4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã muốn trốn chạy không chỉ vì những nỗi đau mà còn là vì những điều đẹp đẽ ấy nữa.

Quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt kia, anh biết cô đang cố gắng thấu hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh. Anh bật cười, dù không hợp với hoàn cảnh bây giờ nhưng sự dễ thương của cô làm anh bỗng chốc quên mất tâm tình nặng nề hiện tại của mình. Ngước mặt lên trời cảm nhận từng đợt gió lạnh về đêm của Seoul.

- Sau ánh đèn sân khấu, trở về căn phòng của mình những cảm xúc vô định lại nổi lên trong lòng. Rốt cuộc tôi viết nên những bài hát truyền cảm hứng cho mọi người thế nhưng tại sao bản thân lại trở nên mệt mỏi và không thoải mái với nhiều điều như vậy. Những thành viên khác cả tinh thần và sức khỏe đều xuống dốc điều đó lại làm tôi càng cảm thấy tồi tệ thêm.

Nghe anh tâm sự, Jisoo đã hiểu được phần nào vì sao cô lại cảm thấy cô độc khi nhìn thấy bóng lưng của anh ở hậu trường sân khấu cuối năm lần ấy. Anh quả thực đã gánh trên vai áp lực không chỉ một mình anh mà còn cả BTS. Nhưng thay vì chia sẻ thứ trách nhiệm nặng nề ấy anh lại chọn cách một mình ôm lấy. Cô đã từng nghe Jimin và Taehuyng nói rằng là anh thật sự đã hy sinh rất nhiều cho nhóm. Cô thật sự rất ngưỡng mộ người trưởng nhóm tuyệt vời như anh.

- Không biết lần đầu nhận Daesang, sunbaenim đã cảm thấy thế nào? Mặc dù BLACKPINK chưa có vinh dự được nhận giải thưởng lớn như vậy. Nhưng khi nhóm lần đầu được cup trên show âm nhạc, tôi đã cảm thấy 5 năm vất vả kia chẳng là gì so với khoảnh khắc hạnh phúc ấy cả. Thú thật quãng thời gian làm thực tập sinh số lần tôi muốn bỏ cuộc cũng không ít.

Cô cúi đầu cười ngượng, luôn cho bản thân là con người mạnh mẽ Jisoo cũng có những lúc muốn buông bỏ tất cả. Namjoon cảm thấy hình như anh đã bỏ lỡ điều gì rồi. Lần đầu tiên BTS được chiếc cup đầu tiên, anh cảm thấy việc là một nhóm nhạc nugu bao nhiêu năm qua chỉ là trong nháy mắt. Lần đầu tiên nhận được Daesang, anh thấy rằng nỗ lực của mình cuối cùng đã được đền đáp xứng đáp, mọi áp lực trước kia cũng thế mà trôi tuột theo những giọt nước mắt. Phải rồi bây giờ anh thật sự muốn cá rằng nếu lúc này anh vẫn tiếp tục bước đi liệu phía cuối kia có phải là ánh sáng đang chờ mình không?

- Thế nhưng điều đẹp đẽ sunbaenim nhắc đến là gì cơ? -Jisoo vẫn không khỏi thắc mắc.

- Chính là fan của chúng tôi. Tình yêu của họ thật sự quá lớn nhiều lúc khiến tôi phải bất ngờ và đôi khi là sợ hãi. Họ làm nên một BTS quá sức hoàn hảo. Thực chất Kim Namjoon không hề đẹp đẽ như cái tên RM kia. Người mà khiến họ đang phát cuồng kia liệu có phải là tôi hay là một ai khác. Liệu rằng tôi có xứng đáng với thứ tình yêu đẹp đẽ ấy không? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

- Không đâu, sunbaenim thật sự tuyệt vời như vậy mà, RM chính là một khía cạnh khác của Kim Namjoon và Kim Namjoon cũng chính là một khía cạnh khác của RM. Tình yêu chính là trong mắt đối phương họ cho dù có trầy xước thì vẫn là tuyệt vời nhất.

- Jisoo-ssi thật sự cảm thấy như vậy sao?

- Đương nhiên rồi, không phải album của các anh muốn cho người nghe nhận thấy giá trị của bản thân sao. Tại sao sunbaenim lại tự ti như vậy chứ? 

Jisoo nheo nheo đôi mắt, ngón trỏ lắc lắc ra dấu không nên. Cô làm trò vì không muốn bầu không khí quá ảm đạm. Dù thích cô nhưng cơ hội tiếp xúc với cô không nhiều, chỉ cảm thấy cô là một người tốt bụng, cách nói chuyện rất thú vị. Nhưng không ngờ tâm sự với cô làm tâm trạng anh tốt lên rất nhiều. Namjoon bật cười thành tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề, cho dù thế nào thì anh cũng rất giỏi giấu đi cảm xúc của mình.

- Nãy giờ chúng ta nói rất nhiều chuyện, Jisoo-ssi không sợ người lạ sao?

- Sunbaenim là huyng của hai đứa kia đâu gọi là người lạ được. 

- Vậy cô đừng gọi tôi là sunbaenim nữa, chúng ta xưng hô thoải mái hơn đi.

- Hình như sunbaenim sinh năm 94 đúng không, tôi sinh đầu năm 95 này hay là chúng ta cứ xưng hô như bạn bè đi.

- Không được, cứ gọi tôi là Namjoon oppa đi.

Sau bao lần tiếp xúc nhưng đến bây giờ anh mới có thể nói chuyện thân thiết hơn với cô, Namjoon làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được. Biểu cảm của Jisoo đột nhiên đông cứng

- Gì ạ?

- Nếu chúng ta cũng xưng hô như bạn bè thì tôi với hai thằng nhóc kia sẽ như thế nào.

- À, ngồi đây cũng lâu rồi, chúng ta cũng nên về thôi chắc 3 đứa em ở kí túc xá cũng bắt đầu lo rồi.

Là cô đang khéo léo từ chối anh, trái tim lại bất chợt trùng xuống. Thấy cô lúng túng bế lấy Dalgom từ người anh, ánh mắt đôi phần tránh né xen chút khó xử. Hay rồi nhờ một câu nói của anh mà khoảng cách của hai người lại trở về như ban đầu rồi. Đúng lúc cô định quay lưng đi thì anh không nhịn được mà phải lên tiếng.

-Jisoo này.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Không phải em nói muốn bận rộn như chúng tôi sao? Nhưng dù sao cũng phải giữ gìn sức khỏe.

Cho dù cô không thích anh, cô đối với anh luôn khó gần như vậy nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh bảo vệ cô. Jisoo sau khi nghe anh nói, cảm xúc của cô đi từ hiếu kì cho đến bất ngờ rồi cuối cùng lại nở một nụ cười rất tươi.

- Anh cũng vậy nhé, Namjoon...oppa.

Nói xong lập tức quay đi, lúc ấy khóe môi ai kia hình như đã lên tận mang tai rồi.

Vài ngày sau, BTS có một kì nghỉ 3 ngày sau đống lịch trình và cũng là để suy nghĩ về một chuyện.  Cái gì đến cũng sẽ đến, nhưng việc đi hay ở lại đối với mỗi người đều là quyết định vô cùng khó khăn. Họ thật sự đã dành 3 ngày ấy ở cùng nhau, cùng nhau thư giãn, cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Một lần nữa tĩnh tâm lại, họ ngồi lại thẳng thắn nói chuyện với nhau. Đêm ấy họ đã cùng nhau khóc cùng nhau cười. 

Cho đến cuối cùng cả 7 người vẫn tiếp tục đi cùng nhau. Cho dù bây giờ mỗi người có những mục tiêu khác nhau nhưng họ chỉ có thể thực hiện nó khi cùng nhau dưới cái tên BTS. Bởi vì bây giờ đối với họ BTS chính là tín ngưỡng.

"Nỗi đau là dấu vết của trưởng thành nhưng điều làm con người ta trưởng thành lại là hạnh phúc" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo