3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi diễn, tất cả nghệ sĩ cùng nhau di chuyển vào phía trong hậu trường. Khung cảnh có phần đông đúc, có một người con trai lặng lẽ mỉm cười trong đám đông, là cô đang đi bên cạnh anh. Namjoon đúng là điên rồi, thích cô đến nỗi ngay cả khoảnh khắc đơn giản đến thế lại khiến anh như đang nở hoa trong lòng.

Jisoo vẫn đang mải mê tám chuyện với với Seulgi nhà Red Velvet không để ý xung quanh. Cô đâu biết đôi chân dài của ai đó vẫn đang cố bước từng bước thật ngắn để bắt cùng một nhịp với thân ảnh nhỏ bé kia. 

Bên trong cánh gà khá tối, lại đông người chen chúc nhau, trong lúc đang nói chuyện sôi nổi với nhau nhất thời quên mất mình đang ở chốn đông người. Seulgi bất lực đánh nhẹ vào người Jisoo khi cô cứ tiếp tục làm trò con bò, cô theo phản xạ né sang một bên, thế rồi lại vô tình vấp phải người bên cạnh. Jisoo mất đà ngã ngửa về phía sau, Seulgi kêu lên một tiếng nhưng cũng không kịp đưa tay bắt lấy cô. Thế nhưng khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cú tiếp đất hoàn hảo thì bất ngờ có cánh tay ai đó giữ lấy bả vai cô kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp vang lên:

-Cẩn thận chút.

Cả cô và Seulgi đều giật mình, sững sỡ thoáng chốc cô chợt nhận ra gót giày của mình đã giẫm lên chân của ai kia. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Jisoo vội vàng thoát khỏi khỏi bàn tay kia. Tay đưa lên che miệng hốt hoảng:

-Sunbaenim, thật ngại quá, anh không sao chứ.

Thế nhưng Namjoon lại không màng đến câu hỏi xã giao kia của cô, ánh mắt dò xét biểu cảm gương mặt cô. Cảm nhận được rằng cô vẫn ổn, anh mới mỉm cười để lộ cái lúm đồng tiền chết người, gật nhẹ đầu:

- Không sao.

Xong rồi anh nhanh chóng rời đi, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng bây giờ lại thoáng vẻ tiếc nuối. Đáng lẽ ra đã có thể đi cùng cô một đoạn đường nữa.

-Cậu có cảm thấy sunbaenim kia là một người hơi đáng sợ không?

Seulgi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng sau sự cố kia. Jisoo dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ, một hồi sau mới lên tiếng trả lời.

- Không, không hề. Tớ chỉ cảm thấy sunbaenim hơi khó gần thôi.

-Chắc cậu nói đúng. Vị sunbaenim đó bằng tuổi tớ nhưng cũng không tham gia hội 94line mặc dù J-Hope cũng trong hội. Hình như cũng không có nhiều bạn là người nổi tiếng.

Nghe xong câu nói của Seulgi, Jisoo chợt ngẩng đầu nhìn theo bước chân của người con trai kia, không hiểu sau cô lại cảm thấy bóng lưng kia thật lạnh lẽo và cô độc.

Sau buổi diễn, BTS không về kí túc xá ngay mà đến phòng tập để tập luyện cho các sân khấu tiếp theo. Giờ nghỉ, Jimin ngồi xuống cạnh Namjoon đang thở hồng hộc vì vũ đạo. 

- Huyng, sắp sinh nhật Taehyng với Jisoo, em định tặng họ một đôi in ear.  Nhưng không biết nên để màu nào.

Cậu ra vẻ bí mật thì thầm bên tai anh. Namjoon hơi bất ngờ, sao cậu lại hỏi anh quà sinh nhật cho họ chứ. Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Namjoon, Jimin nhanh chóng giải thích:

- Em chỉ thuận miệng kể với anh thôi, nhưng anh nhớ giữ bí mật mà.

Đối với Jimin mà nói Taehuyng là thằng bạn thân nhất của anh thì Jisoo chính là cô bạn thân nhất. Hai người đã bên cạnh và giúp đỡ cậu rất nhiều, cũng thường đi uống và tâm sự với nhau rất nhiều lần. Anh quyết định chọn in ear để làm quà sinh nhật vì đó là thứ họ luôn mang theo bên mình khi trình diễn. Chỉ cần để in ear một màu thì sẽ không bị người khác nghi ngờ.

- Cứ để màu tím đi.

-Gì cơ? - Jimin hơi sững lại vì câu trả lời của Namjoon

- Màu tím không phải là màu Taehuyng thích à.

Cũng là màu Jisoo thích.

- À.

Jimin cảm thấy ông anh này quả thật giúp đỡ không có tâm tí nào cả. Còn chẳng thèm hỏi Jisoo thích màu gì cứ thế nói bừa. Thế mà cuối cùng Jimin lại để in ear màu tím thật bởi cậu cũng chẳng thể nghĩ ra cái màu nào có ý nghĩa đặc biệt hơn nữa.

- Em và Jisoo thân nhau đến thế cơ à?

Câu hỏi đơn giản như đang thể hiện sự hiểu kì của anh về mối quan hệ của họ nhưng thực chất là anh muốn được nghe kể về cô nhiều hơn, những gì anh thấy được về cô đều cảm thấy không đủ. Jimin không dấu được nét cười trên khuôn mặt, giọng nói pha chút tự hào:

- Đương nhiên rồi, huyng. Jisoo còn kể với em người nó thích nữa cơ, anh đoán xem xem hai người họ có đến được với nhau không?

Hóa ra cô cũng đang thích một người.

Trong đầu đã soạn hết những thứ muốn hỏi về cô thế nhưng nghe đến đây đầu óc lại trở nên trống rỗng. Anh bây giờ chỉ có thể gật đầu mấy cái rồi à lên một tiếng. Namjoon cũng đoán ra được điều này từ lâu, xung quanh cô có rất nhiều người xuất sắc, phải lòng ai đó cũng là dễ hiểu. Vậy mà khi nghe được câu nói xác minh từ miệng Jimin, anh thấy tim mình như bị thắt nghẹt lại, khó chịu vô cùng. 

Từ trước đến nay mỗi khi gặp khó khăn, anh luôn tự động viên bản thân mình rằng chỉ cần có lòng tin và sự nỗ lực thì mọi thứ đều có thể vượt qua. Nhưng hình như tình cảm chính là ngoại lệ cho thứ suy nghĩ ấy. Bởi vì bây giờ đối với Namjoon chính là chưa bắt đầu đã thấy điểm kết thúc.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo