2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra sân khấu cuối năm, vì là sân khấu của SBS nên không có vị trí dành cho nghệ sĩ  xem biểu diễn, các nghệ sĩ đều phải đợi ở phòng chờ. Cho nên không khí hậu trường bây giờ vô cùng tấp nập. Quả là một thời điểm thích hợp cho việc kết bạn và đặc biệt là thả thính nhau của idol.

Trong phòng chờ của BTS bây giờ chỉ còn bốn người của huyngline, ba đứa kia chắc đi gặp bạn bè cả rồi. Hôm nay BLACKPINK cũng tham dự, lúc nãy ở phần opening anh cũng đã nhìn thấy cô. Tối nay cô rất đẹp, thật sự anh đã không nhịn được mà nhìn cô vài cái. Đôi bàn tay nhanh nhẹn lướt màn hình điện thoại, gương mặt vẫn điềm tĩnh như không. Thực chất bây giờ Namjoon đang ra sức dùng cái đầu thiên tài của mình để kiếm cớ đi ra ngoài với hy vọng rằng có thể tình cờ gặp cô. Cuối cùng anh cũng tìm ra cái cơ thuyết phục nhất chính là đi vệ sinh.

Và thật ông trời không phụ lòng mong mỏi của anh. Vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Jisoo đứng đó với hội idol 95line. Namjoon không nhanh cũng không chậm bước đến chào hỏi đám người kia. Anh quả thật đang diễn rất tốt vai người qua đường của mình. Sau khi chào hỏi xong mọi người cũng tản dần ra hết, rốt cuộc chỉ còn lại anh, Jisoo và hai thằng nhóc mà ai cũng biết là ai kia. 

- Chào anh, sunbaenim.

 Nụ cười mà anh nhung nhớ bấy lâu bây giờ đang hiện hữu trước mặt, lòng anh lại như cuộn lên từng đợt. Thế nhưng Kim Namjoon anh chưa bao giờ cho phép những cảm xúc ấy thể hiện ra trên gương mặt lãnh đạm của mình. Anh cúi đầu thay lời chào, từng ngón tay khẽ khép chặt, vậy mà giọng đùa lại điềm nhiên như không:

- Tại sao tôi vừa đến mà họ lại như gặp ma chạy đi hết vậy.

- Thì ông anh đúng là vậy mà.

Taehuyng vừa nói vừa khều nhẹ vào Jimin như tìm kẻ hưởng ứng cho trò đùa của mình. 

- Yah, nói cái gì vậy.

Jisoo đập đập vào vai Taehyung không quên liếc nhanh qua Namjoon một cái. Ánh mắt nãy giờ vẫn chưa bao giờ rời khỏi trên khuôn mặt cô. Bắt gặp cái nhìn của cô dù cho lồng ngực như đang biểu tình, thế mà đường nét trên khuôn mặt anh vẫn không hề thay đổi, đôi mắt vẫn không vẻ bất ngờ mà dịch chuyển đi nơi khác.

- Họ chỉ về để chuẩn bị cho phần trình diễn thôi, sunbaenim đừng hiểu lầm.

Cô nói không quên liếc xéo Taehuyng. Còn ai đó thì đang nhún vai ra vẻ nạn nhân. Jimin thì vẫn im lặng xem kịch nãy giờ, hai cái con người này ở cùng nhau là y như rằng. Cô ấy cho dù nói với anh những vẫn không hề nhìn anh lấy một cái. Anh thầm cười nhạo chính mình, cảm thấy mình đang làm cuộc nói chuyện trở nên gượng gạo, liền lên tiếng tạm biệt rồi rời khỏi. Phía sau vẫn nghe thấy tiếng chí chóe cãi nhau của Jisoo và Taehuyng, còn tiếng cười ngặt nghẽo của Jimin.

Anh cúi đầu chậm rãi bước về phòng chờ, anh luôn cảm thấy mình rất có duyên với cô. Bởi vì cứ khi nào hai nhóm có lịch trình chung anh đều tình cờ gặp cô ở bên ngoài phòng chờ đương nhiên là còn có thêm Taehuyng và Jimin. Thế nhưng anh chưa bao giờ dùng cơ hội ấy để có thể thân thiết với cô hơn. Bởi vì anh cảm thấy cô luôn khó xử khi ở gần anh. Không hẳn chỉ mình cô mà dường như những người ít tiếp xúc với anh đều cảm thấy như vậy. Có thể là vị thế bây giờ của anh, cũng có thể vì cách nói chuyện với người khác của anh. Namjoon thường nghe nhưng người thân thiết với anh nhận xét rằng khi nói chuyện anh luôn nhìn thẳng vào người đối diện làm họ cảm thấy như bị anh thấu hết tâm can vậy. 

Nhưng đối diện với Jisoo anh chưa bao giờ nói quá ba câu, anh cũng đã cố gắng tiết chế ánh nhìn của mình hết sức có thể. Thế nhưng Namjoon vẫn nhận ra rằng cô luôn tránh né mình như đang sợ hãi anh vậy. Cô ấy đâu biết rằng, mỗi lần đối diện với cô anh luôn gồng mình lên để có thể hành động một cách tự nhiên nhất có thể. Namjoon thật ra cũng sợ gặp Jisoo, bởi vì cô làm tim anh mệt.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo