12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đứng sát vào nhau đi nào.

Người chụp ảnh lớn tiếng hô hào, ổn định đám đông lộn xộn. Tại phòng làm việc không lớn, đám người nghệ sĩ đang chen chúc nhau để chụp bức ảnh kỉ niệm với giám đốc sản xuất của nhà đài. Vì vị thế của người này cũng không thể đùa, mấy công ty cũng không dại gì mà làm phật lòng họ. Mỗi nhóm cử một người đại diện đến chào hỏi, BLACKPINK liền cử nhóm trưởng không chính thức là Jisoo đi.

Cho nên bây giờ cô vẫn đang một mình loay hoay với bàn tay không mấy lịch thiệp của vị giám đốc này. Vừa thấy Jisoo đã liền kéo tay cô đến giữa đứng cạnh mình rồi choàng tay qua eo cô. Thế mà khi cô cố thoát ra khỏi nó thì lập tức bàn tay lại siết chặt hơn. Jisoo vừa bực mình vừa ức chế muốn khóc, chỉ biết cắn răng chịu đựng. 

Đột nhiên bàn tay bẩn thỉu ấy thả lỏng rồi rời khỏi người cô. Ngước lên thì thấy ông ta đang bắt tay với Namjoon, nói qua lại vài câu. Anh khi bước vào đã nhìn thấy gương mặt cô có phần gượng gạo. Nhìn kĩ hơn thì thấy bàn tay to béo của ai kia đang giữ chặt lấy vùng eo không mảnh vải che đi của cô. Lửa giận bừng bừng trong lòng nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh nhanh chóng đi đến trước vị kia. Namjoon thuận tay phải, nhưng Jisoo đang đứng bên trái của người này nên anh khôn khéo giơ tay trái ra. Vị này dù không muốn buông cô ra nhưng vẫn phải giả vờ lịch sự đáp lễ lại Namjoon. 

-RM-ssi đứng cạnh giám đốc đi ạ.

Chờ có câu nói đó anh liền chen vào khoảng không nhỏ giữa hai người, thoát được ông ta Jisoo vui mừng lùi vài bước cho anh đi đến. Nhưng ông ta vẫn không tha, cánh tay với qua người Namjoon cố cầm lấy tay cô. Nhưng anh đã nhanh hơn nắm lấy bàn tay cô đẩy nhẹ ra phía sau, chỉ nghiêng người sang cô rồi thì thầm. 

-Đứng phía sau anh.

Lúc tay anh chạm vào, Jisoo thấy nó khẽ run như đang cố áp chế điều gì. Cô nghe lời liền lùi ra phía sau, ôm ngực thở phào. Thấy phía trước anh đang loáng thoáng nói với ông ta đại loại là để công chúng thấy thành viên của BTS và BLACKPINK đứng gần nhau sẽ không hay. Người anh cao lớn che chắn cô khỏi tên dê xồm kia nên không quan sát được biểu cảm của ông ta. Nhưng chắc hẳn giờ đây mặt đang đen như đít nồi ôm một bụng oán hận. 

Xong xuôi mọi việc liền nhanh chóng rời đi, thế mà cô và anh ra khỏi cửa vừa đi được vài bước, chưa kịp nói câu cảm ơn liền nghe thấy ai đó gọi vọng làm cả hai cùng quay lại.

-Jisoo, lâu rồi không gặp. Sao có vẻ vội vàng vậy?

Cô thấy con người không mấy xạ lạ kia không câu nệ chờ người ấy tiến gần rồi mới cúi chào, còn Namjoon thì lễ phép cúi xuống, ngẩng lên mấy lần.

-Suho oppa, chào anh. Anh dạo này vẫn ổn chứ?

Một câu hỏi xã giao không hơn không kém, Jisoo cũng chán cái cảnh này lắm rồi. Suho bước đến, thân thiện đáp lại Namjoon, mỉm cười với cô.

-Jisoo này, anh có chuyện muốn nói với em, em có phiền không?

Suho vừa nói vừa nhìn nhanh qua Namjoon, anh hiểu ý, định rời đi thì thấy ai đó đang giật giật lấy ống tay áo mình. Nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt long lanh cầu cứu của Jisoo. Nếu anh đoán không nhầm cô hình như không muốn tiếp chuyện với vị sumbaenim này.

-Thật ngại quá, tôi với Jisoo đang có chuyện gấp. Xin lỗi sunbaenim nhiều.

-Vậy tôi cũng không làm phiền nữa. -Suho chán nản, nét mặt thoáng chút nuối tiếc, nhưng nếu không được anh cũng không ép buộc.

Nói đoạn Namjoon liền gập người cúi chào, cánh tay khẽ giơ lên ý muốn cô đi cùng. Nào ngờ vừa quay người bước đi, bàn tay liền cảm thấy thứ gì đó nhỏ bé mà ấm áp nắm lấy. Namjoon liền đờ người, bàn tay cứng ngắc chẳng dám nhìn xuống cứ thế mà đi làm cô cứ phải lon ton chạy theo sải chân dài của anh. Tay anh lớn như vậy, tay Jisoo chỉ bằng một nửa nên cứ phải cố giữ thật chặt. Đến lúc tỉnh táo lại mới thấy cô đang chật vật đi theo mình, liền bước chậm lại, bàn tay nhẹ nhàng xoay lại ôm trọn cả tay cô vào trong.

Hai người vẫn im lặng cho đến khi đi khuất tầm mắt vị sunbaenim kia, Namjoon vẫn nắm lấy tay cô không dám buông. Nhưng đến khi Jisoo lên tiếng cũng không đành mà buông ra. Người ta nói nắm tay người mình thích ban đầu sẽ hơi bỡ ngỡ không quen nhưng lâu rồi sẽ thành nghiện. Cho nên khi tay cô rời khỏi liền cảm thấy mất mát.

-Hôm nay thật may là có anh, thật không biết phải làm sao?

Jisoo cười tít mắt, niềm vui vì tránh được hai người kia ngập tràn trong lòng. Nhưng Namjoon chẳng cười được, nhắc đến chuyện tên giám đốc liền thấy tức giận. Nếu anh không phải lúc nào trong đám đông cũng tìm kiếm cô như một thói quen, không nhìn thấy hành động đấy thì bàn tay kia còn làm càn đến mức nào.

Anh cứ đứng im im như vậy nhìn cô, vành tai đã chuyển đỏ từ bao giờ. Jisoo thích thú nhìn biểu hiện của anh, đang bực mình sao, quả là cảnh tượng hiếm thấy. Rồi cô nghiêng đầu, ngón tay chọt nhẹ vào tai anh đùa nghịch.

-Làm sao vậy? Tại sao tai anh lại vừa đỏ vừa nóng thế?

Namjoon vẫn chẳng nói gì, thôi nhìn cô, dời mắt xuống chiếc áo ngắn hở eo kia ánh mắt chợt trở nên tối sầm. Trên người anh chỉ mặc độc mỗi chiếc sơ mi, vừa nghĩ ra điều gì đó, giọng nói trầm có chút nghiêm nghị.

-Ở đây chờ anh chút.

Nói xong liền phóng đi để Jisoo đờ người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc quay lại đã nhìn thấy anh mang theo một chiếc chăn nhỏ.

-Lấy cái này che vào.

Đưa trước mặt cô, lạnh lùng nhả ra một câu, thật bây giờ anh vẫn chưa hết giận, cái bản mặt của lão già kia cứ lởn vởn trong đầu. Thấy cô vẫn còn ngơ ngác khó hiểu, không chịu được liền cúi người xuống cẩn thận quấn chăn lên eo cô, cố gắng để không chạm tay vào người.

Nhưng bản tính vụng về của Namjoon trước giờ vẫn vậy, cái chăn cứ liên tục trượt xuống. Hơn nữa anh cũng không thể duy trì cái tư thế ám muội này mãi khi mà bàn tay và ánh mắt cứ phải chăm chăm vào vùng eo cô. Cuối cùng, anh cũng phải rụt rè lên tiếng.

-Jisoo, em xem xem cái này là như nào?

-Được rồi, để em. Anh kiếm cái này ở đâu vậy?

-Anh xin của chị staff.

Jisoo bật cười nhìn sự lúng túng thấy rõ trước mặt, bây giờ mới hiểu được ý đồ của anh, tay giữ lấy chăn, tiếp tục đùa giỡn.

-Anh như thế này làm em hiểu lầm đấy.

-Hiểu lầm gì?

-Hiểu lầm là anh đang tức giận vì hành động của vị giám đốc kia.

-Em không hiểu lầm.

Namjoon nói nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào biểu hiện của cô, chưa đợi cô trả lời đã tiếp tục, giọng nói không còn điềm tĩnh mà vô cùng cứng rắn.

-Lần sau không được nhẫn nhịn mà phải tìm cách thoát ra biết không?

Ở cái nơi người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều như giới giải trí này, cô xinh đẹp như vậy hẳn cũng bị khi dễ không ít. Anh lo lắng không thừa, nghĩ đến thiệt thòi mà cô phải chịu bàn tay vô thức siết chắc. Jisoo nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc của anh cũng chỉ biết gật đầu như đứa trẻ vừa mắc lỗi. Nhìn thấy cô như vậy, tâm tình anh cũng xoa dịu phần nào liền hạ giọng.

-Anh xin lỗi vì không đến sớm hơn. Để em phải chịu thiệt rồi.

-Không đâu. Thôi bỏ đi đừng nhắc đến chuyện này nữa. Anh không tò mò vì sao em lại tránh Suho sunbaenim sao?

-Hả?

Cô trở chủ đề nhanh quá làm anh nghĩ không kịp. Thực ra nhìn tình hình lúc nãy anh cũng chỉ đoán chắc sunbaenim có ý gì với Jisoo. Nhưng thấy cô không những không hứng thú mà còn trốn tránh nên anh cũng chẳng bận tâm lắm.

-Anh ấy đang theo đuổi em.

-Vậy ý em?

-Anh cũng biết mà, em không thích.

Jisoo càng lúc càng thấp giọng, ngập ngừng một lúc mới khó khăn nói ra.

-Anh nói xem giữa một người đối tốt với mình và một người mình thích nhưng không thích mình. Em nên chọn ai.

Tim Namjoon liền ngừng một nhịp, ra sức kiềm chế sự hỗn loạn trong suy nghĩ, nặng nề đè nén giọng nói sao cho tự nhiên nhất.

-Người ấy ra là không thích em.

-Em đoán thế thôi.- Cô cười chẳng có biểu hiện gì là đau lòng

-Chỉ cần em hạnh phúc như thế là đủ.

Namjoon cũng cười lại với cô, thứ anh muốn mang lại với cô cũng chỉ có thế. Nhưng mà nếu như vậy thì 

Jisoo à, anh vẫn còn cơ hội đúng không?

Vài chap nữa là biết người Jisoo và Taehuyng thích là ai rồi, ae thử đoán xem.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo