7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lịch trình cho tập đặc biệt ở Inkigayo. Nhóm anh vừa mới diễn tập xong còn đến chiều mới ghi hình trực tiếp. Mọi người có một khoảng thời gian không nhiều để nghỉ ngơi. Namjoon không ở trong phòng chờ mà lên sân thượng để hít thở chút không khí.

Vừa mở cửa bước lên anh đã bắt gặp bóng dáng người con gái quen thuộc ấy đang chống tay vào thành lan can. Cô đứng đó mái tóc đen để xõa mặc gió thổi tung. Namjoon dừng bước, anh đột nhiên muốn nhìn cô từ phía sau nhiều hơn một chút. Trong lòng anh lại nổi lên những cảm xúc khó tả. Anh muốn một lần bước nhanh về phía cô, ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy trong lòng. Anh muốn một lần quên đi vị trí của bản thân mà độc chiếm lấy cô, giấu cô về phía sau mà ra sức bảo vệ.

Bất chợt Jisoo xoay người, đối diện với anh, nở một nụ cười không biết là để dấu đi vẻ bất ngờ hay là đang chào đón. Cho dù thế nào chỉ cần là cô đều khiến anh mủi lòng, Namjoon chậm rãi tiến tới.

-Tại sao em biết anh đứng ở phía sau?

-Em nghe thấy tiếng bước chân mà oppa. Nếu em không quay lại thì anh vẫn cứ tiếp tục đứng như thế sao?

-Anh không biết. Chỉ là anh đang suy nghĩ có nên bước tiếp về phía em không.

Lần này Namjoon không còn kiếm cớ nữa mà là thật lòng. Đó là câu hỏi luôn xuất hiện trong tâm trí anh mỗi khi nhìn thấy cô. Im lặng một hồi lâu, hai người cứ bên cạnh nhau như vậy ngắm nhìn hoàng hôn, mỗi người đều đang lần mò những xúc cảm được giấu kín sâu thẳm trong tim. Đây chính là lúc con người ta buông bỏ mọi phòng ngự mà thành thật với nhau nhất. 

-Jisoo này, anh đang thích một người.

Hít một hơi thật sâu không khí lạnh để làm mình trở nên tỉnh táo hơn, giọng nói vẫn đều đều như kể câu chuyện của một ai khác. Anh nhìn cô mỉm cười lại bắt gặp đôi mắt lấp lánh kia ánh lên vẻ phức tạp, lý trí không bắt kịp lấy trái tim anh nữa rồi.

-Anh muốn bên cạnh cô ấy.

Thế rồi cả hai lại tiếp tục rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng. Rất lâu sau Jisoo mới đáp trả.

-Anh làm em bất ngờ đấy. Cô gái nào mà lại may mắn như vậy?

-Không đâu. Là anh may mắn khi gặp được cô ấy.

-Cô ấy đã biết?

-Không, vẫn chưa.

Namjoon lắc đầu, nhanh chóng đáp lại như sợ cô hiểu lầm vậy. Anh muốn nói, nói rằng người ấy chính là cô gái xinh đẹp đang ngay cạnh anh bây giờ. Nhưng cái tên trong tim cứ vang vọng từng hồi rồi tắc nghẹn lại ở cổ họng.

-Vậy tại sao?...Anh sợ?

-Anh sợ mất cô ấy.

Đến anh cũng không thể ngờ rằng Jisoo có thể làm anh yêu cô nhiều đến như vậy. Bởi vì anh cũng ích kỉ lắm, anh chỉ muốn bên cạnh cô thật lâu. Với danh nghĩa của hai người hiện giờ, ầm thầm ở bên chính là cách tốt nhất.

-Một lúc nào đó, anh sẽ nói.

Anh thích cô như vậy, ngoài cô ra anh không muốn người con gái nào khác bước vào cuộc đời mình nữa, cho nên điều Namjoon cần chính là đúng thời điểm. Nhưng mà...

-Em cũng đang thích một người.

Giọng nói nhẹ tựa gió bay là thế nhưng lại vừa thức tỉnh một con người từ ảo mộng. Namjoon mở to đôi mắt, năm ngón siết nhẹ vào lan can, cố gắng nghe những lời cô nói.

-Nhưng người ấy đối với em thực sự rất mơ hồ. Em lại là người không thích nhập nhằng trong chuyện tình cảm.

Jisoo nói ra dứt khoát, giọng nói trầm thoáng chút mạnh mẽ chẳng ăn nhập gì với vẻ bề ngoài tinh khôi, yếu ớt của cô.

- Vậy tức là người ta vẫn chưa biết em có tình cảm với mình.

- Vâng, em không dễ dàng như thế.

Jisoo nhìn anh cười nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại khiến người khác khó nắm bắt. Dường như có chút gì đó kiêu ngạo toát ra từ cô làm Namjoon hơi bất ngờ.

Jisoo bình thường đối với mọi người vô cùng ngoan ngoãn và khiêm tốn. Nhưng trong chuyện tình cảm cô luôn đặt bản thân mình lên trước tiên. Jisoo từng nói rằng cô không thích nàng tiên cá nhỏ vì một người đàn ông mà bỏ nhà ra đi, bỏ luôn cả giọng nói của mình. Hóa ra chính là có một Kim Jisoo đầy cao ngạo như thế, cô sẽ không bao giờ để bản thân thiệt thòi vì một người con trai không yêu mình.

 Dù không thể phủ nhận rằng người ấy đối với cô có một sức hút rất lớn nhưng không có nghĩa là cô để anh ta làm loạn lý trí của mình. Nếu anh ta cũng thích cô thì Jisoo đây nhất định sẽ giữ lấy làm của riêng, còn không thì cũng buồn đấy nhưng sẽ không lâu đâu. Bởi vì cô biết cách yêu bản thân mình mà.

Namjoon nhìn đồng hồ, hơi cao giọng bỗng dưng lại cảm thấy có chút hứng khởi. Nếu người con trai kia không thích Jisoo phải chăng anh vẫn còn cơ hội. Namjoon lắc đầu, hóa ra anh cũng không phải là người cao thượng gì cho cam.

-Cũng sắp đến giờ rồi chúng ta xuống thôi.

Thang máy chỉ có hai người, Jisoo chu cái miệng nhỏ đếm từng con số đang giảm dần trên cửa. Còn con người kia thì lặng lẽ ngắm nhìn cái điệu bộ đáng yêu kia, khóe môi bất giác cong lên càng lúc càng cao.

Đột nhiên thang máy ngừng lại, cả người như bị chấn động, ánh đèn chập chờn một lúc rồi tắt hẳn. Namjoon trong bóng tối vội lần mò tìm nút chuông cứu hộ.

-Có ai không? Chúng tôi bị kẹt rồi.






Chúc các bạn xem vui vẻ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo