9, em sẽ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến 8h, hoseok ăn cơm xong xuôi, hôm nay namjoon cũng không ăn tối, cậu ấy nói cậu ấy bận.

hoseok trong lòng đấu tranh kịch liệt không biết có nên lên haeundae không, bản thân vừa muốn cũng lại vừa không muốn.

cậu không muốn có hẹn hẹn hò hò gì với tên nhóc kim taehyung cả, điều đó quá rõ ràng, bản thân cậu ngay từ đầu đã xác định kim taehyung chẳng qua cũng sẽ chỉ lướt qua đời cậu như một trò chơi đùa.

nhưng sâu trong lòng hoseok, có một cái gì đó xông lên đạp bay mọi lí lẽ cậu cố nghĩ ra để không đi, trái tim đập loạn xạ khi hình dung ra khung cảnh ở haeundae.

với một người, trước giờ cậu chưa thấy ai hoàn hảo như cậu ta.

một người bây giờ có lẽ đã trưởng thành chín chắn, có thể bảo vệ cậu.

và nhớ đến cái ôm ở bệnh viện, người ấy che chở an toàn cho cậu trong giây phút sợ hãi nhất của cuộc đời.

hoseok sau một hồi chần chừ, 8h45 phút tối, bắt một chiếc taxi đến haeundae.

theo sau cậu, một chiếc lamborghini aventador svj lặng lẽ đuổi theo.

trên xe, có một người con trai với một bó hoa hồng rất lớn, một hộp quà đắt tiền và một vài tấm ảnh, trong số đó, có một cái lấy khung cảnh ở bệnh viện, người con trai ấy ôm hoseok vào lòng.

ảnh lấy từ camera bệnh viện mà chất lượng cũng không đến nỗi nào.

hoseok lò dò đến haeundae, đi lòng vòng mãi không tìm được thang máy. khổ, hoseok chưa quen busan, lại những nơi sang trọng như thế này, chưa bao giờ cậu tới.

haeundae rất cao, đi thang máy mà cũng lâu ơi là lâu, hoseok chờ một hồi, bước ra ngoài thì cậu đã ở độ cao hơn 400m.

có một bể bơi lớn với những ánh đèn màu và một quán pub, không khí hết sức náo nhiệt, rất đông người nhảy nhót hát hò.

muốn vào thì cũng cần phải có vé. nhớ taehyung gửi cho mình một mã code gì đó, hoseok mở tin nhắn đưa cho tên bảo vệ.

hắn xem một lúc, rồi lấy từ trong túi một mẩu giấy bé tẹo, sau một hồi so lên tính xuống, hắn rút điện thoại gọi cho ai đó, rồi một vị quản lý dẫn cậu vào.

không hiểu sao, một đống bảo vệ đi đến, đưa cho tất cả các vị khách một chút tiền, rồi tất cả, tất cả mọi người lần lượt rời khỏi pub.

hoseok là người duy nhất ở lại, cậu được dẫn đi giữa một hành lang rất rộng, hai bên là bể cá long lanh như thuỷ cung.

đi lên một vài bậc thang, mùi oải hương dễ chịu làm cho hoseok thấy rất thoải mái, đi đến lên đài quan sát, vị quản lý lui vài bước rồi rời đi.

trước mắt hoseok, trời sao tráng lệ, những bóng đèn nhỏ nhấp nháy treo trên những cột đèn khác, tất cả, lung linh như thiên hà.

mùi hương vẫn nhẹ nhàng thoang thoảng, một khúc piano khẽ vang lên, hoà với tiếng gió tạo thành một bản hoà ca tuyệt diệu.

trước mắt hoseok, người con trai, mặc bộ vest đen chỉn chu, lịch thiệp, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn, mắt nhắm, mái tóc khẽ đu đưa bồng bềnh. gương mặt cậu ấy, đẹp đến vô thực, đến mức xung quanh cậu ấy, vạn vật dường như đều mờ đi.

cậu ấy, kim taehyung, đẹp như một bản nhạc.

taehyung rời tay khỏi những phím đàn, chậm rãi đứng lên, đi từng bước đến trước mặt hoseok.

"cảm ơn vì anh đã đến."

taehyung nhoẻn miệng cười. một nụ cười dịu dàng, dịu dàng hơn tất thảy những nụ cười trước kia, nụ cười dành cho các nữ sinh cũng không thể sánh bằng. hoseok bất chợt hiểu được, tại sao mọi người cứ nói, nụ cười của taehyung là nắng mai.

taehyung khẽ cầm lấy tay người trước mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, rồi vừa lúc vị quản lý mang vào hai ly vang đỏ, taehyung cầm lấy, đưa về phía hoseok.

"em mời anh một ly được không?"

"ơ nhưng mà, anh tưởng em chưa đủ tuổi?"

"một ly thôi, cho sinh nhật anh."

hai người cụng ly, rồi thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ chạm vào đầu lưỡi hoseok, thực sự, rượu đập tiền vào cũng khác.

rất thanh, rất nhẹ, hơi hơi mùi cồn nhưng rồi vị ngọt ngào nhanh chóng chiếm lấy cổ họng, lan toả cảm giác ấm áp diệu kì.

taehyung uống lấy một ngụm, đặt xuống.

"ngon không ạ?"

"rất được."

"anh muốn thêm chứ?"

hoseok nghĩ rằng cậu ta sẽ gọi quản lý vào nên ngây thơ gật đầu. không ngờ,

bản thân cậu ta uống lấy, rồi nâng cằm hoseok, nhân lúc cậu không chuẩn bị gì, nhanh chóng luồn tay sang bên tai, môi chạm môi. lưỡi taehyung cuồng nhiệt đẩy rượu vang sang miệng hoseok, ranh ma xoắn lấy, răng cắn khẽ vào môi cậu, lúc đầu là nhẹ nhàng, mỗi giây lại càng nồng nhiệt hơn, tham lam chiếm lấy.

một lúc sau mới luyến tiếc rời ra, giữa môi hai người còn vương một sợi chỉ bạc.

nụ hôn đầu, của hoseok.

đánh mất vào tay một kẻ không ngờ!

nhưng lạ thay, cậu không thể đánh, không thể đạp hắn như mọi khi, trái tim cậu mềm nhũn, mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt cũng không hề căm phẫn.

taehyung nhìn thấy người kia không hề phản đối gì, đưa mắt nhìn thật sâu vào mắt kẻ kia. hoseok bị cậu ta giữ lấy không thể tránh né.

bốn con mắt đối nhau, hoseok nhìn taehyung ngập ngừng, taehyung nhìn hoseok đầy say đắm.

rồi taehyung, từ sau lưng lấy ra một bó hoa, bó hoa hồng đẹp rực rỡ đưa về phía hoseok.

"anh, có lẽ anh đã biết nhưng em vẫn muốn nhắc lại, em rất yêu anh."

giọng nói trầm trầm làm cho tâm can hoseok rạo rực, tình cảm của cậu ấy là thật lòng. hoseok không muốn nói gì, hoặc là không thể nói, chỉ lặng lẽ ôm bó hoa vào lòng.

taehyung vòng ra sau lưng hoseok, dịu dàng ôm cậu vào lòng, vòng tay vững chãi, mùi oải hương thơm nhẹ.

"anh không cần trả lời ngay. em chỉ muốn nói vậy thôi."

rồi taehyung rút từ trong ngực áo một chuỗi dây chuyền bạc có khắc hai chữ TH uốn lượn, toàn bộ chữ đều nạm đá quý lấp lánh. taehyung đeo vào cổ hoseok, rất ôn hoà, cài dây cho cậu.

"anh suy nghĩ bao lâu cũng được. em sẽ đợi. bây giờ em đưa anh về nhé."

từ đầu tới cuối, hoseok không thể thốt ra lấy một lời, tâm trí trống rỗng. taehyung lái xe, hoseok lặng người nhìn ra ngoài.

cảnh vật vẫn quen thuộc, nhưng lòng hoseok có quá nhiều đổi khác. tâm tình phức tạp, cậu nhìn sang người kế bên.

trái tim cậu lại hẫng đi.

hoseok biết, cậu rung động. không còn là cảm động nữa rồi. sự cảm động không thể cho chúng ta bồi hồi khi ngắm nhìn gương mặt người đối diện, không thể cho chúng ta bối rối khi nhìn vào đôi mắt đen huyền sâu thăm thẳm, không thể cho chúng ta nụ hôn đầu.

cũng có lúc phải chấp nhận rằng ta đã phải lòng một ai đó.

về đến nhà, taehyung xuống mở cửa xe, khoảnh khắc ấy cả hai lại mặt đối mặt.

hoseok cúi xuống, tránh ánh mắt ấy, rồi lấy hết dũng cảm, cuống quýt nói.

"anh...anh cũng rất thích taehyung! chúng mình...hẹn...hẹn hò nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro