17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đang thầm trách bản thân ngớ ngẩn khi bỗng dưng chọn đi thang bộ thay vì thang máy để bây giờ bất lực với đôi chân bị thương. Cũng vì cô diễn xong không thay sang giày đế bằng mà để nguyên đôi giày cao mà đi.

Đôi chân đau nhức đến nỗi chẳng thể đứng nổi, hơn nữa thời này cũng ít người dùng đến cầu thang bộ nên chỗ cô ngồi đây chẳng có ai qua lại. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến người con trai luôn xuất hiện những lúc cô cần, người ấy cũng không thích cô đi giày cao gót. Đang trầm ngâm thì từ trên cao dội xuống giọng nói trầm rất quen.

-Jisoo, sao cậu lại ngồi đấy?

-Taehuyng à, giúp tớ.

-Làm sao vậy?

-Bị ngã, trật chân rồi.

Taehuyng thấy Jisoo ngồi bệt trên nền thì hốt hoảng bước nhanh đến chỗ cô. Rồi ngồi xuống trước mặt, nâng cổ chân cô lên. Vừa chạm vào Jisoo không chịu được liền xuýt xoa mấy tiếng, nghe thấy Taehuyng liền nhẹ tay hơn.

-Đau đến thế à?

-Ừ, đau chứ.

Jisoo cũng không có ý định giấu, Taehuyng thừa biết với một người chịu đựng giỏi như cô nếu chỉ đau nhẹ đã chẳng màng mà đi thẳng về phòng chờ chứ không phải ngồi đây.

-Tớ bế cậu về.

Nói rồi Taehuyng liền cởi áo khoác ngoài trùm lên chân cô, cánh tay đỡ lấy sau lưng cô toan bế lên thì bị Jisoo giữ lại.

-Để Chaeyoung thấy thì không hay đâu. Nó nhìn vậy thôi chứ hay suy nghĩ lung tung lắm.

Taehuyng khựng lại, thoáng suy nghĩ điều gì rồi vẫn quyết định bế bổng cô lên, mà Jisoo hiện tại thì hoàn toàn không có khả năng phản kháng, cũng không tiện lớn tiếng.

-Nếu Chaeyoung ở đây cũng sẽ bảo tớ bế cậu lên như này này.

Taehuyng cười cười, nghịch ngợm lắc lắc Jisoo mấy cái mặc cho cô chẳng khác gì vụng trộm sợ cảnh này sẽ bị Chaeyoung thấy được. Cô biết Chaeyoung trước giờ vẫn ái ngại việc giữa cô và Taehuyng.

Taehuyng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Jisoo cũng không đùa nữa, gương mặt nhu hòa hết sức liền hạ giọng.

-Rồi, rồi. Chẳng lẽ tớ lại mặc cậu ở đấy. Bây giờ mà gặp ai tớ liền vứt cậu cho người ta luôn.

Jisoo lắc đầu, chẳng bận tâm lời cậu nói, Taehuyng đã muốn thì có nói gì cũng không thay đổi được. Bước thêm vài bước liền cảm thấy miệng lưỡi tên Kim Taehuyng này thật thiêng quá đi mà.

-Sao vậy?

Namjoon từ xa tiến tới, bước chân và giọng nói đều có chút gấp gáp. Đảo mắt kiểm tra từ đầu đến cuối Jisoo một lượt chẳng quan tâm cô giờ đây đang nằm gọn trong vòng tay ai kia.

-Anh xem chân bị thương đến nỗi không đứng nổi luôn.

Taehuyng ngao ngán buông một câu, Namjoon nghe xong liền nhăn mày, ánh mắt dời xuống đôi chân đang mang giày cao gót kia. Cô rốt cuộc đều bỏ ngoài tai lời anh nói. Đột nhiên Namjoon bước đến gần hơn với hai người.

-Đưa Jisoo cho anh.

-Không cần đâu, em đưa cậu ấy về được.

Taehuyng bất giác lùi lại. Hai người con trai cao lớn mặt đối mặt với nhau, cô ở giữa liền nuốt khan. Jisoo đột nhiên bị đẩy vào tình huống khó xử, hai người này là đang tranh giành cô sao.

Nhưng mà tĩnh tâm lại, bây giờ nếu để Chaeyoung thấy được cô với Taehuyng trong tư thế này có chút không chấp nhận được.

-Taehuyng à, để Namjoon oppa đưa tớ về cũng được.

Taehuyng chần chừ một hồi lâu khiến Jisoo cũng trở nên sốt ruột. Cuối cùng định mấp máy điều gì thì bị Namjoon nắm bắt được nhanh chóng chặn cậu lại.

-Taehuyng.

-Đưa Jisoo cho anh.

Namjoon tiếp tục lặp lại câu nói vừa nãy, lời nói anh đối với cậu rất có trọng lực. Taehuyng nghe theo liền chậm rãi chuyển Jisoo sang cho anh, còn không quên nhắc nhở.

-Huyng, cẩn thận chút.

Jisoo so với hai người này thật sự rất nhỏ bé, nên mọi thứ diễn ra không quá khó khăn.

Đỡ lấy cô, Namjoon không nói gì lập tức quay người rời đi. Để lại Taehuyng ánh mắt có phần phức tạp. Tính trở về thì cậu nhận thấy chiếc ví rơi dưới nền lúc đưa Jisoo sang cho Namjoon.

Taehuyng cúi người nhặt lên thì có một tấm ảnh từ trong rơi ra. Đặt nó vào chỗ cũ, vì Taehuyng hơi gục đầu xuống nên không rõ thái độ cậu ra sao. Chỉ thấy khóe môi khẽ nhếch, rồi buông nhẹ một câu.

-Chuyện này bao giờ mới kết thúc?

Taehuyng chẳng biết rằng, mọi thứ đều được thu gọn vào đôi mắt xinh đẹp, ngấn nước nào kia.

Namjoon bây giờ vẫn ôm chặt Jisoo bước từng bước vững chãi trên hành lang không người. Cô theo bản năng cũng choàng tay qua cổ anh.

-Anh không trách em sao?

Jisoo lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên lặng, giọng nói có chút rụt rè.

-Về điều gì?

-Không nghe anh, vẫn mang giày cao gót chạy lung tung.

-Anh chỉ nói một lần thôi.

Nhìn thấy biểu hiện giận dỗi của Namjoon như vậy, Jisoo liền có chút hơi sợ vội tựa nhẹ vào vai anh thủ thỉ.

-Cái này lần sau sẽ nghe lời anh.

Kim Jisoo cao cao tại thượng cuối cùng cũng có ngày nhượng bộ làm nũng dỗ dành người ta.

Namjoon đâu nghĩ đến chuyện trách mắng gì cô, trong lòng vẫn đang xót xa cái chân bị đau kia. Hơn nữa thực ra không phải mỗi cô mà thắt lưng của anh cũng gặp chấn thương nên phải ra sức kiểm soát cơ mặt

Nhìn thấy bộ dạng kia của cô không những xoa dịu được tâm tình mà còn vô cùng hài lòng. Ánh mắt tràn đầy ý cười, không nhịn được mà muốn làm lưu manh một lần.

Tay phải cố nâng lên cao, kéo gần khoảng cách giữa anh và cô. Hai người chỉ cách nhau một hơi thở. Jisoo bất ngờ với hành động của anh, cơ thể hơi cựa quậy liền bị anh giữ chặt.

-Jisoo này.

-Huh?

Cô cũng không để thua liền trực tiếp đối mặt với Namjoon, chẳng vẻ gì là ngượng ngập.

-Anh mới hẹn hò một lần hồi đi học thôi.

-Thì?

-Mọi thứ mới chỉ dừng lại ở nắm tay.

Jisoo vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Vậy đêm đó thực là nụ hôn đầu của anh sao. Jisoo thầm rủa mình vô sỉ, say xỉn không biết trời đất rồi cướp đi nụ hôn đầu của người ta.

Nhìn cô vẫn đơ như tượng, Namjoon liền phì cười, thả lỏng tay trở về khoảng cách ban đầu. Nhưng vẫn giữ gương mặt và giọng nói đầy khiêu khích đấy.

-Có điều này anh rất muốn học tập Taehuyng.

-Điều gì?

-Đòi người chịu trách nhiệm.

Jisoo đầu muốn bóc khói, bĩu môi rồi giơ tay đánh anh một cái. Cô cũng là người chịu thiệt mà, Jisoo cũng muốn đòi công bằng.

Nhìn biểu tình vô cùng đa dạng của cô mà trước đây Namjoon chưa từng thấy bao giờ. Tâm trạng vô cùng tốt, lúm đồng tiền bên má càng lúc càng sâu mặc cho thắt lưng trở nên vô cùng đau nhức.

Để tránh ánh nhìn mọi người, Namjoon để Jisoo cách phòng chờ một đoạn rồi gọi quản lý đến đón cô. Cũng may BLACKPINK đã diễn xong chỉ chờ đến phần ending.

Trong phòng chờ Jisoo đang ngồi cho chị quản lý chườm đá thì Chaeyoung cũng vừa đi đâu về.

-Không phải đi gặp Taehuyng sunbaenim sao, về sớm vậy?

Lisa đang chơi game cũng ngẩng đầu lên hóng hớt rồi lập tức cắm đầu vào chơi tiếp.

Thế nhưng biểu hiện khác lạ của Chaeyoung không qua được mắt Jisoo. Liền nghĩ đến trường hợp con bé đã nhìn thấy Taehuyng bế cô.

-Chân chị đỡ rồi chứ.

Thấy chân cô như vậy mà Chaeyoung không tỏ vẻ hốt hoảng thì Jisoo càng khẳng định điều cô nghĩ là đúng. Cô cũng không muốn giấu gì Chaeyoung.

-Ừ, cũng may Taehuyng giúp chị.

-Vâng.

Tâm trạng của Chaeyoung không khá hơn là bao, Jisoo trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn.

-Tên Taehuyng kia bắt nạt em à?

-Không ạ, anh ấy rất tốt.

Chaeyoung cố rặn ra một nụ cười tươi để che dấu cảm xúc của mình. Nhưng càng gắng càng lộ.

-Có gì cứ nói với chị để chị dạy dỗ nó. Taehuyng ấy à, dù là bạn nhưng chị xem nó như em trai vậy.

Chaeyoung không nói gì chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra. Jisoo cũng ngừng tiếp lời, chuyện này phải hỏi thẳng Taehuyng.

Màn hình hiện lên loạt tin nhắn từ Taehuyng. Cô cẩn thận trả lời từng tin nhắn một trong đó có thứ như muốn dày vò lấy trái tim cô.

-Jisoo ổn rồi chứ?

Chaeyoung đã từng tin, đã muốn tin rằng giữa Jisoo và Taehuyng chỉ là bạn bè thân thiết. Nhưng càng tin mọi thứ càng chứng minh rằng cô chỉ là một người thay thế.

-Lisa, chuyện cái máy nghe nhạc có phải Taehuyng oppa cũng biết.

-Ừ, sao cậu biết hay vậy.

-Đoán thôi.

Chaeyoung nghiêng đầu, Lisa chẳng biết rằng móng tay cô đã ấn sâu vào da thịt để ngăn cho nước mắt không rơi.

Bởi vì tất cả đều chọn hy sinh để rồi nhận lấy tổn thương về phía mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo