8, ngôi sao của một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok thừa nhận, dạo gần đây cậu có một chút bối rối khi tưởng tượng ra gương mặt taehyung.

trước kia, taehyung gắn liền với những cái gì đó thật sự rất rất là vô duyên. cậu ta gần như là một kẻ ảo tưởng vô sỉ vậy.

bây giờ taehyung rất khác, rất chững chạc, rất trưởng thành, rất bình tĩnh, làm cho hoseok có cảm giác bên cạnh cậu ta thì thật bình yên.

cuộc đời phiêu lưu chưa bao giờ là dành cho jung hoseok. cậu thích một cuộc sống bình ổn, yên ả. càng bình thường càng tốt.

thế nên bộ mặt mới của taehyung làm cho cậu cảm thấy vô cùng cảm động, thật lòng.

lại nói về namjoon. cậu ấy thông minh cực kì, rất nhiều bài tập hoseok nghĩ mãi không ra mà cậu ấy giải trong chớp mắt làm hoseok phục lăn.

namjoon nói cha mẹ cậu ấy không ở busan, và cậu ấy đang ở một mình, khá là cô đơn, hoseok đoán, nên namjoon dè dặt hỏi xem cậu ấy có thể chuyển sang ở nhà hoseok được không.

vì chỗ cậu ấy đang trọ khá ồn ào, cộng với việc buổi đêm người trầm cảm thường suy nghĩ nhiều.

hoseok cũng đồng ý thôi, người ta giúp mình thì mình giúp lại người ta, tiền ăn thi chia ra là được. namjoon ở lại đây, không khí trong nhà cũng bớt u ám, cậu ấy cũng có thể giúp đỡ hoseok học tập.

namjoon học thì giỏi thật, điều trị tâm lí cũng giỏi luôn, mà mới học năm hai thôi nhé, nhưng mà cậu ấy, không biết nấu ăn.

cậu ấy hậu đậu, vô cùng hậu đậu.

namjoon không thể cắt lìa dưa chuột thành miếng, không thể làm cho một con cá được rán bình thường. không thể nấu canh mà không quên cho gia vị hoặc không cho cả đống muối.

kim namjoon rửa bát thì bát vỡ, quét nhà thì chổi gẫy, lau kính thì khăn rách. lạ cái là cậu ấy cũng chẳng có ý phá hoại gì đâu, cứ đụng cái gì hỏng cái đấy thôi...

hoseok sau nhiều lần thì thành ra bất lực luôn, chẳng nhờ namjoon mấy việc nhà nữa.

nhưng mà namjoon đã giúp cho cuộc sống của hoseok bớt tẻ nhạt đi nhiều. cậu ấy không hay đi chơi kiểu trẻ con như jimin, namjoon đưa hoseok đi bảo tàng, đạp xe ven sông, nói chung là siêu hợp sở thích hoseok.

tại vì mấy người cùng tuổi bây giờ, làm gì kiếm đâu ra ai như namjoon? người ta thích đi bar, thích nhảy nhót, thích nhà hàng sang chảnh.

namjoon lại là tuýp người khiến hoseok cảm mến vô cùng. cậu ấy hiểu biết rộng, đi với cậu ấy, lại thấy đầu óc thanh thản thoải mái vô cùng. đi bảo tàng, có cậu ấy thuyết minh free, nói rất hay luôn, đạp xe thì cậu ấy luôn chọn mấy con đường mát rượi luôn, siêu siêu thiên nhiên đúng kiểu hoseok thích.

chính ra namjoon hiểu hoseok kinh khủng nhé. hôm nào lười lười không thuê xe, hai đứa chở nhau đi bằng xe của namjoon. cậu ấy tinh ý lắm luôn, lúc nào hoseok đang thích đạp thì cậu ấy cho đạp, lúc nào hoseok mệt cũng biết ngay, dịu dàng bảo hoseok ra yên sau mình đèo cho. chẳng cần hoseok nói gì luôn ấy, mấy lần làm cậu tưởng namjoon có phép màu gì.

cậu ấy, là người làm cho tâm trí hoseok bình ổn, dù trước đó có những chuyện tồi tệ xảy ra, như là bị điểm kém hay bị nói xấu.

nhiều lúc hoseok nghĩ namjoon có thể đi làm bác sĩ luôn cũng được.

đêm đêm, khi mẹ đã ngủ bình an, namjoon cũng có khi rủ hoseok đi ngắm sao.

cậu ấy chở cậu đi giữa đêm thanh vắng. ngồi sau yên xe đạp của cậu ấy, mùa đông rất lạnh.

namjoon ngồi trước, có lẽ còn lạnh hơn, nhưng hoseok không hiểu vì sao, cậu ấy vẫn bối rối đưa cho cậu khăn của cậu ấy, chẳng nói lời nào.

khăn của namjoon rất ấm, rất thơm.

đến ven ngoại ô, tìm được nơi đẹp đẽ trời quang, cả hai ngồi xuống, ngắm những dải thiên hà lấp lánh trên đầu mình.

namjoon có kính thiên văn nhưng hoseok chỉ thích ngắm giản đơn như thế thôi.

sao lấp lánh như vậy, nhìn gần chắc gì đã đẹp đẽ đến thế? giống như hào quang ta nhìn thấy từ xa luôn đẹp, khi đã gần gũi với người ta, cũng chưa chắc tốt đẹp như vẻ ngoài.

hoseok bày tỏ quan điểm với namjoon, namjoon cũng gật gù đồng tình.

hai con người bé nhỏ nhìn ngắm cả vũ trụ bao la, chia sẻ thật nhiều chuyện. hoseok ngắm sao trên trời, ai đó, cũng lặng thầm ngắm ngôi sao của mình, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.

đến suốt quãng đường về, cả hai vẫn trò chuyện. hoseok thiếp đi trên yên xe người ta, vì vậy, cậu không nghe được, hoặc nếu có nghe, cũng chỉ lõm bõm thôi.

"từ xa, hào quang của hoseok thật đẹp. lại gần, namjoon thấy, hoseok vẫn đẹp như thế."

sinh nhật hoseok chẳng mấy đã đến, ngày mười tám tháng hai!

jimin cứ rộn rã suốt cả tuần trời, sắp đến sinh nhật anh rồi đấy, anh thích gì em tặng anh? hoseok chỉ cười xoà, jimin mua, gì anh cũng thích.

đến đúng ngày, jimin tặng cho hoseok bánh kem vị cậu thích, với một cái khung ảnh bằng gỗ rất đẹp, bên trong lồng ảnh hai anh em.

đẹp, đẹp thật sự, hoseok chưa bao giờ thấy cái khung ảnh nào đẹp như cái này, nhìn đã thấy mê.

hoseok tíu tít cảm ơn jimin, hai anh em tình thân mến thân, yêu quý nhau phát hờn!

cùng lúc đó, điện thoại hoseok khẽ rung nhẹ.

là taehyung.

'tối nay, khoảng 9h, em hẹn anh trên tầng thượng của haeundae the sharp.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro