7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có ai không? Chúng tôi bị kẹt rồi.

Ngón tay liên tục nhấn vào nút cứu hộ nhưng vẫn không một lời đáp lại. Sau những tiếng kêu của Namjoon, không gian hoàn toàn rơi vào bóng tối và im lặng. Jisoo từ đầu đến giờ vẫn bất động, nhận ra sự khác thường của cô Namjoon lên tiếng trấn an.

-Jisoo, em...

Thế nhưng lời nói chưa kịp dứt ra, anh liền cảm thấy cơ thể như mất đi trọng lực, trên trần tiếng cọ xát kim loại rít lên không dứt. Thang máy đang rơi tự do.

Jisoo chỉ kịp hét lên một tiếng, cô ôm tai ngồi thụp xuống đất. Mặc tâm trí bây giờ cũng vô cùng hỗn loạn anh nhanh chóng tìm đến chỗ cô. Dù không quan sát được gương mặt của Jisoo bây giờ nhưng anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ cô. Lay nhẹ vào cánh tay cô, giọng nói không dấu được vẻ lo lắng.

-Jisoo à, có sao không em.

Cô vẫn một mực không nói gì.

Đoàng.

Tiếng nổ lớn đến chói tai phát ra trên trần, thang máy đã ngừng rơi. Dừng lại đột ngột làm anh không giữ được thăng bằng mà phải chống một tay xuống đất, một tay vẫn nắm lấy cánh tay cô. Trong một khoảnh khắc anh liền thấy vùng eo bị ai đó ôm chầm lấy, càng lúc càng chặt.

Trong đầu Jisoo hoàn toàn trống rỗng, tất cả bây giờ đều là hành động theo bản năng. Cảm nhận được sự an toàn, Jisoo bất chấp giữ chặt, khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực vững chãi kia. Namjoon hơi khựng lại nhưng rồi cũng dịu dàng vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé kia vào lòng. Cả người cô không ngừng run rẩy, hơi thở trở nên đứt quãng. Cứ thế rất lâu sau, trong lúc mơ hồ cô nghe thấy giọng nói ai trầm ấm vang vang trên đỉnh đầu.

-Jisoo, nghe anh nói không? Ngẩng đầu lên đi, em sẽ khó thở đấy.

Hơi thở của cô càng lúc càng nặng nề nhưng cô vẫn nhất quyết không rời khỏi người anh. Namjoon bắt đầu cảm thấy sốt ruột, Jisoo cứ thế này thì sẽ thiếu không khí mà ngất đi mất. Nếu để tình trạng tiếp tục thì không ổn, anh phải nghĩ cách.

-Jisoo, ngẩng đầu lên nghe anh nói này. Bình tĩnh lại, chúng ta tìm cách ra ngoài.

Vừa nói anh vừa cố gỡ cô ra khỏi người, nhưng vô dụng, Jisoo như chất keo dính chặt lấy Namjoon. Nhưng những lúc nguy cấp thế này không thể chiều theo ý cô được, anh dùng thêm lực, kéo cánh tay cô. Đương nhiên dù thế nào sức của cô cũng không thắng lại anh được, như sợ bị mất đi nơi trú ẩn duy nhất cô bất giác lên tiếng cầu xin.

-Không được. Namjoon, không được buông em.

Sống lưng Namjoon cứng đờ, vừa yên tâm rằng cô vẫn ổn nhưng nhất thời cũng không thể tin được những lời cô vừa nói ra. Sau khi lấy lại tinh thần, bàn tay anh vỗ về để áp đi nỗi sợ trong lòng cô, cúi xuống thủ thỉ bên tai đủ để cô nghe được.

-Sẽ không buông.

-Tin anh, sẽ không sao hết. Chúng ta cùng nhau thoát ra ngoài.

-Được không?

Giọng nói của Namjoon thoáng chút cưng chiều nhưng lại vô cùng uy lực. Jisoo như bị thôi miên bởi nó, cô dần dần nhích cái đầu ra khỏi anh. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, anh mỉm cười hài lòng, bàn tay vẫn không ngừng an ủi cô. Chờ cho tâm trí cô dần trở nên ổn định, anh mới tiếp lời.

-Em có mang theo điện thoại không. Lúc nãy anh tính chỉ đi một lúc nên không mang.

-Em cũng không.

Ông trời đúng là biết làm khó nhau. Bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào cái chuông cứu hộ kia.

-Bây giờ chúng ta gọi lên phòng bảo an một lần nữa xem sao. Em đứng dậy được không.

-Được.

Namjoon ôm lấy vai cô đứng dậy, từ đầu đến giờ cánh tay cô vẫn bấu chặt lấy anh không rời. Nhưng người gặp phải khó khăn bây giờ lại là anh. Do cứ phải giữ một tư thế khó từ đầu đến cuối nên đôi chân anh đã trở nên tê cừng từ bao giờ. Chỉ là lúc nãy do lo lắng cho Jisoo cho nên nhất thời quên mất sự đau đớn đang lan truyền ra từ đầu gối. Jisoo thì vẫn như con sâu dính người, anh chật vật mãi mới đứng thẳng người được.

-Anh vẫn ổn chứ?

Có vẻ như cô đã đủ tỉnh táo đển nhận ra sự bất thường của anh.

-Anh không sao. Nhưng Jisoo này, em có thể đổi sang giữ lấy tay anh được không? Như thế này di chuyển hơi khó.

Nhưng đáp lại là cánh tay ôm lấy anh càng chặt. Lúc nào rồi mà Kim Jisoo vẫn làm tim anh rung rinh như thế. Dù cô không đồng ý lời đề nghị của mình nhưng Namjoon bây giờ lại thập phần thỏa mãn. Cuối cùng anh phải ôm lấy con người kia lê từng bước đến cửa thang máy.

Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng người vọng từ bên ngoài.

-Mấy người có nghe thấy tôi nói không? Các bạn vẫn ổn chứ?

-Có. Chúng tôi vẫn ổn.

Nghe thấy tiếng người cứu hộ, Namjoon mừng rỡ cố gắng nói thật to. Vẫn biết là trước sau cũng có người đến cứu, chỉ sợ muộn quá Jisoo sẽ không chịu nổi mà ngã xuống.

-Các bạn yên tâm, chúng tôi sửa sắp xong rồi, sẽ nhanh chóng được ra ngoài thôi.

-Vậy nhờ anh báo với staff của chúng tôi có một thành viên của BTS và một của BLACKPINK đang kẹt trong này.

-Được.

Cũng sắp đến giờ lên sân khấu rồi, bây giờ quản lý và thành viên của hai nhóm chắc đang cuống cuồng đi tìm hai người. Mong rằng sau khi được thông báo hai người đang bị mắc kẹt ở đây sẽ linh động được giờ diễn. Dù sao cũng không thể vì anh mà ảnh hưởng đến cả nhóm được.

Jisoo sau khi biết sắp được ra ngoài mới rời khỏi người anh. Nhưng vẫn chưa hết yên tâm nên thay vào đó cô nắm lấy bàn tay anh.

-Coi như em mượn nốt tay anh.

-Lúc nãy em làm anh lo lắm đấy.

Namjoon nửa đùa nửa thật. Anh cố bắt chuyện để cô trở nên thoải mải hơn.

-Em chỉ là một chút sợ độ cao, một chút sợ tốc độ, một chút sợ bóng tối thôi.

Anh bật cười thành tiếng, một chút của cô cũng nhỏ qua cơ, hại anh sợ muốn chết. Tính cách có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối cần che chở bảo vệ. Anh chính là muốn bảo vệ cô cả đời.

-Anh cười cái gì?

Nhờ anh cô dường như đã trở về làm Kim Jisoo thường ngày rồi.

-Vì dễ thương.

Namjoon thật muốn biết biểu hiện của cô bây giờ. Tại sao vừa nghe anh nói xong thì tự nhiên im bặt. Nhưng mà bàn tay kia không nới lỏng cũng không siết chặt, yên vị nằm đấy. Chắc là do chủ nhân của nó không biết trả lời thế nào thôi, anh nghĩ nhiều rồi.

Hai người cuối cùng cùng được cứu,  sau khi cảm ơn nhân viên cứu hộ, anh đưa cô về phòng chờ rồi mới trở về nhóm.

Cũng may nhờ Namjoon nhanh trí báo trước nên hai bên đã sắp xếp được ổn thỏa, dù sao cũng không phải ghi hình trực tiếp nên có thể thay đổi lịch quay được.

Chỉ là ai kia vừa gặp nạn xong vẻ mặt chẳng có chút hoảng hốt ngược lại còn cực kì vui vẻ. Cứ tủm tỉm suốt buổi, đôi khi còn cúi người xuống hít lấy hít để áo mình. Jungkook quan sát ông anh cả buổi liền lắc đầu không kiềm được vẻ thất vọng, có phải ai yêu vào rồi cũng vừa điên vừa mất giá như thế không.



Chúc các bạn đọc nghỉ lễ vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo