm giác hơi chột dạ.

"Lớp trưởng, cậu còn mệt không? Mà cậu ăn uống, ngủ nghỉ kiểu gì để suy nhược cơ thể quá vậy? Làm gì mà thức khuya đến nỗi chảy cả máu cam ngất tại lớp thế này? Ngộ nhỡ cậu nằm vật ra đường kia không ai giúp thì phải làm sao?"

Nhìn Nam Ra thần sắc nhợt nhạt, đôi môi tái hẳn đi, ngất chỉ một lúc mà như bị rút cạn sinh lực, Su Hyeok ném cái chột dạ của mình ra sau đầu, liên tục hỏi một tràng câu, càng hỏi thì đôi lông mày lại càng nhíu chặt.

Dù Su Hyeok có cố gắng đè bớt sự lo lắng của bản thân xuống thì nó vẫn thất bại. Bởi vì Nam Ra không hề giữ sức hay bảo vệ sức khỏe bản thân, đến nỗi cô lả đi ngay trong tiết học. Điều này khiến Su Hyeok vừa lo vừa bực, dẫu biết cậu cũng chẳng có cái quyền này.

"Sao cậu không quay về lớp?"

Không trả lời câu hỏi của Su Hyeok, Nam Ra chỉ hỏi một câu nhạt nhẽo khiến cậu khó hiểu.

Nếu một người bình thường cũng bị như Nam Ra, ngoại trừ khi cậu bận, cậu sẽ ở đây đến khi họ tỉnh. Vì Su Hyeok biết, khi phát hiện bản thân ở một nơi khác mà không có ai bên cạnh sẽ có bao nhiêu tủi thân. Huống chi đây lại là Nam Ra, là người mà Su Hyeok luôn mong được ở cạnh.

"Quay về cũng không học, ở đây chờ cậu tỉnh có vẻ hợp lý hơn."

"Ồ."

"Sao vậy?"

"Tôi bất ngờ."

"À à, bất ngờ gì vậy?"

Su Hyeok lúng túng hắng giọng, ý Nam Ra bất ngờ là vì cô ấy bị chảy máu mũi, hay vì cậu nói cậu không học vậy nhỉ? Nếu là vế hai thì nhục chết.

"Vì cậu ở đây chờ tôi tỉnh. Đây là lần đầu tiên có người đợi tôi như vậy."

Nam Ra đáp, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Nhìn Nam Ra thốt ra câu nói một cách điềm nhiên như vậy, Su Hyeok bỗng cảm thấy trái tim mình như vừa bị ai đó bóp chặt.

Cứ tưởng Nam Ra đã vốn lạnh lùng và tự mình tách biệt với mọi người. Nhưng thực chất Nam Ra lại rất cô đơn, đến nỗi cô đã quá quen với điều này, đến nỗi cô bất ngờ khi cậu chờ cô ấy, đến nỗi Nam Ra có thể dễ dàng nói ra câu nói kia với thái độ hờ hững như vậy.

Vậy ra việc cậu nghĩ Nam Ra là tiểu thư giàu có, có người bưng cơm rót nước, không phải bận tâm về thứ gì khác là sai. Đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo, nó che lấp việc Nam Ra không có lấy một ai thật sự quan tâm và săn sóc cô.

Hóa ra cậu chả hiểu cái khỉ khô gì về Nam Ra cả, ngoại trừ việc cô là top 1 và là con nhà giàu, cậu chẳng biết được Nam Ra đã trải qua cảm giác như thế nào khi cứ một mình như vậy.

"Về lớp thôi, Su Hyeok."

Nam Ra bình tĩnh tháo ống truyền nước ra khỏi tay, nhẹ nhàng nhưng thuần thục như thể cô bé đã quá quen với việc này.

Su Hyeok nhíu mày, nhìn theo động tác của Nam Ra mà nỉ non.

"Không nằm nghỉ thêm sao? Cậu chỉ vừa mới tỉnh thôi. Sẽ mệt lắm."

"Vậy là đủ rồi. Tôi không thích ở đây."

"Ừ, thế thì đi thôi. Để tớ đỡ cậu."

Đi ra khỏi phòng y tế nặc mùi thuốc sát trùng, Nam Ra bỗng lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

"Tôi không thích máu."

"Ừ, tớ cũng thế."

"Nhưng cậu hay đi đánh nhau đến chảy cả máu mà."

Su Hyeok khịt mũi, tụi kia còn thê thảm hơn cậu đấy. Cậu như thế chỉ gọi là xây xát ngoài da thôi.

"Tớ có đánh nhau nữa đâu... Mà cậu cũng học nhiều đến độ chảy máu đấy thôi."

"Vậy nên tôi mới không thích."

"Thế thì cậu học ít lại nhé? Nghỉ ngơi nhiều hơn chút. Không hạng 1 cũng hạng 2 hay 3 mà. Nằm trong top 5 của trường là quá đỉnh rồi."

Su Hyeok không phải kiểu người giỏi ăn nói. Điều này càng thể hiện rõ qua câu nói đầu tiên, khi cậu khuyên top 1 toàn trường nên rơi rớt vài hạng.

Cậu thở dài nặng nề, thôi thì cắt lưỡi luôn cho rồi.

"Không. Tôi phải giữ vững top 1."

'Vì đây là yêu cầu của mẹ tôi.' Nhưng Nam Ra quyết định không nói ra. Dù gì thì bản thân cô cũng có chút hứng thú với việc học. Ít nhất nó khiến cô đỡ cô đơn trong ngôi nhà chẳng có chút tiếng cười nào kia.

"Ừ, vậy cậu cứ tiếp tục cố gắng học."

Su Hyeok cúi đầu, nhìn xuống khuôn mặt vốn đã trắng, bây giờ lại còn tái cả đi của Nam Ra, trong lòng tự phát ra lời nói, 'Còn tớ sẽ cố gắng giữ sức khỏe của cậu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro