4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt khí lạnh phả vào gương mặt trầm tư của Namjoon khiến anh trở nên tỉnh táo hẳn ra. Anh đang tận dụng thời gian nghỉ hiếm hoi dạo quanh sông Hàn và suy nghĩ về một vài thứ. Hiện tại anh đang không ổn và không chỉ anh mà còn tất cả thành viên trong nhóm. BTS đang đứng trên bờ vực tan rã, thật lạ lùng khi nói ra những điều này khi nhóm đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng người ta nói quả không sai, càng lên cao lại càng lạnh lẽo, sức nặng của vương miệng không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Những áp lực, suy nghĩ lo lắng về nhiều điều cứ ngày một lớn dần rồi như dây leo quấn chặt lấy tâm tư anh.

Namjoon đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài lon bia và đồ nhắm rồi chọn đại một chỗ bên bờ sông Hàn ngồi xuống. Vừa mới uống được vài ngụm bia bỗng có một vật thể lạ trắng xinh xuất hiện bên cạnh. Bế vật thể lạ ấy lên anh hơi khựng lại, đây hình như là...

- Dalgom ah, đừng chạy lung tung.

Là giọng nói trầm nữ tính quen thuộc ấy, không ngờ lại gặp cô lúc tâm trạng đang tồi tệ như thế này. Namjoon thở dài, cúi đầu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi bế Dalgom đứng dậy hướng về cô. Jisoo sau khi nhìn thấy được gương mặt người con trai kia thì không khỏi bất ngờ, cô quả thật có duyên với vị sumbaenim này ghê.

- Chào sunbaenim, anh cũng đến đây dạo sông Hàn sao.

Jisoo lễ phép cúi chào không quên nở nụ cười hình trái tim quen thuộc. Cũng đã lâu rồi anh không gặp cô kể từ mấy lễ trao giải cuối năm. Nhìn thấy người con gái ấy trong lúc bản thân đang trở nên yếu đuối, anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy bờ vai gầy ấy mà thủ thỉ hết nỗi lòng. Nhưng anh vẫn đứng chôn chân ở đấy nhìn cô bước đến, lý trí không cho phép anh làm điều ấy.

- Jisoo-ssi cũng đến đây uống một mình sao?

Anh mỉm cười đánh mắt xuống túi nilon mà cô đang cầm, không đợi cô trả lời anh nói tiếp:

- Nếu không phiền Jisoo-ssi có thể ngồi xuống đây uống cùng tôi.

- Vậy tối nay tôi không phải uống một mình rồi.

Jisoo nghịch ngợm chun cái mũi đang ửng đỏ lên vì lạnh rồi cùng anh ngồi xuống. Dalgom từ đầu đến giờ vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng Namjoon, cô thấy hơi lạ thằng bé bình thường đâu để người lạ bế cơ chứ. Jisoo chỉ uống cỡ nửa lon, đặt lon bia xuống nền đất lạnh, cô không uống nữa. Quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng đã kéo dài hơn nửa tiếng.

- Sunbaenim đến đây một mình uống bia thế này chắc đang có tâm sự trong lòng.

- Vậy còn Jisoo-ssi? - Anh cười, quay sang nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

- Sunbaenim có muốn nghe?

- Nói ra sẽ cảm thấy tốt hơn là giữ trong lòng.

Jisoo nhìn lên bầu trời đêm Seoul nhớ về quá khứ, gương mặt thoáng buồn nhưng đôi mắt lại sáng ngời như bắt trọn những vì sao trên kia.

- Quãng thời gian làm thực tập sinh của tôi kéo dài 5 năm. Thời gian ấy mỗi ngày đối với chúng tôi đều như một cuộc chiến vậy. Trong đầu chúng tôi lúc đó chỉ tồn tại hai chữ luyện tập và luyện tập, chỉ cần chểnh mảng một chút thì lập tức sẽ bị lùi lại phía sau, cơ hội debut cũng thế mà xa hơn.

 Namjoon ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia, ngón tay bất giác đưa lên vén đi những lọn tóc mai của cô.

- Hẳn là quãng thời gian khó khăn đối với Jisoo-ssi.

Không hiểu sao đối với hành động bất ngờ kia của anh Jisoo lại không phản ứng gì, giống như hai người họ đã quen biết nhau từ lâu vậy, mọi thứ diễn ra đều rất tự nhiên. Cô lắc đầu, cười xòa.

Cuộc sống lúc ấy cho dù có khắc nghiệt cũng không thể so sánh với bây giờ được. Cô nói với anh rằng cô không muốn là thứ đồ đẹp đẽ được cất trong thứ lồng kính xa hoa kia. Cô nói rằng cô muốn đứng trên sân khấu nhiều hơn. Cô nói rằng cô không muốn tiếp tục chuỗi ngày tuần hoàn từ kí túc xá đến phòng thu rồi thu âm những ca khúc có thể không bao giờ được phát hành. Cô bảo cô sợ fan của cô không đợi được cô mà sẽ bỏ đi.

 Jisoo quay sang Dalgom, nó vẫn đang ngủ ngon trong vòng tay ấm áp kia. Cô nhìn sang Namjoon, anh vẫn chăm chú lắng nghe cô nãy giờ, ánh mắt nhìn xa xăm. Hóa ra người con gái anh thương cũng như anh đều có một tình yêu rất riêng dành cho âm nhạc. Cô đánh nhẹ vào cánh tay Namjoon khiến anh giật mình quay lại.

- Nhiều lúc tôi lại muốn như các anh vậy, có thể vì âm nhạc mà làm việc cho đến cạn kiệt sức lực. Tôi sợ rằng khi trải qua nhiều chuyện rồi bản thân sẽ mất đi sự nhiệt huyết và đam mê của mình đối với âm nhạc. 

Ngừng một lát, Jisoo cười, nụ cười rất tươi ít nhất hiện tại đối với Namjoon chính là như vậy.

- Thế nhưng cho dù sợ hãi, cho dù tuyệt vọng chúng tôi vẫn phải tiếp tục. Bởi vì chúng tôi còn tình yêu với âm nhạc nên chúng tôi chưa thể buông bỏ được.Bởi vì BLACKPINK vẫn còn nhiều điều chưa làm . Khi đứng trên sân khấu, nhìn thấy những con người vì mình ở phía dưới, tôi chợt nhận ra có quá nhiều thứ đẹp đẽ hơn là những nỗi đau mà mình phải chịu đựng. 

Namjoon sững người khi nghe được những lời nói ấy từ cô. Phải rồi chính anh bây giờ cũng đang muốn trốn chạy khỏi những nỗi đau ấy. Thứ ánh sáng mà lúc debut anh đã muốn có được ra sao nay chính nó làm anh sợ hãi mà phải lùi bước. Lấy một hơi thật dài nhưng đâu đó trong giọng nói vẫn có chút run rẩy.

- Tôi đã muốn trốn chạy không chỉ vì những nỗi đau mà còn là vì những điều đẹp đẽ ấy nữa.






Các bạn xem vui vẻ nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo