chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. Ghen

Nam Ra vốn đang giải đề, nhưng bởi vì bị tiếng ồn ở sân bóng rổ làm phiền mà quyết định đóng lại quyển tập.

Cô nghiêng nhẹ đầu nhìn qua cửa sổ, rất dễ dàng để tìm ra lý do mà các nữ sinh tụ tập lại rồi hét toáng lên như thế.

"Cái thằng Chân Su này, học ở đây lâu như vậy mà vẫn nổi tiếng với đám con gái thế à?"

Dae Su miệng nhai nhóp nhép bánh quy, chống tay lên bục cửa sổ, thầm đánh giá Su Hyeok đang hăng say chơi bóng ở phía dưới. Đã làm bạn trai của hoa khôi lớp mình rồi, lại còn thu hút nữ sinh lớp khác. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

"Cậu không chơi bóng rổ cùng bọn họ à?"

"Tớ xin luôn. Trời nóng như đổ lửa thế này lại còn vác mặt ra sân giữa trời trưa như vậy, chỉ có bọn muốn lấy le với đám con gái mới ra chơi bóng thôi."

Dae Su vừa dứt lời, liền nghe tiếng ném đồ lên bàn một cách mạnh bạo. Nam Ra và Dae Su bị giật mình, quay đầu nhìn xuống đằng sau, thì thấy On Jo với biểu cảm không được vui vẻ, bên cạnh là chai nước ngọt đang lăn lóc trên bàn của Cheong San.

"Hình như cậu ấy đang ghen à?"

"Hả?"

Dae Su thấy Nam Ra nghệch mặt ra, lại nhỏ giọng thì thầm với cô.

"On Jo với Cheong San thích nhau đấy, chỉ chưa tỏ tình thôi, cậu không biết à?"

"À, cái này tớ biết."

"Đúng rồi. Thế nên On Jo mới ghen khi nghe tớ nói như thế đấy."

"Cậu nói cái gì cơ?"

Lần này lại đến lượt Dae Su nghệch mặt, không ngờ đến việc Nam Ra sẽ không có một chút gì gọi là tức giận như On Jo cả.

Cậu còn cho rằng Nam Ra sẽ có cảm xúc giống On Jo, khi thấy người mình thích ở dưới kia đang ngúng nguẩy trước mặt một đám con gái hò hét tên của họ. Thậm chí cậu còn nghĩ Nam Ra sẽ phản ứng gay gắt hơn cơ, khi cô và su Hyeok đã thành đôi với nhau rồi.

Dae Su chống cằm nhìn cô. Theo như cậu quan sát, thì 98% cặp đôi nào cũng sẽ quản nhau chặt chẽ để giảm bớt tình địch cho bản thân. Nhưng riêng Nam Ra và Su Hyeok lại thuộc 2% còn lại à?

"Này lớp trưởng, cậu có nghe thấy tiếng hét phía dưới kia không? Phân nửa là gọi tên Chân Su đấy? Cậu biết đấy có nghĩa là gì không?"

"Là Su Hyeok được rất nhiều người yêu quý à?"

"Cũng đúng. Nhưng yêu quý này, là yêu quý ở mặt tình cảm ấy, như kiểu bọn họ thích Su Hyeok ấy, thích đến phát điên lên luôn, nên mới đội nắng mà ở dưới đấy hét tên cậu ta, như này này."

Nam Ra nhìn Dae Su vừa giải thích vừa làm hành động để miêu tả, cô cảm thấy có chút buồn cười khi cậu cố gắng uốn éo rồi nhại theo giọng của nữ sinh.

"Cậu cũng biết cái thằng Chân Su đó, nó có còn được mọi người đặt biệt danh là đại sứ thân thiện cơ mà, suốt ngày đi giúp đỡ người này người nọ thôi, nên được đám con gái để ý lắm. Lớp trưởng, tớ khuyên cậu phải canh chừng tên này kỹ vào, như On Jo ấy, không thì tình địch của cậu có khi còn nhiều hơn số điểm của cậu ta ấy."

Nhìn thấy Nam Ra gật gù, xem như đã thông suốt lời mình nói, Dae Su có chút hưng phấn, hắng giọng rồi tiếp tục múa may.

Nam Ra bên cạnh mặc dù nghe Dae Su luyên thuyên, nhưng đôi mắt to tròn của cô lại hướng xuống dưới sân bóng rổ, rất nhanh đã chạm mắt với người cô muốn tìm.

"Nam Ra, tớ mua sữa dâu cho cậu nhé?"

Su Hyeok đứng phía dưới, mồ hôi đầy người, nhưng vẫn cười tươi rồi bắt tay lại thành cái loa để nói với Nam Ra.

Nhìn thấy cô gật nhẹ đầu, lại cười thêm một lần nữa, rồi mới bước từng bước, lướt ngang qua đám con trai trên sân bóng với vẻ mặt kiêu ngạo chưa từng có.

"Cậu không chơi bóng nữa à?"

Cheong San và Wu Jin vẫn còn ở dưới, trận bóng vẫn đang tiếp tục, nhưng Su Hyeok lại lên lớp trước.

"Lên đây với cậu còn vui hơn."

Dae Su ở bên cạnh chịu không nổi, liền ngứa miệng mà chen vào.

"Thật à?"

"Thật ra thì do cái bọn con trai dưới kia, bóng không chơi mà cứ ngước lên nhìn cậu mãi thôi."

Su Hyeok mím môi, có chút chột dạ mà thú thật với Nam Ra.

"Cậu không giận tớ chứ?"

"Tớ giận cậu làm gì cơ chứ?"

Su Hyeok vừa chủ động đánh gãy sự mơ mộng của mấy cô gái có cảm tình với cậu, lại vừa giúp cô bớt đi một số người muốn tỏ tình với mình, vậy thì lý do gì để cô tức giận với cậu chứ.

Nam Ra nhếch nhẹ khóe môi, nhận lấy hộp sữa dâu đã được Su Hyeok cắm sẵn ống hút.

Cô ngước mặt, nhìn lên Dae Su đang đứng phía sau Su Hyeok, chỉ nói một câu làm cho cậu nhớ mãi không quên.

"Dae Su, cậu thấy đấy, tại sao tớ phải tức giận, đúng không?"

"..."

Không cần giải thích nhiều, chỉ như thế thôi cũng đủ để cô đáp lại mấy câu luyên thuyên vừa rồi của cậu.

Thật là ngầu.

Được rồi Dae Su, cái thứ chưa bao giờ được nắm tay con gái như mày nên ngậm miệng lại, và không cần phải cho hai người đang ở trong một mối quan hệ lời khuyên nào nữa đâu.

23. Quà

Kỳ thi cuối cùng của năm lớp 11 diễn ra trước sinh nhật của Nam Ra hai tuần. Nhưng bởi vì bận rộn ôn thi, cho nên Su Hyeok chỉ có thể chuẩn bị quà tặng cho cô trước, thầm nghĩ sau khi có kết quả thi, cậu sẽ đưa cô đi ăn để mừng sinh nhật sau.

Khoảng thời gian này Su Hyeok không có chút nào ngơi tay. Cậu vừa phải ôn tập, lại còn tranh thủ làm thêm giờ để dư ra một khoản mua quà cho Nam Ra. Đến nỗi có mấy hôm, Su Hyeok bị chính tay bạn gái mình ghi tên vào sổ bởi vì đi học trễ.

Nam Ra đã từng hỏi Su Hyeok mấy lần về việc này, vì dạo này cô thường xuyên bắt gặp cậu với tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi, nhưng Su Hyeok vẫn nhất quyết bảo rằng cậu rất ổn và không gặp vấn đề gì cả.

"Cậu thật sự đi ngủ rồi chứ?"

"Thật mà, tớ đã nằm trên giường rồi này."

Su Hyeok nhếch nhẹ khóe môi, đáp lại Nam Ra thông qua điện thoại.

Bởi vì Nam Ra không yên tâm với câu trả lời của cậu, nên mỗi tối trước khi cô lên giường, cô đều gọi điện cho Su Hyeok để biết rằng cậu có đang thật sự không có việc gì như cậu nói hay không.

"Cậu tốt nhất là nên đi ngủ đi. Ngày mai cậu mà gật gù trong lớp nữa, tớ sẽ ghi thằng tên cậu vào sổ đó."

Nam Ra mặc dù hù dọa cậu, nhưng trong lòng lại xót bạn trai mình với gương mặt phờ phạc và đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

Chẳng biết cậu làm gì mà để bản thân thiếu ngủ đến như thế.

"Có bạn gái là lớp trưởng thích thật đấy, tự dưng lại được bao che."

"Đi học trễ thì vẫn có tên trong sổ hẳn hoi nhé, bạn trai ạ."

Nam Ra nhỏ giọng nói. Mặc dù đã ở bên nhau được vài tháng, nhưng cô vẫn chưa thể quen với việc gọi Su Hyeok là bạn trai một cách tự nhiên được. Mỗi lần như thế, cô không đỏ hết cả tai, thì cũng là hồng hết hai má.

Nam Ra có chút xấu hổ, hắng giọng một cái rồi chào tạm biệt, sau đó liền như chạy trốn mà cúp máy cái rụp, khiến Su Hyeok không thể ngừng cảm thán trước sự đáng yêu của cô.

Hai từ bạn trai thốt ra từ miệng Nam Ra, như giúp Su Hyeok lên giây cót, tiếp tục vùi đầu vừa làm việc vừa ôn bài.

Cứ như thế thêm vài tuần, Su Hyeok đã dành dụm được một số tiền để mua quà cho Nam Ra.

Từ khi bước ra từ cửa hàng trang sức cho đến tận lúc ở trên trường, Su Hyeok vẫn không thể rời mắt khỏi hộp quà nhỏ trên tay mình và ngừng tưởng tượng, rằng chiếc lắc tay này khi được cậu đeo lên cho Nam Ra sẽ xinh đẹp đến mức nào.

"Mới sáng ra lại ngẩn ngơ cái gì đấy?"

Cheong San vỗ vai Su Hyeok, sau đó liền cùng cậu vào trường.

"Gì đây? Quà à? Cho lớp trưởng hả?"

"Ừ, hôm nay sinh nhật Nam Ra."

"Thế hóa ra mày hì hục bục mặt ở cửa hàng tiện lợi đến tận sáng là vì muốn mua quà cho cậu ấy à?"

"Đến 1 giờ sáng thôi. Hi vọng cậu ấy sẽ thích..."

Su Hyeok nhếch nhẹ khóe môi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Nam Ra sẽ đeo lắc tay mà cậu đã tỉ mỉ chọn, trong lòng cậu liền vui vẻ không thôi.

Nhưng sao Nam Ra lại trông có vẻ buồn thế kia? Mắt cậu ấy lại còn sưng lên nữa chứ?

Su Hyeok nhíu mày, giơ tay muốn xoa mặt Nam Ra, nhưng lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào, đến nỗi gọi tên Nam Ra cũng không xong.

Su Hyeok đưa mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện bản thân đang ở trong phòng y tế. Cậu cố gắng nhớ lại lý do nào đã khiến bản thân phải vào đây nằm, nhưng mãi vẫn chẳng nhớ được. Ký ức của cậu vào ban sáng như chỉ dừng lại ở lúc cậu cùng Cheong San đi trong sân trường.

"Su Hyeok ngốc."

"Nam Ra, sao cậu lại khóc thế?"

"Tớ đang cực kỳ ghét cậu, cậu đừng nói chuyện với tớ."

"Ồ..."

Su Hyeok mím môi. Với tình hình hiện tại, cậu cũng đoán được 80% lý do vì sao cậu ở đây và tại sao Nam Ra lại tức giận với cậu.

"Cậu không biết lo cho bản thân gì cả, lại còn nói dối tớ."

"..."

Nam Ra vốn đã ngừng khóc từ lâu, nhưng không hiểu sao cô chỉ vừa nói mấy câu, bỗng dưng cảm xúc muốn khóc lại trỗi dậy lần nữa.

"Tớ rất cảm kích bởi vì Su Hyeok nhớ đến sinh nhật của tớ, trong khi thậm chí bố mẹ tớ và ngay cả tớ cũng chẳng quan tâm đến điều này. Nhưng việc cậu đi làm thêm mỗi ngày đến mức kiệt sức mà ngất đi như thế này chỉ để mua quà cho tớ, khiến tớ không thể nào vui nổi nữa."

"Nam Ra..."

"Cậu thừa biết, tớ chỉ cần cậu dành thời gian cho tớ là được mà."

Nam Ra sụt sịt mũi, có chút cảm xúc xót xa khi nhìn Su Hyeok lộ rõ vẻ mệt mỏi với kim truyền nước ở trên tay.

Su Hyeok còn chưa kịp nói gì, từ ngoài cửa đã vọng vào tiếng của Dae Su.

"Chân Su nó đã tỉnh chưa thế lớp trưởng? Nếu không thì cậu về trước đi, bọn tớ ở lại trông cậu ấy cho---"

Dae Su vừa vào đến cửa, liền bắt gặp Nam Ra với khóe mắt ươn ướt, thì lập tức kéo cả lũ quay ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa lại cho hai người. Cậu chép miệng một cái, hi vọng cả hai sẽ không chiến tranh lạnh với nhau sau chuyện này.

Phải một lúc lâu sau, Su Hyeok mới dời ánh mắt của mình khỏi Nam Ra, liếc nhìn cây kim đồng hồ phía đối diện đang di chuyển gần đến con số 6.

"Ừm, hình như tớ đã ngủ cả ngày rồi thì phải?"

"Ừ, đã quá giờ tan lớp rồi."

Nam Ra cụp mắt, chủ động nắm lấy bàn tay màu cà phê của Su Hyeok, cảm thấy dạo này cậu gầy đi rất nhiều.

Tầm mắt Su Hyeok chạm với cổ tay nhỏ nhắn của Nam Ra, phát hiện món quà cậu vốn muốn tặng cô, đã được cô đeo lên tay từ lúc nào.

"Ai đưa cho cậu thế?"

Su Hyeok khàn giọng hỏi.

"Cheong San. Sau đấy cậu ấy kể cho tớ nghe việc cậu đã làm thêm để mua lắc tay tặng tớ."

Khóe môi Nam Ra nhếch nhẹ lên, cô giơ tay lên trước mặt Su Hyeok, nhỏ giọng hỏi.

"Su Hyeok, đeo lên tay tớ như thế này có đẹp không?"

"Đẹp."

Su Hyeok ban đầu còn nghĩ Nam Ra vẫn giận mình, không dám hó hé một tiếng, nhưng bây giờ lại cười ngây ngô với cô, hệt như chú cún nhỏ.

"Tớ cũng thấy thế. Bởi vì đây là món quà mà Su Hyeok đã làm thêm đến nỗi lả người đi để tặng cho tớ, nên tớ rất trân trọng nó. Nhưng tớ vẫn còn tức giận vì cậu đã bán sức rồi khiến bản thân phải ngất đi đấy."

Nam Ra thu lại nụ cười, giả vờ hờn dỗi rồi trách móc cậu.

Cô biết Su Hyeok muốn tặng cho cô một món quà vào dịp sinh nhật mình, nhưng cô chỉ đơn giản là không muốn Su Hyeok phải mệt mỏi như thế.

"Tớ xin lỗi, Nam Ra. Cậu yên tâm, lần sau tớ sẽ không làm việc bán mạng như thế nữa đâu."

Su Hyeok cong đôi mắt, vân vê chiếc lắc bạc trên cổ tay của Nam Ra. Nhìn kiểu gì cũng thấy chiếc lắc tay này rất hợp với cô, đều xinh đẹp giống nhau.

"Nam Ra, sinh nhật vui vẻ---"

Su Hyeok còn đang muốn nói điều gì, nhưng bị tiếng chuông điện thoại của Nam Ra cắt ngang.

"Là tài xế đến đón tớ về."

"Về nhà hả? Bố mẹ cậu chuẩn bị tiệc sinh nhật ở nhà cho cậu sao?"

Su Hyeok vì muốn đưa Nam Ra ra cổng trường, nên không chờ truyền xong nước mà tự động gỡ kim tiêm trên tay, cũng thuận miệng hỏi Nam Ra một câu.

Trái lại với suy nghĩ của Su Hyeok, Nam Ra lại lạnh nhạt nói không.

"Bố mẹ tớ đang ở nước ngoài, khoảng tháng sau mới về cơ."

Su Hyeok nhìn biểu cảm hờ hững của Nam Ra, nhất thời không biết nói thế nào cho đúng. Cũng không biết bởi vì cô đã quá quen với điều này nên mới bình thản như vậy, hay cô đang cố gắng che dấu cảm xúc hụt hẫng của bản thân trước mặt cậu.

Vốn biết bố mẹ Nam Ra ngày thường cũng không quá quan tâm cô, nhưng cậu không bao giờ nghĩ ngay cả ngày sinh nhật của con gái mình, họ cũng không thể dành chút thời gian để bên cạnh cô.

Su Hyeok chậc lưỡi một tiếng, không có ai ở cùng Nam Ra vào hôm nay, vậy thì cô về nhà làm gì chứ.

"Cậu có thể ra ngoài vào tối nay không?"

"Có lẽ là được. Có chuyện gì thế?"

"Hôm nay là sinh nhật cậu mà. Bạn trai của cậu sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu."

Su Hyeok nhếch môi nói.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Nam Ra vang lên dữ dội.

"Tổ chức như thế nào thế?"

Mặc dù có hơi ngại, nhưng Nam Ra vẫn đan tay mình vào bàn tay to lớn của Su Hyeok khi đang đi trên đường. Cô còn như phá lệ, nói đặc biệt nhiều vào ngày hôm nay.

"Lúc đến nơi cậu sẽ biết thôi."

"Cậu vừa rồi mua bánh kem vị gì thế?

Nam Ra nghiêng đầu, nhìn vào hộp bánh kem đang được Su Hyeok cầm trên tay.

"Bí mật mà."

Su Hyeok cười một tiếng, lại đung đưa tay cô.

Cả hai cứ đi bộ dọc con phố, mãi cho đến khi Nam Ra bắt đầu cảm thấy mỏi chân, Su Hyeok mới dừng lại tại căn nhà đầu tiên ở con ngõ nhỏ.

"Nam Ra, mừng cậu đến nhà tớ."

Sau đó cậu mở cổng, rồi dắt Nam Ra đi vào.

"Cậu đừng ngại nhé, nhà tớ hơi nhỏ, nhưng bà tớ mỗi ngày đều dọn dẹp sạch sẽ lắm ấy. Không có hạt bụi nào luôn."

Trước khi Nam Ra đáp lại cậu, đã thấy bà của Su Hyeok bê một mâm đồ ăn từ trong nhà ra ngoài.

"Su Hyeok về rồi đấy à? May mà bà nấu kịp."

Bà nội của Su Hyeok đặt mâm cơm xuống tấm phản ngoài trời, vừa nhìn thấy Nam Ra ở sau lưng Su Hyeok, liền đi đến nắm tay cô.

"Cháu chào bà ạ."

"Su Hyeok hay nhắc về cháu lắm. Nó bảo bạn gái nó rất xinh đẹp, mà bà còn nghĩ nó bịa chuyện với bà cơ."

"Bây giờ bà được thấy người thật rồi đấy. Bà đã tin chưa ạ?"

Su Hyeok cười khổ, thầm nghĩ ở cậu cũng thuộc dạng có ngoại hình ở trong trường cơ mà, đâu đến nỗi nào đâu nhỉ.

"Kệ nó đi, cháu là Nam Ra đúng không? Lại đây nào Nam Ra, sinh nhật là phải ăn canh rong biển, bà nấu rất nhiều đấy."

Bà của Su Hyeok ngó lơ cậu, kéo Nam Ra vẫn còn có chút xấu hổ lại tấm phản, sau đó liền múc một chén canh rong biển đầy cho cô.

Nam Ra từ đầu đến cuối vẫn chưa kịp nói gì, phần nhiều vì không nghĩ đến việc Su Hyeok sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ngay tại nhà cậu cùng với bà nội của mình.

Số lần Nam Ra đón sinh nhật cùng bố mẹ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nên mỗi khi đế dịp sinh nhật của mình, Nam Ra đều không có hứng thú vì biết bố mẹ sẽ không thể ở bên cô, và cô lại một mình ở trong căn biệt thự rộng lớn.

"Ăn canh rong biển xong thì cậu thổi nến nhé."

Nhưng năm nay lại khác. Cô có Su Hyeok, có canh rong biển của bà nội cậu nấu, có bánh sinh nhật vị dâu mà cậu mua cho.

Nam Ra vốn không mau nước mắt, nhưng hôm nay cô đã đỏ mắt đến hai lần.

Su Hyeok biết Nam Ra bởi vì xúc động, nên không quá lo lắng. Cậu xoa đầu cô, bảo cô ăn thử canh rong biển bà nội cậu nấu.

"Nam Ra thấy thế nào, cháu ăn có được không?"

"Ngon lắm ạ, cháu cảm ơn bà vì đã nấu canh cho cháu ạ."

Viền mắt Nam Ra hồng lên, tuy lần nào cô cũng được ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật, nhưng đây lại là lần hiếm hoi có người ở bên cạnh cô và cùng cô đón sinh nhật.

"Thổi nến nhé?"

Su Hyeok châm lửa cho ngọn nến, sau đó đưa chiếc bánh kem đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói.

"Nam Ra, chúc cậu tuổi 17 sẽ thật vui vẻ."

"Chúc Nam Ra của bà luôn hạnh phúc."

Nam Ra nhắm mắt, chắp hai tay và cầu nguyện.

Đây mới đúng là cảm giác được đón sinh nhật cùng người thân chứ.

"Cháu cảm ơn bà, cảm ơn Su Hyeok."

Cô cong đôi mắt, cười nhẹ nhàng.

Không phải là một cái nhếch khóe môi, mà là nở một nụ cười tươi thật sự.

Nam Ra không ở lại quá lâu, sau khi thổi nến và cắt bánh sinh nhật, cô liền phải về nhà, tất nhiên là kèm theo chiếc bánh sinh nhật vừa rồi.

"Khi nào thi xong, tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc cho cậu với đám Cheong San nhé?"

Su Hyeok nắm tay Nam Ra, cùng cô đi bộ đến đầu con phố.

Bởi vì cậu đã tính toán là chờ thi xong học kỳ rồi mới đặt nhà hàng nhỏ để tổ chức sinh nhật cho cô, nên trước đó cậu không hề có ý định sẽ đưa Nam Ra về nhà và cùng cậu ăn canh rong biển như thế.

"Không cần đâu. Được đón sinh nhật cùng Su Hyeok và bà như thế này, tớ đã rất vui rồi. Hơn nữa đám Cheong San cũng đã chúc mừng và tặng quà cho tớ, nên không cần thiết phải tổ chức thêm đâu."

Nam Ra chủ động đung đưa hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình và Su Hyeok, hiếm khi nói những lời thật lòng.

"Tớ thích như vừa rồi. Được ăn canh rong biển cùng cậu và bà, còn được Su Hyeok cầm bánh kem lên để tớ thổi nến. Tớ thích lắm."

"Cậu thích là được."

"Sắp ra đường lớn rồi. Su Hyeok, cậu có muốn tặng thêm quà cho tớ không?"

Nam Ra dừng bước chân, khiến Su Hyeok cũng dừng lại theo cô.

Cậu chưa kịp trả lời, Nam Ra đã tự mình nói tiếp.

"Tớ thì muốn tặng quà cho Su Hyeok. Cậu muốn nhận không?"

"Nam Ra định tặng tớ cái gì thế?"

Su Hyeok cười một cái, bởi vì chiều cao chênh lệch, cậu hơi cúi người xuống để ngang tầm với cô.

Nam Ra yên lặng một hồi, sau đó bỗng dưng kéo áo cậu, đặt lên má của Su Hyeok một nụ hôn thật nhẹ, rồi vội vàng đi ra đường lớn, khiến Su Hyeok không kịp phản ứng lại dù chỉ một chút.

Nhưng đi chưa được vài bước, Nam Ra lại quay về bên cậu, cô dang hai tay, ôm lấy thắt lưng cậu. Su Hyeok sau đó lại nghe giọng nói trong veo của cô phát ra thật khẽ.

"Su Hyeok, cảm ơn cậu vì tất cả."

Đến khi Su Hyeok phản ứng lại, đã thấy Nam Ra cầm theo chiếc bánh, đứng ở đầu đường vẫy tay với cậu.

Su Hyeok giơ tay lên, theo bản năng vẫy lại cô, chờ đến khi chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại ngay chỗ Nam Ra và đưa cô về, Su Hyeok mới ôm đầu, ngồi rạp xuống.

Bình thường ở cạnh Nam Ra, cậu đã luôn suy nghĩ chậm một nhịp. Vừa rồi cô còn chủ động ôm cậu, lại còn hôn má cậu, khiến cậu cứ đơ người ra như thế, mãi cũng không phản ứng gì.

"Xấu hổ quá đi..."

Mà Nam Ra ở trên xe cũng không khá hơn. Mặc dù bản thân cô là người chủ động, nhưng hai vành tay lại đỏ hết cả lên, đôi má cũng phiếm hồng, trông như muốn phát sốt đến nơi.

Nam Ra nhìn qua chiếc bánh sinh nhật được cô đặt bên cạnh, vẫn còn nguyên mấy chữ Nam Ra sinh nhật vui vẻ, thầm nghĩ vừa rồi cô không ước nguyện gì cao sang, chỉ là hi vọng Su Hyeok vẫn luôn cùng cô đón sinh nhật như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro