10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo bây giờ đang ngồi yên vị một góc ở phòng thu của Namjoon. Nghiêng đầu quan sát xung quanh, cô không dấu được vẻ hiếu kì khi nhìn thấy những món đồ khá độc lạ được bày trí gọn gàng trên kệ. 

Ngắm nghía một vòng, chiếc máy nghe nhạc nho nhỏ được đặt ở nơi khuất người nhìn thu hút lấy sự chú ý của cô. Không hiểu sao trong tất cả những thứ đồ thú vị khác cô lại chú ý đến nó. Vừa với tay tính cầm lấy thì tiếng nói Namjoon làm cô giật mình liền rụt tay về, trong giây phút quên mất đây là phòng thu của anh.

-Uống nước đi Jisoo.

-Em táy máy quá. Xin lỗi anh.

-Không sao, cứ tự nhiên đi. Như thế mới dễ làm việc.

Namjoon chắm chú nhìn cô bước tới. Trong phòng chỉ có một cái ghế sofa không lớn, Jisoo rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. Từ lần kẹt thang máy, Namjoon rất thích ngửi lấy mùi hương ở cô, nó làm tâm trạng anh tốt lên rất nhiều.

Hôm nay cô đến thu âm cũng như giúp anh hoàn thiện vài chỗ trong bài hát. Việc hợp tác sản xuất, lên giai điệu cũng như hát demo là chuyện bình thường trong ngành âm nhạc. Rất nhiều bài hát được nhiều người cùng nhau làm nên không dùng cho mục đích phát hành. Vì đều là những câu chuyện phía sau sân khấu nên công chúng chẳng ngờ được những người tưởng như không quen lại từng làm việc cùng nhau.

Nhiều bài hát của BLACKPINK được các thành viên đóng góp công sức rất nhiều nhưng vì một vài lý do YG không ghi tên họ vào phần credit. Jisoo cũng đã bắt đầu tập tành viết lời và sáng tác từ thời thực tập sinh. Namjoon không phải người đầu tiên ngoài công ty Jisoo làm việc chung, trước đây cô cũng từng góp ý cho bài hát tự sáng tác của Taehuyng. Hôm nay cũng nhờ Jimin và Taehuyng giới thiệu nên cô mới đến.

Trong quá trình làm việc, cả hai vẫn có những lúc bất đồng quan điểm. Hai người lúc làm việc rất nghiêm túc. Có những lúc cật lực bảo vệ chính kiến không ai nhường ai, cũng có lúc rất chú tâm lắng nghe lời khuyên của nhau.

-Em nghĩ đừng để tuyệt vọng bao trùm bài hát, phần lời từ chỗ bridge mình nên thay đổi chút.

-Anh lại thấy để nguyên sẽ đúng nội dung mà mình muốn nói hơn.

-Không có nơi nào là tối hoàn toàn cả. Cũng không có gì là hoàn toàn tuyệt vọng. Anh thấy đúng không?

Namjoon rất giỏi trong việc viết lời, cho nên nếu cứ để như này chắc sẽ giết chết tâm trạng mấy người nghe yếu đuối mất. Dù đó chỉ là một câu hỏi nhưng giọng nói cô lại thập phần ép buộc, ánh mắt vô cùng cương quyết, Namjoon thầm cười, anh thua rồi. Chấp nhận ý kiến của Jisoo, hai người lại chăm chỉ ngồi sửa lại phần lời cuối.

Sau một hồi vật lộn ở phòng thu, cả hai cũng đã thấm mệt. Namjoon sắp xếp đống giấy lộn xộn trên bàn rồi đứng dậy.

-Chắc em cũng đói rồi. Anh đi gọi đồ ăn, đợi anh ở đây.

Jisoo gật đầu rồi đến ngả người lên sofa, cảm thấy toàn thân ê nhức. Hoàn thành lịch trình xong cô liền chạy đến đây, dạo gần đây nhóm đang chạy tour nên thời gian ngủ cũng không nhiều. Vừa đặt lưng xuống cô liền thấy như có sức lực nào đó kéo chặt mắt mình lại, nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ.

Jisoo chợt nhìn thấy người con trai cô thích đang nói chuyện rất thân thiết với một người con gái khác. Có vẻ như họ chính là đang trong mối quan hệ đó, không hiểu sao cô lại khác với Jisoo điềm tĩnh thường ngày liền bộc phát sự tức giận trong người, nói lớn.

-Yah, Kim...ưm...ưm.

Không hiểu sao lời nói chưa kịp thốt ra liền cảm thấy có ai đó giữ chặt lấy miệng. Cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay rắn chắc kia, cô choàng mình tỉnh giấc. Đập vào mắt Jisoo là gương mặt hốt hoảng của Jimin, tay phải cậu vẫn đặt lên miệng cô, trên người còn một chiếc chăn mỏng. Gần đó là Namjoon và Taehuyng đang đờ người chăm chăm nhìn về phía mình. Jisoo bây giờ đúng là không biết dấu mặt vào đâu, vì mệt quá mà ngủ quên lại đi mơ mấy thứ lung tung. Cũng may Jimin kịp giữ lại không thì cô đã gọi tên người ấy ra rồi.

Jisoo bật dậy, ngồi thẳng người, sửa sửa lại mái tóc rồi lại loay hoay không biết làm gì, cũng chẳng dám nhìn ai. Bộ dạng lúng túng làm ba người còn lại phải bật cười, ai bảo cô lại dễ thương như vậy. Thấy cô ngại như vậy, mọi người cũng hiểu ý liền nói chuyện khác bỏ qua vấn đề ấy. Bàn luận một hồi đủ thứ chuyện, Taehuyng như nhớ ra điều gì liền vỗ vai Namjoon.

-Jisoo dạo này cũng bận, xong lịch trình liền chạy sang đây luôn. Huyng nhớ chăm sóc nó cẩn thận.

-Tớ không sao mà -Jisoo cố cười thật tươi như để chứng minh rằng mình vẫn ổn.

-Đừng có bướng, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt vào.

Taehuyng cười cười rồi giơ tay véo lấy cái má đáng yêu của cô như một thói quen. Jisoo cũng chẳng bận tâm, để mặc cho tên đó muốn làm gì thì làm trên mặt mình.

Anh nghe Taehuyng nói như vậy liền nhìn sang Jisoo, lớp make up nhẹ và sự nhiệt tình làm anh không nhận ra cô đang mệt mỏi. Ánh mắt nhìn cô có đôi chút không bằng lòng. Chờ cho hai người kia rời đi, anh vừa dọn đồ ăn ra bàn, lấy đũa đặt vào tay cô.

-Em ăn xong thì có thể gọi quản lý đến đón về. Phần còn lại để anh hoàn thành được rồi.

-Không sao đâu, cứ để em làm cùng anh.

-Anh hứa sau khi làm xong sẽ gửi bản thu âm hoàn thiện sang cho em xem, cho nên hãy nghỉ ngơi đi.

-Mình trực tiếp bàn với nhau chắc sẽ tốt hơn.

-Không được, đừng để làm việc quá sức. Em còn phải chạy lịch trình riêng nữa, anh không cho.

Jisoo định bướng bỉnh cãi lại, nhưng gặp phải gương mặt uy hiếp của anh liền nuốt hết những thứ muốn nói vào trong. Cả hai im lặng ngồi ăn, một lúc sau Namjoon chợt nhớ ra điều gì, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng.

-Jisoo này, lúc nãy em bảo không có gì là hoàn toàn tuyệt vọng. Giả sử có người em không thích vẫn kiên trì theo đuổi em thì em có cho anh ta một cơ hội không?

Cô hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười lấy lại bình tĩnh. Vì chưa biết trả lời thế nào nên cô liền hỏi ngược lại.

-Vậy thì theo anh, em có chấp nhận không?

-Anh nghĩ là không. Đã không có tình cảm cố như thế nào cũng vậy.

Namjoon lắc đầu, thầm nghĩ bản thân mình chưa bao giờ thiếu thiện chiến như lúc này. Nụ cười trên môi dần tắt, cô chợt trở nên nghiêm túc.

-Anh chưa thử thì làm sao biết được?

-Thử? Đối với cô ấy anh không muốn mạo hiểm.

Cả hai lại tiếp tục rơi vào khoảng không im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng đũa chạm vào nhau. Điện thoại Jisoo bật sáng báo một tin nhắn đến, đọc nội dung tin nhắn cô liền thở hắt một cái. Xong rồi sửa soạn để ra về, lúc đến cửa để lại câu nói đầy ẩn ý.

-Namjoon, câu trả lời của em là còn tùy vào người theo đuổi kia là ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo