15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong công việc ở studio, đang sửa soạn chuẩn bị về thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Jimin à, có chuyện gì vậy?

-Huyng, anh đang ở công ty đúng không em nhờ chút việc.

-Việc gì vậy? 

Giọng nói Namjoon vô thức khó chịu. Anh vừa ngồi liền mấy tiếng để thu âm xong, bây giờ chỉ muốn về tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

-Chuyện là em và Jisoo đi uống ở quán gần công ty mình. Bây giờ nó đã say rồi mà lôi mãi cũng không chịu về. Em đang có việc gấp để nó một mình không an tâm.

-Được rồi.

Nghe thấy tên cô, động tác thu dọn của anh trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn, không biết cô làm sao mà lại đi uống rượu giờ này.

Bước nhanh đến quán rượu gần công ty, dù sao nhóm anh cũng là khách quen của quán này. Vừa đến anh đã đi thẳng vào phòng riêng mà nhóm vẫn hay ngồi. Bước vào đã thấy Jisoo nằm trên bàn, miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm gì đó.

-Taehuyng không đi cùng hai đứa sao?

-Nó cũng có việc rồi không đến được. Anh trông chừng Jisoo hộ em, nếu lôi nó về được thì anh đưa về luôn nha. Địa chỉ kí túc xá tí em sẽ nhắn cho anh.

Chưa đợi Namjoon phản ứng Jimin đã chạy đi. Không biết đang vội vàng cái gì, anh lắc đầu ngán ngẩm.

Tại sao lại uống đến nỗi nhìn không ra dạng người như thế này. Namjoon nhìn người con gái trước mắt thoáng chút đau lòng. Anh chấp nhận buông bỏ cô không phải để nhìn thấy bộ dạng như bây giờ.

Jisoo từ đầu vẫn gục đầu xuống bàn không để ý là anh đã đến ngồi bên cạnh.

-Jimin à, tên Kim Taehuyng kia đâu rồi?

-Là anh đến đưa em về có được không?

Nghe thấy giọng nói từ tốn của anh, Jisoo giật mình mở mắt lập tức quay ngoắt sang phía Namjoon.

Chợt cô đưa hai tay lên áp vào mặt anh, ánh mắt mơ hồ. Kéo khuôn mặt anh lại gần, đến nỗi Namjoon có thể cảm nhận hơi thở nồng ấm vì rượu của cô.

Ánh mắt ngập tràn lo lắng mặc cho bàn tay cô ra sức làm loạn trên mặt mình.

-Kim Taehuyng hôm nay sao nhìn khác thế này, tại sao lại nhìn giống...giống ai nhỉ?

-Anh không phải...

Jisoo khi say thực sự hồ đồ đến nỗi không thể phân biệt được hai khuôn mặt khác nhau đến cả cây số sao.

Vừa nói anh vừa kéo tay cô xuống nhưng lập tức bị gạt ra rồi dùng tay chặn miệng anh lại, nét mặt thoáng ý cười.

- Suỵt...Taehuyng này, nếu cậu không thích thì có thể né ra nhé. Đừng vì thương tớ mà nhịn nhục đấy.

Chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời cô nói, Namjoon liền cảm thấy môi mình bị bao phủ bởi thứ gì đó mềm mại, đâu đó còn phảng phất mùi hoa anh đào. 

Một lúc sau dường như bị đôi môi ấy mê hoặc, cánh tay đưa lên sau gáy cô định đáp trả lại thì đột nhiên bị cô đẩy ra khiến anh có chút hụt hẫng.

Jisoo không nói không rằng lau đi vết son còn vương lại trên môi anh xong thì quay sang lần mò tìm rượu.

Namjoon nhìn thấy cô muốn trốn tránh mình liền chủ động nắm lấy bả vai cô xoay sang ép buộc phải đối mặt với mình. Lúc này anh mới phát hiện cơ thể cô mềm oặt không còn chút sức lực.

- Tên anh là gì?

- Gì cơ?

- Em nói thử xem tên anh là gì?

Lúc cô không kiềm chế được mà hôn anh, trong tâm trí cô chứa Kim Taehuyng hay là Kim Namjoon.

Anh đã đau lòng thế nào khi quyết định rời khỏi cô. Nay Jisoo lại làm anh như phát điên với hành động không rõ ràng kia.

Lồng ngực như từng đợt sóng xô nhau ập đến, anh chợt trở nên hồi hộp vừa muốn nghe vừa không. Ra sức đè nén cảm xúc trong lòng, giọng nói không tránh được chút kích động.

-Yah, Kim Taehuyng, có phải cậu bị tớ hôn nên sốc quá nhất thời hồ đồ đúng không? Đã bảo không thích thì né ra mà.

Là Kim Taehuyng không phải là anh, cơ thể một lần nữa rơi xuống vực thẳm. Trong một khắc anh đã hy vọng rằng cô sẽ nói ra tên anh.

Namjoon hiểu rồi. Lặng lẽ lấy áo khoác và túi xách của cô lên, khẽ kéo tay cô, giọng nói lại trở về vẻ ôn nhu như ban đầu.

-Jisoo à, về thôi.

Thế nhưng Jisoo vẫn không chịu, thoát khỏi cánh tay anh, cô ương ngạnh nhìn thẳng vào mắt anh.

-Vậy cậu nói thử xem, cậu thích ai?

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiểng thở nặng nề của đôi bên.

Rất lâu sau đó Jisoo không đợi được câu trả lời nữa quay đi chỗ khác, thì giọng nói ai đó trầm thấp mà chắc nịch vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ kia.

-Kim Jisoo

Có thể bây giờ đã muộn nhưng cuối cùng Namjoon cũng có thể thốt lên. Cái tên ở trong tim anh suốt bao nhiêu năm nay không hề phai nhòa mà càng ngày càng sâu đậm. Cũng chính con người ấy vừa một nhát đâm thẳng vào tim anh.

-Cậu gọi tên tớ cái gì? Đi về thì đi về.

Kim Jisoo không hiểu hay cố tình không hiểu. Anh không nói gì nữa, trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày, dịu dàng mặc áo, đội mũ cho cô cẩn thận rồi lấy xe công ty đưa cô về. 

Namjoon chu đáo, không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô. Lúc đi ra cửa liền giấu cả người cô trong lòng mình. Jisoo lúc say thật khác người, vừa quậy phá đủ trò nay chỉ ngoan ngoãn đi theo anh.

Suốt đoạn đường về cũng vậy, Jisoo vẫn ngồi im, tay chống trán, đôi mắt hướng ra bên ngoài đặt vào một khoảng không vô định. Namjoon quan sát, anh biết cô đã tỉnh rượu và anh cũng biết cô đã nhận ra người cô vừa hôn lấy kia không phải là Taehuyng. 

Vẫn chú tâm lái xe nhưng bên trong tâm trạng lại vô cùng rối bời. Nỗi sợ hãi bỗng dưng lại cồn cào nổi lên trong lòng. Anh chẳng còn quan tâm người cô thích là ai. Namjoon chỉ sợ, sợ rằng mối ràng buộc giữa hai người anh cố xây dựng bấy lâu chỉ qua đêm nay sẽ hoàn toàn đổ vỡ.

-Chuyện tối nay là lỗi của anh. Anh xin lỗi.

Không hiểu sao sau câu nói của anh Jisoo đột nhiên tức giận, không tự chủ được mà quay phắt sang, giọng nói có phần châm biếng, lời nói thoát ra đến cô cũng thấy vô lý.

-Đó là do tôi. Sumbaenim không cần phải tỏ vẻ tốt bụng nhận thay.

Thái độ lạnh nhạt của cô khiến anh cảm thấy không quen lại thầm thấy oan ức, nhất thời không biết nói gì. Jisoo thấy biểu hiện vẫn điềm nhiên của anh thì lại càng bực mình, vội tháo dây an toàn.

-Dừng xe, tôi tự bắt xe về được.

Coi như không nghe thấy gì, xe vẫn tiếp tục chạy đều đều như thách thức giới hạn của cô. Jisoo rất ít khi tức giận nhưng một khi đã bùng phát thì rất khó kiềm chế.

-Anh không dừng là tôi nhảy xuống đấy.

Namjoon chỉ khẽ thở dài một tiếng, đôi mắt nheo lộ vẻ mệt mỏi vì làm việc liên tục một thời gian dài nay còn phải tập trung lái xe, nhưng giọng nói vẫn vang lên trầm đều. Từ đầu đến cuối vẫn là anh luôn dung túng cô như vậy.

-Anh biết em sẽ không nhảy xuống, cho nên ngoan ngoãn ngồi yên gọi cho mấy đứa xuống kí túc xá đón em đi.

Đương nhiên Kim Jisoo sẽ chẳng điên mà nhảy xuống, nhìn thấy cái nhíu mày của anh cô cũng không nói gì nữa lặng lẽ rút điện thoại ra nhắn tin cho Jennie. Đến cổng kí túc xá, toan mở cửa bước xuống thì bị cánh tay ai đó giữ lại.

-Chờ mấy đứa kia xuống đón đã. Em bây giờ không đi một mình được.

Jisoo vùng tay ra khỏi anh, nhưng cũng nghe lời ngồi chờ trên xe, từ đầu đến cuối không nhìn Namjoon lấy một lần.

-Chuyện tối nay anh...

-Anh sẽ không nói với Taehuyng. Chuyện của hai đứa thì hai đứa tự giải quyết anh không can dự.

Như sợ cô nói điều gì không hay, Namjoon liền lên tiếng cắt ngang. Vừa lúc Jennie đã ra bước đến ngó ngang tìm kiếm, Jisoo vội bước xuống đóng sầm cửa. Nhanh đến nỗi anh chẳng kịp nhìn thấy biểu hiện của cô vui buồn ra sao.

Sự lạnh lùng của cô dường như đã đẩy anh trở về vạch xuất phát. Cô bảo anh thử nhưng anh không làm được. Bởi vì đó là Jisoo và Taehuyng nên điều đó càng không thể. 

Nhìn lên căn phòng sáng đèn kia, vừa mới đây cô còn đang yên ổn trong lòng mình. Anh lặng lẽ quay xe, chẳng ai biết rằng lúc đó Namjoon đã khó khăn thế nào để rời đi.

Có lẽ mọi thứ nên dừng lại đúng thời điểm của nó.




Chính thức lật ngửa ván bài hây hây😌..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo