9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo vứt điện thoại sang một bên, bất chợt thở dài một tiếng, dạo gần đây có nhiều chuyện khiến cô phải bận tâm.

Lại có thêm một bài báo nói về thái độ của Jennie gần đây, bên dưới là hàng đống bình luận chỉ trích. Jisoo trước giờ chẳng sợ mấy thứ vớ vẩn ấy, điều cô quan tâm bây giờ tâm trạng của con bé khi đọc phải chúng. Hơn nữa dạo gần đây Jennie đúng là mất tập trung trong công việc. Cô biết Jennie là người nhạy cảm dễ ảnh hưởng bởi những thứ nhỏ nhặt, phải có chuyện gì mới khiến nó trở nên như vậy. Đang nằm miên man suy nghĩ cô liền nghe tiếng gõ cửa tiếp đến là giọng nói của Jennie vọng vào.

-Unnie, em vào được không?

-Ừ.

-Unnie, em có chuyện muốn nói với chị.

-Vừa hay, chị cũng thế.

Jisoo mỉm cười, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý chỉ Jennie ngồi xuống. Cô bật người dậy, mở lời trước, làm như thế sẽ khiến Jennie có cảm giác an tâm mà thật tâm mở lòng với cô. Ánh mắt cô vô cùng ân cần ra dáng của một người chị cả.

-Dạo gần đây mệt lắm hả? Nếu mệt quá thì bảo anh quản lý dãn lịch trình một chút. Nghỉ ngơi nhiều một chút, bữa nào chị đưa em đi chơi, rủ thêm hai đứa kia nữa.

Jennie nhận lấy sự quan tâm của Jisoo, liền cảm thấy cảm động không nguôi. Cô biết là gần đây cô không đúng, để bản thân làm ảnh hưởng đến nhóm. Nhiều lúc cô đã bắt gặp đôi mắt thoáng nét chản nản của các thành viên, nhưng họ lại nhanh chóng bỏ qua đến bên cô, động viên cô chẳng một lời trách móc. Họ đối với cô tốt như vậy, còn cô lại ích kỉ vì cảm xúc riêng mình. Jennie chẳng kiềm chế nổi cảm xúc, nước mắt đã lưng tròng, ôm lấy Jisoo nghẹn ngào.

-Unnie, em xin lỗi.

-Em không có lỗi. Có chuyện gì cứ tâm sự với bọn chị. Em không một mình, còn mọi người ở đây mà.

Jisoo đau lòng, xoa đầu đứa trẻ cô coi như em gái mình. Chắc hẳn Jennie cũng không dễ dàng gì khi phải tự mình chịu đựng mọi chuyện. Jennie lau đi gương mặt lấm lem của mình, ấp úng điều gì đó khó nói.

-Jisoo unnie, có một vị sunbaenim đã...tỏ tình với em.

-Vậy em có thích người kia không?

-Có. -Jennie gật đầu ngượng ngùng, lí nhí trả lời.

-Vậy em đã đồng ý người ta chưa?

-Em vẫn chưa. Đó là lý do khiến dạo gần đây em xao nhãng trong công việc. Em xin lỗi.

-Tại sao lại chưa đồng ý? Thế mà cũng phải suy nghĩ rồi tự làm khổ mình.

Jisoo bực mình hơi cao giọng, khẽ cốc đầu con bé một cái. Jennie hơi ngơ, mặc dù đã đoán trước phản ứng này của Jisoo nhưng khi trực tiếp đối diện vẫn không khỏi bất ngờ. 

-Nhưng hẹn hò bây giờ, lỡ như bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến nhóm.

-Chúng ta làm nghề gì?

Jisoo đột nhiên nghiêm mặt, hỏi một câu chẳng liên quan đến chủ đề.

-Ca sĩ.

-Đúng rồi. Chứ không phải làm trinh nữ. Chúng ta ca hát bằng đam mê được fan ủng hộ đó là điều khiến chúng ta biết ơn nhưng không có nghĩa là họ được độc chiếm lấy tình yêu của mình. 

Jisoo bá đạo trả lời, yêu chính là yêu, đã có duyên với nhau như thế việc gì phải tránh né, như thế quá là phụ lòng ông trời.

-Chúng ta chỉ cần chứng minh sự nỗ lực của bản thân. Chị tin mọi người sẽ bỏ qua mà chấp nhận.

Jisoo nắm lấy tay Jennie, câu nói không chỉ lời nhắc nhở mà còn vực dậy tinh thần cho con bé. Chợt nhớ ra thái độ kì lạ của Jimin hôm nọ, cô liền chột dạ. Nếu mà là người này thì cho dù lúc nãy có lớn miệng như thế chứ cô cũng hơi sợ thật. BTS đang nổi tiếng như thế, hơn nữa Jimin không phải đang tương tư người khác sao.

-Người ấy là ai vậy?

-Là Kai sunbaenim của EXO.

-Ừ. Anh ta tốt chứ.

-Vâng. Anh ấy rất tốt.

Jisoo trong lòng cũng kinh ngạc lắm nhưng cũng chẳng thế hiện ra bên ngoài. Vị tiền bối ấy cô cũng chưa nói chuyện qua bao giờ, nhìn thì có vẻ xa cách không ngờ lại để ý đến Jen nhà cô.

-Hai người quen nhau bằng cách nào vậy?

-Là nhờ Jimin sunbaenim giới thiệu.

-Ồ.

Bất ngờ của cô bây giờ mới để thoát ra khỏi miệng, thì ra đó là lý do Jimin hỏi em cô đã có bạn trai chưa. Chuyện của mình thì chưa đâu vào đâu chứ mai mối thì cũng nhiệt tình lắm, cô tặc lưỡi.

-Nhưng liệu Lisa và Chaeyoung có chấp nhận chuyện của em.

-Chị nghĩ đương nhiên là...

Jisoo chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng cô đột nhiên mở toang, hai đứa maknae đã đứng đó từ bao giờ.

-Tại sao lại không chứ?

Nói đoạn cả hai đứa đều chạy đến ôm chầm lấy Jennie. Jisoo cười khổ nhìn ba đứa nhóc vật lộn trên giường, dám nghe lén cô nói chuyện.

-Mẹ em bảo khi còn trẻ, đừng tính toán gì cả mà hãy yêu đi. Cho nên tụi em luôn ủng hộ hết mình.

Giọng nói ngọt ngào của Lisa làm tâm trạng Jennie như tan chảy, cô lại không kìm được mà rơi nước mắt nữa rồi. Cô thật là may mắn khi có những người chị em tốt như thế ở bên. Nhờ họ Jennie  liền cảm thấy can đảm để đối mặt với mọi chuyện, cô trốn tránh đủ rồi.

Tối ấy cả ba đứa đều đòi ngủ chung với Jisoo, ôm lấy nhau rồi tâm sự suốt đêm. Gánh nặng trong lòng mỗi người coi như đã được trút bỏ. Vì những chuyện không hay mấy ngày này khiến tâm trạng cả bốn đều đi xuống, chỉ là họ đều là những con người sống nội tâm nên không thể hiện ra bên ngoài.

Thế nhưng có câu nói của Lisa đã khiến Jisoo đã phải suy nghĩ nhiều ngày sau đó. Chính cô cũng nói những điều tương tự như vậy với Jennie nhưng rốt cuộc lại tự rơi vào vòng xoáy do mình tạo ra. Là chờ đợi người đó đến trước hay tự tạo cho bản thân một cơ hội. Chọn lý trí hay nghe theo trái tim nhưng một điều cô chắc chắn phải làm được là Kim Jisoo không thể là kẻ thất bại trong chuyện tình yêu.

Giọng quản lý vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

-Jisoo, ngày mai em có lịch trình đến...




Chúc các bạn đọc vui vẻ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo