16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung cả ngày đứng ngồi không yên, chỉ cần không làm việc lập tức sẽ nghĩ về người ấy. Hôm này là ngày Taehuyng hẹn gặp cô, cho cô một câu trả lời.

-Thôi cắn ngón tay đi xem nào.

Lisa và Jungkook nhìn con sóc chuột phía trước cứ quay qua quay lại đầu cũng muốn xoay theo. Liền người cầm chai nước, người đấm bóp vai.

-Đây uống miếng nước vào cho nó bình tĩnh.

-Thoải mái hơn chưa.

Jungkook thấy cảnh tượng này bỗng thấy buồn cười, chỉ là một cuộc gặp gỡ mà xem có khác gì đánh trận không. Nhưng tim Chaeyoung lúc này thì đúng là đánh trống gọi binh thật rồi.

Sau một hồi được đấu tranh tâm lý, Chaeyoung cũng anh dũng đi đến chỗ hẹn. Chờ cho dáng người Chaeyoung đã khuất, Lisa liền thay đổi thái độ quay sang Jungkook.

-Này, cái vụ máy nghe nhạc đó có mỗi cậu biết thôi à.

-Không, Taehuyng huyng cũng biết, còn bảo mình giữ bí mật. Nhưng mà sao thế?

-Chỉ là nếu như cả Taehuyng sunbaenim và Namjoon sunbaenim cùng thích Jisoo unnie thì sao? Tớ thật không dám tưởng tượng nổi.

Jungkook cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Cậu nhìn được Taehuyng đối với Chaeyoung rất tốt, nhưng anh ấy cũng rất quan tâm đến Jisoo. Nhưng trong lòng Jisoo như thế nào cậu không biết, cũng giống như Namjoon vậy, nội tâm hai người này thật quá sức so với cậu.

-Cậu xem phim cho lắm vào. Lạc quan lên, Taehuyng huyng rồi sẽ đồng ý Chaeyoung, Jisoo noona nếu được thì gả cho Namjoon huyng nhà tớ luôn đi.

Jungkook nói rồi kẹp lấy cổ cô kéo đi mặc cho Lisa la hét vang vọng cả dãy hành lang. Đương nhiên hai con ruồi này sẽ chẳng muốn hai nhóm rơi vào cái thế cục rối rắm kia. Họ sống với nhau đủ lâu để hiểu rằng đến lúc đó tất cả sẽ cùng chọn hy sinh để rồi nhận lấy tổn thương từ phía mình.

Chaeyoung lên sân thượng đã thấy Taehuyng đứng đó, quay lưng về phía cô, bất giác trong đầu hiện lên hình ảnh một người. Bỗng nhiên bao nhiêu ý chí liền bay đi đâu mất, Chaeyoung cúi đầu, đứng chôn chân ở đó một hồi lâu. Đến khi nghe thấy giọng nói trầm vang lên, ngẩng đầu đã thấy anh quay người lại đang nhìn cô.

-Sao lại đứng ở đấy?

-Huh?

Mỗi lần Chaeyoung ngơ ngơ như vậy bộ dạng thật sự rất dễ thương. Taehuyng đứng đó cười hiền, gió thổi khiến tóc anh hơi rối, khung cảnh đẹp đến nao lòng.

-Chaeyoung, đến đây.

Cô chầm chậm bước đến, chợt nhận ra đây là lần đầu tiên hai người gặp riêng nhau bởi vì giữa cô và anh đã đâu thân thiết với nhau đến mức đấy. Vậy mà cô đã đường đột thổ lộ lòng mình với anh. Chỉ một câu nói không mọi thứ lập tức sẽ kết thúc tại đây.

-Đẹp không? Anh rất thích ngắm Seoul từ trên cao.

Lòng Chaeyoung chợt trùng xuống, anh mang lại một cảm giác rất giống với Jisoo. Hai người họ đứng cạnh nhau thật sự rất hợp, mọi thứ đều rất hợp không giống như cô.

-Đẹp đến nỗi sợ rằng khi đứng vào sẽ làm hỏng đi vẻ đẹp của nó.

Giống như ban nãy khi thấy anh đứng một mình ở đó, cô liền không dám bước tới xen vào bức tranh tuyệt đẹp kia. Giọng Chaeyoung rất nhỏ cùng với gió lớn nên Taehuyng nghe không rõ liền hỏi lại.

-Em nói gì cơ?

-Em nói là hãy cho em câu trả lời đi.

Chaeyoung thu hết sức lực mình có được nhìn thẳng vào Taehuyng cố gắng nói rõ ràng từng chữ. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của anh, trái tim liền không ngừng run rẩy. Cô thật bây giờ chẳng muốn nghe điều gì chỉ muốn chạy khỏi không khí ngột ngạt này.

-Chuyện lần trước, em có thể nói lại anh nghe được không?

Chaeyoung sững người, cô không dám đối diện trực tiếp với anh nên mới cố tình nói qua điện thoại. Hay là lần trước do kết nối yếu, anh không nghe thấy gì cho nên rất lâu sau vẫn chưa trả lời.

Trong đầu Chaeyoung rối tung lên, gương mặt ửng hồng đã lan sang cả mang tai, nhịp đập ngày càng nhanh.

-Taehuyng, em...em...

-Nói đi, anh nghe.

Taehuyng từ đầu vẫn chăm chú nhìn bộ dạng bối rối của cô. Chaeyoung lầm bầm một hồi rốt cuộc cũng nhắm chặt mắt thốt lên một câu.

-Em thích anh.

-Vậy thì chịu trách nhiệm với anh đi.

Chaeyoung như không tin vào tai mình, đứng như trời trồng nhắm nghiền mắt, sợ mở mắt ra mộng đẹp sẽ biến mất.

-Mở mắt ra nhìn bạn trai em đi chứ.

Cô như bị câu nói kia chấn động, theo phản xạ mở to mắt đã thấy khóe miệng anh kéo lên cao. Bàn tay to lớn mát lạnh của anh áp lên gò má nóng bừng của cô, dịu dàng hỏi.

-Sao vậy?

Chaeyoung bây giờ thật sự rất muốn khóc, cảm giác này đến quá đột ngột. Lúc trước trong đầu cô chỉ nghĩ đến cảnh sẽ bị từ chối ra sao không ngờ bây giờ có thể tiến đến bước này. Bất giác cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong lòng.

-Để em ôm anh một cái được không?

Taehuyng chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ bước đến ôm trọn lấy cô vào lòng, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô.

-Thích anh nhiều như vậy sao?

Chaeyoung không nói gì, Taehuyng chỉ cảm thấy cái đầu nhỏ trong lòng khẽ gật gật liền siết chặt vòng tay hơn.

Có một người con gái cũng có sở thích ngắm Seoul từ trên cao, lúc này đứng ở xa đã chứng kiến tất cả. Chợt có một bàn tay mạnh mẽ xoay người cô lại, rồi ghì chặt vào lồng ngực mình.

-Không muốn thì đừng nhìn.

Giọng nói quen thuộc đó bao giờ cũng vậy luôn xuất hiện đúng lúc như thế. Cảm giác an toàn níu kéo cô lại, Jisoo cứ mặc kệ như vậy cô muốn tham lam bên nó lâu một chút.

-Namjoon.

Jisoo vẫn yên ổn trong lồng ngực anh, thấp giọng. Chẳng còn vẻ lạnh nhạt của đêm hôm đó, Namjoon liền cảm thấy an tâm chỉ sợ rằng lúc nãy sẽ bị cô đẩy ra.

-Từ oppa để đi đâu rồi.

Câu nói như trách cứ nhưng lại vô cùng ôn nhu, nếu có thể cô muốn gọi tên anh bao nhiêu lần cũng được.

-Kim Namjoon.

-Ừ.

Jisoo thật cảm thấy hối hận khi đêm hôm đó đã tỏ thái độ với anh như vậy. Anh vẫn ở bên che chở cho cô, dù là một Jisoo hoàn mỹ hay là một Jisoo có đôi phần ương ngạnh.

Cô ngước lên, thoát ra khỏi người anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang phong thái rất kiên định.

-Em không thích Taehuyng.

Namjoon mỉm cười, khẽ day đôi đường mày đã nheo lại của cô. Sao có thể không đau lòng cho được.

Bởi vì anh cũng đang trải qua cảm giác ấy nên Namjoon biết nó thật khổ sở như thế nào. Là do cô thật sự mạnh mẽ hay chỉ là sự phản kháng yếu ớt.

Jisoo thấy anh không đoái hoài đến lời mình, liền giữ lấy tay anh, có chút gấp gáp.

-Thật.

-Ừ, thì không thích.

Namjoon chưa từng phủ định cô, bây giờ cũng vậy dù anh biết đó chỉ là những lời bào chữa cho mình.

Anh biết Jisoo sẽ chẳng bao giờ thừa nhận mình thích ai đó trước. Chỉ khi cô biết được người kia cũng có ý với mình, Jisoo mới đặt toàn bộ tấm lòng vào nó. Như vậy cũng tốt, sẽ bảo vệ cô khỏi tổn thương nhiều hơn.

Jisoo cũng không nói gì nữa dù cô biết Namjoon cũng chẳng tin mình. Mọi chuyện đêm hôm đõ đều rõ ràng như vậy.

Tính bước xuống cầu thang thì thấy cánh tay anh rất tự nhiên đưa ra, cô biết ý liền nắm lấy.

-Lần sau không cần đến thì đừng đi giày cao gót chạy lung tung.

-Tại sao lúc nào cũng quan tâm em?

-Sau này cũng sẽ như vậy. Em chỉ cần biết là anh tự nguyện.

Cánh tay Namjoon càng trở nên vững vàng để cô nắm lấy. Sau từng đấy chuyện, Namjoon vẫn ở đây, bên cạnh để cho Jisoo dựa vào vô điều kiện, luôn luôn là như thế.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo