11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehuyng nằm úp mặt vào gối, áp lực công việc dạo này khiến anh không thở nổi. Lăn lộn vài vòng trên giường vẫn không thể chợp mắt dù cơ thể đã kiệt sức. Ôm lấy chiếc điện thoại đã là hơn 2 giờ sáng. Mỗi lần như vậy anh thường lôi đống tin nhắn cũ với gia đình ra đọc. Nhìn những dòng động viên của mẹ, chẳng khiến cậu khá hơn là bao, lại cảm thấy nhớ họ hơn bao giờ hết.

Đang lướt điện thoại anh chợt nhận ra lần nhắn tin gần nhất với Chaeyoung đã là cách đây một tuần.

-Đã lâu như vậy rồi.

Taehuyng trầm ngâm, không hiểu sao ngón tay vô thức nhập tin nhắn rồi nhấn gửi đi. 

-Em ngủ chưa?

Đến khi anh nhận ra việc mình làm có thể làm phiền giấc ngủ của cô thì đã có tiếng tin nhắn báo về.

-Em vẫn chưa. Tại sao anh vẫn còn chưa ngủ?

-Giống em. Chaeyoung này, xin lỗi nhưng bây giờ anh có thể gọi cho em không?

Taehuyng nhắn xong liền cảm thấy mình bị điên rồi, nửa đêm nửa hôm còn đi đòi hỏi mấy thứ vớ vẩn. Đang vò đầu bứt tóc thì tiếng thông báo làm anh giật thót mình. Thế mà ngay khi nhìn thấy dòng tin nhắn đồng ý của Chaeyoung, Taehuyng đã nhanh chóng gọi sang cho cô. Mặc kệ thế nào đi nữa, tối nay anh thật rất sợ phải ở một mình.

-Anh có làm phiền em không?

-Không đâu, em không ngủ được.

Chaeyoung cười hì hì bên kia đầu máy, giọng nói có chút khàn đặc. Có vẻ như đang ngủ thì bị anh gọi dậy vậy mà lại nói dối. Taehuyng cúi đầu chợt thấy có lỗi nhưng vẫn cố chấp không muốn cúp máy. Nghe thấy tiếng thở dài anh vang vọng, giờ này gọi cho cô khiến Chaeyoung không khỏi thấy kì lạ, cô liền thấy lo lắng.

-Anh sao vậy? Nghe Jungkook nói dạo này nhóm anh rất bận. Tại sao lại không tranh thủ nghỉ ngơi đi?

Chaeyoung lên giọng cằn nhằn anh một hồi không dứt, Taehuyng thấy cô bây giờ chẳng khác gì một bà cụ non. Giọng trầm của Taehuyng lười nhác vang lên càng trở nên quyến rũ khiến Chaeyoung nghe xong liền im bặt.

-Chaeyoung à.

Không gian đêm khuya tĩnh lặng như tờ khiến giọng nói anh ở bên tai cô càng trở nên chân thực. Làm cô thấy giống như Taehuyng đang ở bên cạnh vậy, lồng ngực như biểu tình, vành tai đã trở nên đỏ ửng. Đến khi anh gọi cô đến lần thứ hai cô mới lấy lại được giọng nói của mình, ấp úng trả lời.

-Chaeyoung.

-Dạ...dạ.

-Gọi tên anh đi.

Anh cố gắng giữ cho giọng mình khỏi sự run rẩy. Anh thực muốn kể cho cô rằng anh đã kiệt sức như thế nào, rằng cho dù đầu óc choáng váng nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười thật đẹp. Cũng có những lúc không chịu được mà anh dung túng cho mình được bộc lộ sự mỏi mệt ấy, nhưng người ta không chịu, họ nói như thế là sai. Muốn kể rằng anh đã phải chống chọi với nỗi đơn độc mỗi đêm về như thế nào. Nhưng không phải cô cũng thế sao, bởi vì chúng ta đều là idol, cho nên chỉ có thể thốt lên bốn từ ấy.

Chaeyoung im lặng hồi lâu, giọng nói khẩn thiết của anh làm tim cô vỡ vụn. Chắc Taehuyng đã phải chịu đựng nhiều lắm, thanh âm cô nhẹ nhàng như ru ngủ.

-Taehuyng.

-Ừ.

-Anh đã rất giỏi.

-Về chuyện gì cơ?

-Vì mọi chuyện. Vì anh đã kiên trì đi đến ngày hôm nay.

Trái tim Taehuyng trở nên nghẹn ngào, anh đã bảo mà, nói chuyện với Chaeyoung rất thoải mái. Cho dù chỉ là những câu nói không đầu không đuôi nhưng nó lại làm anh ấm lòng. Hôm nay cũng vậy, cứ tưởng sẽ dần chết chìm trong bóng tối nhưng một câu nói của cô liền đưa anh ra khỏi nơi đó.

-Chaeyoung à.

-Vâng.

-Hát anh nghe được không? Nếu em mệt rồi thì...

-Em hát anh nghe. Nằm xuống rồi nhắm mắt lại đi.

Taehuyng ngoan ngoãn nằm xuống giường, từ từ khép nhẹ mi mắt, dần dần thả lỏng cơ thể.

Hơi thở của một ai đó

Nhịp thở nặng nề đó, làm sao tôi có thể đong đếm được

Chiều sâu hơi thở của người, tôi cũng chẳng thể nào hiểu hết

Nhưng không sao cả, vòng tay tôi sẽ luôn ôm lấy người

Người thật sự đã vất vả rồi.

Breath - Lee Hi

Giọng hát ngọt ngào của Chaeyoung như bao bọc lấy cơ thể, nhẹ nhàng vỗ về lấy anh. Taehuyng cuộn tròn người trong chăn, bàn tay nắm chặt điện thoại. Hốc mắt đã đỏ hoe,  gương mặt anh khổ não, cắn chặt răng để không phát ra tiếng nấc nghẹn ở cổ họng.

Rất lâu sau, khi tiếng thở đầu bên kia đã trở nên đều đặn, cô mới ngừng hát, khẽ gọi sợ rằng anh sẽ thức giấc.

-Taehuyng, anh ngủ rồi à.

Bên kia đầu dây không có lời đáp lại, Chaeyoung ngập ngừng một hồi lâu, thu hết dũng khí vào người. Giọng nói vô cùng nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh lại trở nên rất rõ ràng.

-Ngày mai khi tỉnh dậy, hãy mỉm cười một cái thật tươi và mạnh mẽ bước tiếp...

-Còn nữa...

-Em thích anh.

Nói xong liền tắt máy, cố kiềm chế để không hét lên, hai gò má cô đã nóng bừng bừng. Nếu lần sau đối mặt với anh chắc cô vỡ tim chết mất.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân trong gương, Taehuyng đã cười thật tươi đến nỗi nheo cả hai mắt, bàn tay vỗ lên ngực trái. Nhớ đến câu nói của người con gái đó, âm thanh phát ra tràn đầy năng lượng.

-Kim Taehuyng, cậu đã làm tốt rồi.

Chúc bạn đọc vui vẻ, nhớ vote.

Kêu thời gian tới sẽ ra cực ít chap rồi mà từ đó đến giờ cũng ra được 3 chap rồi. Nhờ  vote nên có tinh thần thì phải 😌😌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo