11, hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm tàn, ngày lên, mỗi người lại vội vã giấu đi những cảm xúc chân thật yếu đuối của mình, trong đôi mắt của nhau, họ vẫn vui vẻ như thế, vẫn chẳng hề có gì thay đổi. điều đó, làm cho mỗi người trong lòng lại dấy lên một chút băn khoăn.

phải chăng chỉ có mình mình là ôm nhiều tâm sự đến thế?

sáng hôm đó, hoseok nhận được một tin nhắn chào buổi sáng của taehyung. cậu rụt rè nhắn lại.

'bây giờ thì chúng mình đã là người yêu của nhau rồi đấy taehyung nhỉ?'

'vâng, vậy hẹn người yêu em trưa nay ở cổng trường đại học nhé.'

taehyung bước vào lớp học, chưa bao giờ tâm trạng tràn đầy hân hoan đến thế. đến mức cái thùng rác ôi sao mà cũng đẹp cũng thơm thế chứ lị!

đúng là sức mạnh của tình yêu mà.

cả buổi hôm đó taehyung cứ vẩn vơ chẳng học hành gì, thực ra có hôm nào hắn học đâu nhưng cứ nói cho sang mồm, lơ đễnh nhìn mấy cái lá bay bay theo gió, lòng xốn xang phát lạ.

jung hoseok là của hắn, của hắn rồi, hắn lại chinh phục được thêm một đỉnh cao mới. không biết anh ta có thể làm hắn hứng thú được đến bao lâu? nhưng bây giờ hắn đang phát cuồng, đang phát điên vì tình.

rồi mí mắt hắn nặng trĩu, cả đêm qua không ngủ mà, đầu hắn cứ thấp dần, thấp dần xuống mắt bàn, đầu óc mỗi lúc thêm mộng mị, chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

hôm nay trời ấm lên, gió nhẹ hiu hiu thổi, giọng điệu nhàm chán của ông thầy dạy toán cứ thế đưa hắn vào giấc mộng.

nhưng rồi, taehyung thấy, hiện ra trước mặt mình, vòm lá xanh rì. hắn nhìn xung quanh, bên hàng rào có một chỗ hổng lớn.

rồi hắn thấy, bong bóng xà phòng cứ thế bay mãi lên cao, rồi vỡ tan ra.

rồi taehyung thấy, trước mặt hắn một màu tối đen, bên tai hắn, tiếng khóc òa của một đứa trẻ con mỗi lúc một rõ hơn. tiếng mưa rơi lộp độp, đập vào mái nhà, gió rít qua khe cửa, ai oán thê lương.

một đứa trẻ con ngồi bên hàng rào, mím môi không khóc. bên kia hàng rào vọng lại, tiếng khóc của một đứa khác, càng lúc càng to.

hắn bất chợt bừng tỉnh. vừa hết tiết. taehyung sợ hãi giấc mơ ấy, bản thân hắn đã trốn chạy bao lâu qua, tại sao lúc này lại vô tình...

hai giọt lệ tự nhiên lăn trên má, hắn quẹt vội đi.

người yêu mới của hắn đang chờ hắn ở cổng trường đại học. taehyung nhanh chóng rời khỏi, bước lên xe, ra hiệu cho tài xế vút đi.

cổng trường đại học hiện ra trước mắt, taehyung bước xuống xe, bên tai đã thấy vô vàn tiếng trầm trồ, hắn, đẹp trai hoàn hảo. tất cả sinh viên đứng xung quanh hắn, nhìn hắn mê mẩn, tiếng gọi tên hắn, tiếng nũng nịu của các cô gái. người yêu hắn đang đứng ở cổng trường, mắt chạm mắt, hoseok cũng nhìn hắn ngượng ngùng. taehyung lại mỉm cười, nhiều lúc hắn nghĩ nụ cười của hắn có mê lực, xung quanh hắn, mọi người đều lấy điện thoại ra chụp hình lia lịa. taehyung khẽ đặt tay lên vai hoseok.

"anh, mình đi thôi."

phải, nơi đây mới là cuộc sống của hắn, người người bao quanh tất thảy đều mê say hắn. hắn thích ai đều nhanh chóng có được.

hoseok bước vào trong xe, hỏi hắn đi đâu, hắn liền bảo tài xế đi đến một nhà hàng kiểu âu.

mười phút sau, cả hai chính thức ngồi trong nhà hàng, taehyung gọi một số món, hoseok không rành nên chỉ ngồi tròn mắt nhìn.

cả hai nói vài chuyện linh tinh, về trường lớp, về bạn bè, về gia đình hoseok, taehyung hỏi thăm mẹ cậu, cậu cũng hỏi một chút về cuộc sống của taehyung. rồi một lúc sau, khi đang dùng bữa, taehyung chợt thấy hoseok có vẻ lúng túng.

"anh muốn nói gì với em?"

"a...', hoseok ngập ngừng, nhưng ánh mắt taehyung tràn ngập lo lắng, sau đó lại vô cùng hiền hòa, khiến cậu có cảm giác không thể giấu nổi con người này. hoseok lúng búng nói, giọng nhỏ hết cỡ.

"ừm, có thể nào, không để cho ai biết là chúng ta đang hẹn hò không?"

taehyung hơi đơ người một chút, rồi thắc mắc tại sao.

"thì, em rất rất là nổi tiếng. thế nên anh sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của em, nhất là anh lại còn là con trai."

"em không sợ sao anh phải sợ chứ?", taehyung bật cười, "còn lí do nào thuyết phục hơn không, hoseokie?"

"anh...anh cũng sợ bị ảnh hưởng... fanclub của taehyung đông như vậy, giết chết anh rồi sao?"

"em sẽ bảo vệ anh mà."

hoseok không còn lí do, trở thành cuống quýt né tránh chủ đề, trông rất đáng yêu. taehyung thấy vậy không nhịn được cười.

"được rồi...anh không muốn nói, em không nói."

"thằng nhóc này dám cười anh?"

hoseok vừa nói vừa nhéo tai taehyung, hắn kêu lên khe khẽ, rồi nhắc hoseok.

"anh ơi...mình đang ở trong nhà hàng đó."

cả hai ngượng chín mặt mày, hoseok buông tay khỏi vành tay taehyung, rồi lại ngồi xuống, ăn ngoan như một con sóc con.

dùng xong bữa, taehyung dắt tay cậu vào trung tâm thương mại, nói là vào chọn quà cho em gái.

hoseok lấy làm thắc mắc.

"ơ, anh tưởng nhà có ba anh em?"

"à...em họ ấy mà...sắp đến sinh nhật..."

hoseok ra vẻ hiểu ý, xởi lởi nói mình có thể tư vấn giúp cho. taehyung thấy người trước mặt hào hứng bất ngờ, liền trêu.

"ơ tớ tưởng đằng ấy con một?"

hoseok cũng chẳng vừa.

"tớ yêu nhiều em lắm rồi, hiểu ý các em lắm, đằng ấy cứ để tớ lo nhá."

taehyung tiếp túc trêu già, giả giọng ngọt nhạt.

"eo ơi đằng ấy lăng nhăng thế nhờ? không biết trước lúc yêu tớ đằng ấy yêu bao nhiêu người rồi?"

hoseok nghe đến đây, nhớ đến cái profile của cậu kim taehyung, nóng mặt bật lại.

"sao so được với đằng ấy? đẹp trai thế này không biết đã yêu bao nhiêu em?"

"ơ kìa...eo ôi đằng ấy ghen à?"

hoseok giận dỗi, không thèm nói chuyện với taehyung nữa, bỏ đi giả vờ xem mấy món đồ trưng bày. taehyung thấy thế, xán xán lại, rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai hoseok.

"thế nên là...đằng ấy đừng có đú với đằng này làm gì!"

hoseok lại càng tức hơn, quay ra, rất uy phong, xách tai thằng nhóc lên, đang giận, hoseok định hét vào mặt nó, xong cuối cùng, giả giọng ngọt ngào.

"thế à? thế thì nói cho đằng ấy biết, đằng này học võ từ nhỏ, thỉnh thoảng cũng hơi bị ngứa tay."

nói xong hoseok bỏ tay ra, cả hai lượt một vòng trong trung tâm thương mại, nhưng chẳng chọn được món quà nào ưng ý. trung tâm thương mại thì rộng, quà cho con gái có ít ỏi gì đâu, vòng, nhẫn, túi xách, dây chuyền, giày, váy,... chẳng thiếu cái gì. nhưng hoseok gợi ý, dù là bất kì thứ gì hắn cũng mở miệng chê ỏng chê eo, đến là ghét mà.

cuối cùng, gần năm giờ chiều, hoseok chịu không nổi tên này, quyết định đi về.

taehyung cũng không ý kiến, cả hai lếch thếch kéo nhau ra khỏi trung tâm thương mại, mọi người xung quanh chắc tưởng hai đứa trẻ con không có tiền mà đú vào ngắm nghía, ngắm chán lại quay lưng đi về.

thế mà, lúc chào tạm biệt, taehyung ranh ma chớp nhoáng đặt tay lên đầu hoseok rồi bỏ xuống, cậu với tay lên đầu mình thì thấy trên đó là một chiếc mũ len.

chiếc mũ màu đỏ này, vừa nãy hoseok gợi ý cho taehyung mua tặng em họ, nhưng hắn nhất quyết không chịu, cậu cứ xuýt xoa tiếc mãi. cái mũ đẹp mà, nam nữ đều đội được, trông rất thanh lịch, rất sang trọng. nhưng nhìn vào giá của nó, hoseok cũng chẳng thấy nó đẹp nữa luôn.

thế, hắn mua! mua lúc nào không biết? hoseok bình thường nếu có người tự quyết định không hỏi ý kiến cậu thì sẽ rất bực mình, nhưng lúc này, cầm chiếc mũ, trái tim lại đi lạc nơi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro