13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lịch trình dày đặc là ngày nghỉ hiếm hoi của nhóm, tất cả thành viên đều quyết định dùng buổi sáng đóng cọc ở nhà ngủ bù. Đến giữa trưa Namjoon mới tỉnh dậy, thật bất ngờ khi hội em út lại dậy sớm hơn cả anh, tâm trạng cả ba có vẻ đều rất tốt.

Jimin nằm dài trên sofa, không hề có ý dấu đi nét cười trên mặt, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Nhưng rồi như nghĩ ra chuyện gì liền vội vứt điện thoại sang một bên đi thẳng vào phòng Jungkook.

Namjoon còn ngái ngủ, ngồi xuống ngay chỗ Jimin vừa rời đi. Tiếng chuông báo tin nhắn vẫn vang lên không ngừng khiến anh theo bản năng ngoảnh lại nhìn. Nhưng rồi mọi thứ hiện lên màn hình khiến anh tỉnh cả người, đờ đẫn một hồi lâu.

Tin nhắn từ Chichu:

-Cậu đùa tớ đúng không?

-Người ấy là cũng thích tớ?

-Đi đâu rồi?

Cả buổi chiều Namjoon nhốt mình trong phòng chỉ để suy nghĩ về một vấn đề. Kể từ khi nhìn thấy những dòng tin nhắn ấy, cảm xúc của anh là vừa hụt hẫng lại thoáng chút tức giận.

Những tưởng rằng có thể bỏ qua người kia sang một bên, dần dần bước vào cuộc sống của cô. Anh đã ích kỉ mong rằng Jisoo không phải người anh ta thích, để Namjoon có thể đến bên cạnh ra sức bù đắp.

Lại nói dạo gần đây Jisoo và anh càng ngày càng thân thiết. Việc cô ở bên cạnh tâm sự động viên dường như đã trở thành một thói quen. Nghĩ đến việc cô thành đôi với một người khác liền cảm thấy có chút không chấp nhận được. Giống như bị ai dành mất thứ trân quý anh ra sức chăm sóc bảo vệ bấy lâu.

Từ bao giờ thứ tình cảm anh chỉ muốn lặng lẽ giữ lấy chỉ cần an ổn bên cạnh cô càng lâu càng tốt. Nay đã dần to lớn khiến Namjoon chỉ muốn chiếm hữu bên mình không muốn nhường cho người khác.

Chiếc máy nghe nhạc nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay anh. Jisoo đâu biết rằng tim anh đã hẫng một nhịp khi thấy cô suýt cầm nó lên. Bởi vì ở một góc chiếc máy có một dòng chữ nhỏ nhưng rất rõ ràng được khắc lên vô cùng cẩn thận "Kim Jisoo". Bên trong là những bài hát anh viết mỗi lần nhớ đến cô.

Đưa lên rồi lại đặt xuống giống như tâm trạng của Namjoon bây giờ. Không muốn theo đuổi trong vô vọng cũng chẳng nỡ buông bỏ.

Chỉ cần em hạnh phúc như thế là đủ.

Namjoon nhớ đến câu nói cuối cùng anh nói với cô trong lần gặp gần đây nhất. Ở bên cạnh người mình không yêu là điều chẳng thể hạnh phúc. Huống hồ người cô thích thật trùng hợp cũng thích cô. Anh chẳng muốn nói đó là điều may mắn, bởi nó như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh.

Rốt cuộc Namjoon cũng khó khăn đặt chiếc máy nghe nhạc vào sâu trong ngăn kéo rồi khóa lại. Giống như bản án tử hình cho thứ tình cảm bị anh giam lỏng bấy lâu nay.

Không thể bên cạnh vậy đành phải chúc phúc.

---

Tối đấy cả nhóm quyết định đi ăn ở ngoài, hồi phục sức khỏe sau những lịch trình dày đặc ai nấy đều tươi tỉnh, kể cả Namjoon. Anh là người rõ ràng, đi cùng nhóm liền cố để những chuyện không vui sang một bên.

Jungkook hôm nay cũng phấn khởi khác thường, chốc chốc nhìn sang Taehuyng lại lén nhìn Namjoon rồi lặng lẽ cười ngốc. Cuối cùng không nhịn được liền gõ một dòng tin nhắn gửi đi.

Park Chaeyoung, vụ cá cược kia cậu thua rồi.

Ngồi ăn rôm rả một hồi, Taehuyng và Namjoon cùng nhau ra ngoài đi vệ sinh. Lúc trên đường trở về thì bỗng nhiên cánh cửa phòng ăn khác liền bật mở. Người bước ra từ đó không hề xa lạ mà còn rất quen thuộc với cả hai. Bắt gặp nét mặt bất ngờ, người kia vẫn như thường lệ nở nụ cười tươi rói.

-Oh, hai người cũng đi ăn ở đây à?

Qua khe cửa nhỏ Namjoon có thể thấy một vài người trung niên ở trong phòng đang nói chuyện rất thân mật, còn có cả Suho sunbaenim. Đó cũng là điều mà Taehuyng có thể thấy được, biểu hiện không khỏi khó hiểu nhìn sang Jisoo.

-Cậu không thích sunbaenim ấy nhưng mà bây giờ cậu đang làm gì đây vậy hả?

-Tớ làm sao, chỉ là một bữa ăn.

-Chỉ là một bữa ăn, cậu có biết mình đang nói gì không đấy?

Namjoon lặng lẽ đứng quan sát từ đầu, dù chỉ thoáng qua nhưng anh có thể thấy được cả hai đều ánh lên vẻ bất mãn. Nhưng anh không hiểu, rõ ràng là cô đã biết người kia cũng có tình cảm với mình nhưng vẫn cố tạo cơ hội cho Suho. Cô là đang trừng phạt người kia sao hay đó chỉ là một phép thử. 

-Hai đứa cãi nhau ở đây không hay đâu.

Buông bỏ đâu phải thứ dễ dàng gì khi mà vừa gặp cô thứ cảm xúc ấy như đang tỉnh dậy sục sôi trong lòng. Dẫu vậy mọi tâm tình đều bị anh dấu nhẹm, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh.

Jisoo thở hắt một tiếng, biểu tình vừa tức giận lại có chút oan ức.

-Gia đình tớ và anh ấy có quen biết. Chỉ là người lớn hẹn gặp rồi trẻ con bọn tớ đi theo thôi.

Taehuyng như buông bỏ được điều gì, cơ mặt liền dãn ra liền xoa đầu cô mỉm cười.

-Phải thế chứ. Ngoan.

Jisoo bình thường quen phối hợp với Taehuyng làm trò con bò, liền nhắm mắt rồi lè lè lưỡi mấy cái. Rồi cả ba cùng bật cười, không khí căng thẳng cứ thế mà tiêu tan. 

Nhìn cô như vậy, Namjoon liền cho phép mình thích cô thêm một thời gian nữa vậy dù đổi lại có thể sẽ phải nhận lấy đau thương.

Tạm biệt Jisoo rồi trở về, bước vào phòng, Taehuyng cúi đầu nên nhìn không rõ biểu hiện của cậu ra sao, chỉ nghe cậu lầm bầm nhưng đủ để mình anh nghe thấy khiến bản thân như ngờ ra điều gì.

-Cậu ấy là cố tình chọn nhà hàng này.










Mà không biết đã đủ hint để biết Jisoo thích ai chưa ta 🤔🤔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo