10, khi màn đêm buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung nhìn trân trân vào hoseok. anh ấy chấp nhận?

đúng là chiêu tỏ tình này, taehyung áp dụng với mười người thì cũng đến chín người đổ vật vã, nhưng hắn không nghĩ một người trước giờ kiên định, ghét hắn như thế mà lại có thể dễ dàng đồng ý.

taehyung thậm chí còn đã lên kế hoạch cho khoảng vài lần tỏ tình nữa, phòng trường hợp hoseok từ chối quá nhiều, nhưng xem ra cũng chẳng cần dùng tới.

taehyung có ngỡ ngàng, có ngạc nhiên, nhưng bản tính cáo già của hắn thì không để cho hắn bối rối lâu quá, hắn lại nhoẻn miệng cười, vì biết hoseok thường phản ứng chậm với nụ cười này, taehyung lúc này hiền dịu như một con cún.

"chúng ta sẽ yêu nhau, anh nhé! em sẽ nhắn tin với anh mỗi ngày, giờ thì lạnh và tối rồi, anh nên vào nhà đi."

taehyung chỉnh lại khăn quàng cho hoseok, rồi hôn nhẹ lên trán cậu chào tạm biệt.

hoseok bước vào nhà. mẹ đã ngủ, namjoon đang ngồi làm dự án.

thoáng thấy bóng hoseok ở cửa, namjoon khẽ ngẩng đầu lên. hoseok cầm bó hoa rất lớn, cổ đeo dây chuyền mới tinh, có ngu đần cỡ nào cũng phải biết cậu ấy vừa ở chỗ nào về.

namjoon cười cười.

"vòng? quà sinh nhật của người yêu cậu à? lãng mạn nhỉ?"

"ừm."

hoseok khẽ gật đầu, rồi cậu tháo khăn và áo khoác vắt lên ghế, lật đật đi tìm lọ cắm hoa.

xong xuôi, cậu cầm lấy áo và khăn của mình, quay lưng đi về phía phòng ngủ thì namjoon gọi giật lại.

"hoseok!"

"sao thế?"

"chúc mừng sinh nhật."

cậu bạn chìa tay đưa cho hoseok một hộp quà gói cẩn thận, cười tươi, ôn hoà nói với hoseok.

"ừm, cảm ơn cậu."

"chúc vui vẻ nhé!"

hoseok quay về phòng của mình, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì vụ tỏ tình bất ngờ. và cậu cũng đã chấp nhận thằng nhóc ấy. có lẽ cậu thương taehyung thật, cậu nhóc trưởng thành, và thật sự giàu tình yêu thương. nó quan tâm tới cậu, quan tâm tới mọi điều trong cuộc sống của cậu.

hoseok mân mê tấm card mà taehyung bỏ vào túi áo cậu hôm ở bệnh viện, lòng lại xốn xao.

cuối cùng, hoseok quyết định gạt bỏ tất cả ra khỏi đầu óc, vươn vai và đặt lưng xuống giường.

đi ngủ, đi ngủ thôi.

taehyung quay trở về nhà, lòng rộn ràng như đánh trống, cười thật sảng khoái.

kim seokjin, công nhận anh tài giỏi!

những thứ mà hắn muốn có sẽ thuộc về hắn, đó chính là chân lí sống của kim taehyung. hắn tưởng tượng ra gương mặt xinh đẹp mỹ lệ của hoseok, đâu phải chỉ anh hùng mới khó qua ải mỹ nhân? mỹ nhân đôi khi cũng phải gục ngã trước anh hùng.

taehyung thích hoseok, khi thấy người ta thích liền vui tới mức cực độ! vẻ mặt bẽn lẽn của hoseok khi hắn đeo vòng cho cậu, rồi cả giọng nói lúc cậu bày tỏ, tất thảy đều vô cùng, vô cùng tuyệt vời!

taehyung khoái trá lấy điện thoại gọi cho kim seokjin.

seokjin nghe xong một tràng dài đầy tự hào của em trai, hùa theo vài câu rồi dập máy.

đối với anh mà nói, làm quân sư cho thằng nhóc này cũng là việc đơn giản bình thường. anh vốn rất chiều chuộng nó, dù biết tiếp tay cho nó dụ dỗ người khác là không phải, anh vẫn chiều theo ý nó.

anh nhớ có mấy lần nó tán tỉnh vài con bé hot girl cũng là nhờ anh giúp. nhưng chẳng được bao lâu thì nó đã đá con bé đó để đi với bạn thân của con nhóc.

con nhóc ức tới mức gào lên đòi trả thù nó, chắc chắn sẽ để nó sống không bằng chết. nó chẳng sợ hãi gì, khinh khỉnh bỏ đi.

lại có những lúc có đứa luỵ nó quá nhiều, van xin, lạy lục nó, nó vẫn chẳng thèm để vào mắt. thậm chí còn đánh con bé, dúi đầu nó xuống nước.

lại có những đứa nó bỏ xong, hùng hổ đến tát nước vào mặt nó, rồi bị nó đánh xây xẩm mặt mày.

anh nhiều lần khuyên nó, đánh con gái là không phải, nhưng nó chẳng để tâm.

có lúc nó thích thư ký của cha anh, mà là đàn ông hẳn hoi. nó tán thằng cha ấy mê như điếu đổ, rồi nó cũng bỏ.

thư ký của cha anh, đòi nó chịu trách nhiệm, nó liền nhanh chóng tìm một cái cớ, sa thải anh ta khỏi công ty.

thằng em trai anh ngang ngược, hư hỏng, đổ đốn, anh biết.

cha mẹ vốn dĩ không để tâm tới nó, từ nhỏ đã vậy. do đứa em thứ hai của anh quá xuất sắc, cha mẹ vốn dĩ đã muốn nó kế thừa công ty.

anh học hành tuy không giỏi, nhưng lại kinh doanh tốt, cha giao cho anh quán bar. anh lại thêm tài ăn nói, dễ lấy lòng đối tác, ông càng hài lòng.

chỉ có taehyung ngỗ ngược, không chịu học hành gì, lại tỏ ra chống đối, không muốn kinh doanh, chỉ thích âm nhạc. mà cha mẹ anh thì không thích con mình theo con đường nghệ sĩ, bảo là nghèo kiết xác.

nên anh thương nó, thương nó vô cùng. một đứa trẻ mà cha mẹ nó cũng không cần đến.

nên mọi tội lỗi nó làm, anh đều đứng sau giải quyết. anh che chắn cho nó, giúp nó nhiều việc, anh dùng mối quan hệ đưa nó thành nghệ sĩ piano.

anh biết nó yêu đương lăng nhăng có thể ảnh hưởng sự nghiệp, anh khuyên, nó không nghe, anh chịu.

anh biết nó yêu đương nhiều nhưng thực chất nó vấn vương mối tình đầu nhất. tuy chỉ có manh mối ít ỏi, anh vẫn cố tìm cô bé đó, mong con bé giúp anh thay đổi taehyung.

nhưng anh bất lực.

rồi cả đứa em còn lại, xem ra bây giờ cũng rơi vào tình trạng đau lòng. nó nhất quyết không chịu kế thừa công ty, trêu ngươi cha mẹ, bằng mọi giá thi vào y dược. nó đỗ rất cao, khoa rất tốt, con đường danh giá, nhưng cha mẹ anh thì chẳng vừa mắt, định đuổi nó ra khỏi nhà. nó còn nghênh ngang thách thức.

anh sợ, nói đỡ cho nó. cha mẹ mà từ mặt, nó sẽ chẳng có tiền mà trang trải cuộc sống.

cả hai đứa em, tuy không hoà hợp, nhưng chúng nó ngang ngạnh bướng bỉnh như nhau. nhưng chúng nó, đều là những kẻ khao khát ước mơ, còn anh, anh cũng đã từng một thời sôi nổi. nhưng giờ, nhìn vào gương, anh đã không còn tìm được bản thân của ngày nào. những khao khát cháy bỏng đã nguội lạnh, những ước mơ, những hi vọng đã bị chôn vùi dưới lớp cát bụi của thời gian.

mỗi người cũng rồi từng bước thay đổi, và anh cũng chẳng ngoại lệ.

nếu anh được quay trở lại tuổi mười bảy, anh sẽ làm những điều anh muốn. còn kim seokjin, hơn hai mươi tuổi, anh sẽ làm những điều mọi người xung quanh muốn.

anh, đã từ bỏ nhiều thứ, vì vậy, anh mới dung túng cho taehyung để nó sống một tuổi mười bảy trọn vẹn.

hoseok, anh biết thằng bé không có tội.

taehyung, nó có thể yêu rồi bỏ, có thể làm cho hoseok đau đớn.

nhưng anh, đứng bên ngoài và chỉ biết lặng nhìn.

bởi vì anh cũng từng như thế, từng biết ăn chơi, biết học hành, biết là tâm điểm của sự chú ý, và biết cả rung động.

anh khẽ cười, em ấy, bây giờ vẫn sống tốt chứ?

ngày chúng ta còn mười bảy...

kim namjoon lặng lẽ hoàn thành dự án một mình. đêm lặng buông, anh vẫn cố thức để làm.

có thể người ta nghĩ anh là một sinh viên thật chăm chỉ, nhưng thật sự, anh làm việc cũng chỉ là một cách.

một cách để quên.

namjoon mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. đường vắng, đèn đường cũng chập chờn. gió rít qua khe cửa, cũng gõ cửa như một con người, nhưng đầy giận dữ.

nhấp một chút rượu vang, dặn lòng cho ấm áp. nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một chút men cũng làm đầu óc anh cuồng quay, cổ họng đắng nghét, lòng đau như xé tan. càng lúc, cổ họng lại càng nóng bừng, nhưng trái tim lại càng thêm phần buốt giá.

đôi mắt namjoon, lần đầu tiên trong suốt mười năm trời, khẽ nhoà đi, dự án đối với anh bây giờ, thật tình không còn quan trọng.

namjoon tắt máy tính, gập sách vở, đi vào phòng hoseok. anh đứng bên ngạch cửa, lặng im, nhìn mọi vật trong bóng tối. ánh đèn mờ mờ ảo ảo, namjoon nghe được cả tiếng thở của hoseok, và cả của anh. hộp quà vẫn nguyên vẹn, cậu ấy chưa hề mở. bó hoa bên cửa sổ, lung linh diệu kì, nhưng những cánh hoa hồng mỏng manh, anh chẳng để tâm. chỉ có từng chiếc gai nhọn, khoét sâu vào tim namjoon rồi cứ bám ở đó, càng cố gỡ ra, lại càng thêm rối bời. càng cố gỡ ra, vết thương lại càng sâu thêm.

namjoon, chẳng đủ can đảm bước tới bên giường hoseok, lại lặng lẽ rời khỏi, như chưa từng bước chân vào.

rồi bên ngoài cánh cửa, đứng thẫn thờ hồi lâu.

park jimin đáng lẽ ra là sẽ không biết điều gì và có thể đang chìm trong giấc mộng đẹp, nếu như không vô tình cùng ông nội mình đến haeundae để gặp một vị đối tác nước ngoài.

vô tình nhìn thấy một người, cầm bó hoa rất đẹp, tất tả đi vào thang máy. vô tình thấy một người, ngơ ngác tìm đường lên.

jimin tự dặn lòng mình tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng rồi cậu nán lại một lúc, lại thấy hai người, đi xuống cùng nhau.

trên cổ anh là dây chuyền lấp lánh, trong tay anh là bó hoa rực rỡ. trong tay cậu, đã có anh.

họ đẹp đôi đến hoàn hảo, đẹp đến mức người bên đường như cậu, chỉ là một kẻ mờ nhạt, chẳng đáng có mặt trong bức tranh hoàn mỹ.

hai người bước vào ô tô, rời đi một hồi lâu, nhưng những cử chỉ ân cần cứ lặp đi lặp lại trong đầu jimin, từ từ, chậm chậm đến phát ghét.

jimin một mình bắt taxi quay về nhà, trên xe, cậu không thể suy nghĩ thêm điều gì.

jimin ghét chính bản thân mình, yếu ớt, vô dụng đến khó chịu.

kể cả khi về đến nhà, jimin cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua một tấm ảnh, đôi mắt sưng đỏ lúc nào không hay!

jimin đưa tay áo lau gương mặt ướt nhèm, trái tim rạn nứt, vỡ tan thành nhiều mảnh, nhưng chỉ mình bản thân cậu, cố gắng nhặt lại rồi chắp vá bằng những mũi khâu vụng về.

đêm đó, năm người họ, không ai ngủ. có người vì vui, có người vì suy nghĩ vẩn vơ, có người hoài niệm quá khứ, lại có người đau đến không thở được, đến thổn thức tim gan.

màn đêm buông xuống rồi, dù là vì lí do gì, ngoài bản thân họ, chẳng ai hay biết. chỉ có màn đêm là biết. nhưng màn đêm vô hình lạnh nhạt, dẫu biết, cũng sẽ chẳng nói ai hay.

suy cho cùng, những điều cao cả đến mấy, không ai nói ra, cũng chỉ là những hy sinh vô ích mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro