8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành xong lịch trình mọi người nhanh chóng thay đồ ra về. Cả 4 người BLACKPINK ra khỏi cửa thì vừa hay chạm mặt mấy nghệ sĩ cũng chuẩn bị ra xe. Jungkook liền chạy đến phía họ chào hỏi lễ phép Jisoo và Jennie rồi nhảy đến choàng lấy vai Chaeyoung.

-Jisoo noona, chị ổn rồi chứ?

-Chị ổn, cậu yên tâm.

Jisoo cười lấy lệ, xua xua cánh tay. Taehuyng ở gần đó cũng chậm rãi bước đến, ôm lấy cổ Jungkook rồi kéo cậu về phía mình, hai bên đường mày khẽ xô vào nhau. Quay sang Jisoo thuận miệng hỏi cô một câu không đầu không đuôi.

-Ổn chứ?

-Ừ, lúc ấy có hơi sợ tí nhưng giờ bình thường rồi.

-Đi ăn khuya với bọn tớ không có thêm Jungkook nữa? Mấy đứa đi ăn với bọn anh luôn.

Taehuyng vừa nói vừa liếc nhanh xem biểu hiện của người con gái kia. Chaeyoung nghe vậy liền hân hoan trong lòng nhưng vẫn dè dặt chờ thái độ của chị cả. Jisoo cũng không nghĩ nhiều, lâu rồi cũng không tụ tập càng đông càng vui. Jungkook định quay về gọi thêm Jimin thì chợt nghĩ ra điều gì.

-Huyng, em gọi thêm Namjoon huyng được không?

Thấy mọi người không ý kiến cậu mới hí hửng đi về phòng chờ gọi người. Lúc ra xe chỉ có ba đứa đi lùi lại về sau, Chaeyoung mới tò mò hỏi.

-Cậu gọi thêm Namjoon sunbaenim làm gì?

-Để xác minh một số chuyện.

Jungkook đi bên cạnh đút tay vào túi quần, không dấu được ý cười. Lisa cũng chẳng kém cạnh, gương mặt đầy thâm hiểm nựng nựng cái má bánh bao của Chaeyoung.

-Cục cưng, sắp đến thời của cậu rồi.

Chaeyoung bây giờ mới sực nhớ ra cái vụ cá cược từ thủa nào, chẳng lẽ hai con ruồi này định chơi thật. Nếu mà Namjoon sunbaenim thật sự có ý gì với unnie nhà cô thì Chaeyoung toi mất.

Bọn họ đến một quán nướng khá quen thuộc với giới idol, vừa riêng tư kín đáo không sợ tai mắt của lũ paparazi. Mọi người bắt đầu chọn món và ổn định chỗ ngồi. Hai con ruồi kia chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà đẩy cô ngồi cạnh Taehuyng, hại cô ngại đến nỗi đến thở mạnh cũng không dám. Taehuyng nhận thấy cô gái bên cạnh cứ ngồi im như tượng từ đầu đến giờ liền hỏi han.

-Em khó chịu ở đâu à?

Chaeyoung nghe vậy thì giật nảy mình, dù đã từng nói chuyện qua với Taehuyng vài lần nhưng đây là lần đầu tiên cô gần anh đến thế. Bị anh hỏi bất ngờ như vậy, Chaeyoung nhất thời ngơ ra, hai mắt cứ mở to như thế nhìn anh. Taehuyng bị biểu cảm của cô chọc cho bật cười, hỏi lại một lần nữa.

-Bị làm sao?

Thế nhưng đầu Chaeyoung bây giờ dù rất muốn nhưng lại không thể tiếp nhận nổi tí thông tin gì từ bên ngoài. Lisa ngồi bên phải tặc lưỡi một cái, thật là bé xoài nha cô thiếu nghị lực như vậy sao. Không nhịn được cô vỗ vai Chaeyoung rồi lên tiếng thanh minh dùm.

-Nó đói là như vậy đấy, sunbaenim cứ kệ nó.

-Vậy thì ăn nhiều vào.

Cứ thế cả một buổi Chaeyoung cứ bị Taehuyng nhồi nhét một đống thức ăn, tâm tình tốt khiến cô cũng trở nên thoải mải hơn. Cái miệng nhỏ bắt đầu líu lo đùa vui với Jungkook và Lisa, nhưng tuyệt nhiên chẳng dám đả động đến ai kia. Nhưng mà Chaeyoung có một thói quen là cứ bao giờ được ăn ngon sẽ tự động rơi nước mắt. Jungkook và ba người cùng nhóm thì chẳng còn lạ gì, riêng con người bên cạnh thấy cô sụt sùi liền hốt hoảng.

-Sao thế? 

Chaeyoung lúc ăn rất tập trung nên không để ý đến lời nói của Taehuyng. Anh thấy cô mãi không đáp lại liền quay sang gọi Lisa, giọng nói có chút gấp gáp.

-Lisa ah, Chaeyoung làm sao mà khóc thế?

Lisa nhìn Chaeyoung thì liền hiểu chuyện ngay nhưng cô không giải thích vội, giả vờ ra chiều lo lắng, không quên quay qua nháy mắt với Jungkook.

-Chết, có phải bệnh cũ tái phát không? Sao lại im lặng chịu một mình thế?

Jungkook nhận được tín hiệu của Lisa, diễn xuất cũng không vừa liền đặt đũa xuống sốt sắng.

-Yah, có mang thuốc không đấy?

Taehuyng nghe vậy lại càng hoảng, nhìn thấy cô cứ cúi đầu mãi lại tưởng rằng do đau nên mới thế, không nhịn được nắm lấy tay cô mà lay lay mấy cái.

-Chaeyoung ah, có cần phải đi bệnh viện không?

Cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay, Chaeyoung mới ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt Taehuyng đang chăm chăm nhìn mình thì liền đực người ra. Còn hai con ruồi kia thì thỏa mãn thưởng thức thành quả của mình.

Jisoo ngồi ở đằng xa đã quan sát được hết, biết là hai đứa kia đùa nhưng Taehuyng thì đúng là đang nghiêm túc thật. Không để mọi thứ đi xa cô liền lên tiếng giải vây.

-Bệnh của Chaeyoung là cứ bao giờ ăn ngon là rơi nước mắt nên không phải lo cho nó đâu. Ăn vào là khỏe ấy mà.

Bây giờ Chaeyoung mới ngỡ ra, gật mạnh đầu rồi liếc xéo hai đứa đang ôm nhau cười kia. Taehuyng nghe xong liền đen mặt nhìn hai tên đầu têu kia nghiêm giọng.

-Hai đứa hết cái để đùa rồi đúng không?

Chaeyoung nghe thấy giọng anh vang ở bên tai mà nuốt khan, không ngờ hiền lành như Taehuyng lúc tức giận lại đáng sợ vậy. Jisoo nhìn dáng vẻ mèo con đáng thương vì bị mắng kia liền thấy không nỡ. Mà tên Taehuyng này cũng thật có gì đâu mà phải làm quá lên thế không, Jisoo cười hiền, vẫn cố giữ chất giọng thoải mái.

-Yah Taehuyng, có gì đâu, cậu dọa chúng nó sợ rồi kìa.

Anh nghe Jisoo nói xong thì không quan tâm đến hai đứa kia nữa, uống ngụm nước. Thế mà chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã bị Jungkook làm cho suýt sặc.

-Chaeyoung ah, cậu với người kia như thế nào rồi?

Chaeyoung trợn mắt, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này, cũng may Taehuyng hình như đang bận tiếp chuyện mấy người bên kia nên không để ý. Mà tại sao cô phải sợ anh hiểu lầm khi Chaeyoung biết mình đối với anh chẳng là gì cả, cô là đang hy vọng điều gì. Trong lúc Chaeyoung đang thẫn thờ thì Lisa bất ngờ chen vào.

-Còn sao nữa đương nhiên là vẫn nhiệt tình như trước. Quan trọng là ý Chaeyoung thế nào thôi.

-Tớ cũng không biết nữa.

Chaeyoung trong lúc đầu óc trống rỗng, chẳng buồn quan tâm lời Lisa nói, buột miệng nói đại một câu. Không ngờ câu nói ấy đối với Taehuyng lại có phản ứng, anh nhìn sang Lisa như có ý hỏi. Biết cá đã cắn câu, Lisa vờ dãi bày còn không quên kèm thêm một tiếng thở dài.

-À. Là có một vị sumbaenim đang theo đuổi Chaeyoung. Nhưng con bé này cứ đắn đo mãi.

Thiệt tình tối nay hai con ruồi này cứ cố tình dặm mắm dặm muối vào là thế nào. Rõ ràng là cô đã dứt khoát với người kia rồi mà sao vào miệng Lisa lại thành ra đắn đo thế kia. Chaeyoung vội vã lắc đầu.

-Gì chứ? Tớ chẳng có ý gì với vị sunbaenim kia cả.

-Nhưng mà nếu sunbaenim cứ tiếp tục kiên trì như thế cũng có ngày cậu sẽ cảm động thôi.

-Dù sao sunbaenim ấy thật sự rất tốt.

Chaeyoung thật thà, đúng là người kia đối với cô rất quan tâm làm cô cảm thấy vô cùng áy náy. Taehuyng bây giờ mới bắt đầu tham gia câu chuyện, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào Chaeyoung.

-Tức là em có cảm tình với người ta còn gì.

-Đương nhiên là không rồi.

Chaeyoung ngước mắt nhìn anh, giọng nói có phần ấm ức.

Thu lại ánh mắt, anh chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục ăn. Thái độ của Taehuyng đã bị ai đó thu hết vào trong tầm mắt. Jungkook cười thầm, rõ ràng là thích còn làm giá, đổi lại là cậu thì đã mặt dày mà theo đuổi người ta rồi.

Coi như đã xác định được một chuyện, còn một chuyện nữa nhưng có vẻ hơi khó. Nhưng dù sao Jungkook và Lisa cũng phải đánh liều, như thế thì cái người tên Chaeyoung kia mới dám một lần đối mặt với chuyện tình cảm của mình được.

-Jisoo unnie.






Mình muốn nói là trong fic nay trừ phi chính miệng nv nói ra còn lại thì không biết trước được chuyện gì đâu nhá.
Ví dụ như người Jisoo thích chưa chắc đã là Joon đâu nè😂😂
Chúc các bạn xem vui vẻ nha, nhớ vote🤟.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo