12, breaking news

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoát thì hai người cũng đã hẹn hò với nhau chừng ba tháng.

có bạn trai như taehyung xem chừng cũng không tệ, dù đôi lúc hắn hơi vô tâm, không hiểu ý, nhưng bù lại, hắn nói năng rất ngọt ngào, dù có làm hoseok giận, vài giây sau hắn đã làm tim cậu mềm nhũn, vội vã tha thứ. taehyung cũng không phải kiểu người hoseok mơ tưởng về, kiểu như là, taehyung quá giàu có, nên hắn thường đưa hoseok đến những nơi sang trọng. cậu biết hắn hào phóng, ăn gì cũng đắt đỏ, xem phim thì cũng bao nguyên rạp, nhưng mà đôi lúc, bản thân hoseok thấy hắn hơi phô trương.

cũng gần như là không bao giờ hắn đi tới những nơi cậu muốn tới. taehyung không đời nào cùng cậu đạp xe ven sông hàn, ven đường hoa, thay vào đó, hắn thích đi chơi golf hơn. taehyung cũng sẽ không cùng cậu ăn ở một quán trong ngõ nhỏ, hay cùng cậu đọc sách, hắn sẽ đưa cậu đi đến những trung tâm giải trí, hoặc bét nhất cũng là ra cafe.

hoseok cũng có chút không vừa lòng, nhưng cậu nghĩ chắc là tư duy của người giàu nó vậy, nên cậu cũng kệ luôn.

hai người không cùng sở thích, hoseok có thể nhường nhịn taehyung, đi đến những nơi hắn muốn, cậu cho là không sao.

mọi việc, hắn toàn quyền quyết định, hoseok chỉ nghe theo. nhưng đôi lúc trái tính, hai người cãi nhau long trời lở đất, có khi không nhìn mặt nhau lấy một lần, cứ nghe thấy tên hắn, hoseok liền chỉ muốn phát điên! thế nhưng tính hoseok dễ giận, mau quên, mấy ngày suy nghĩ thấu đáo, mọi khi toàn hắn quyết, bây giờ tự nhiên cậu chen vào thật không phải. vả lại, nhớ quá, hoseok lại nhắn tin, làm lành.

cứ thế, một hai tuần lại một lần giận, hoseok tự thấy mối tình của mình thật trẻ con.

nhưng thôi, yêu vào mà, hâm hâm dở dở một chút, có sao đâu!

chỉ là, dạo gần đây, hoseok ít gặp jimin hẳn. hoseok cũng bận rộn, dịp này giáo sư giao rất nhiều dự án, cậu cũng cắm cúi vào làm quên cả thời gian, hơn nữa, thời gian rảnh thì cũng suốt ngày bay nhảy hẹn hò, quên cả đứa em trai.

những khi hoseok rủ đi lang thang, jimin cũng thường kiếm cớ từ chối. lúc thì em bận chăm bà, lúc thì em đang sắp làm kiểm tra.

thành ra, số lần hai anh em gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

một hôm, hoseok tìm đến nhà jimin, lôi em ra ngoài bằng được. bài tập? em học giỏi sẵn rồi mà. bận việc nhà? nhà em có gia nhân cơ mà?

jimin cười trừ, không còn cớ thoái thác, đành ngoan ngoãn theo hoseok ra ngoài.

cả hai lại ra uống trà sữa, nói chuyện phiếm. hoseok vui vẻ, jimin cũng cười cười hùa theo. cũng lúc đó, điện thoại của hoseok rung lên.

'alo'

'alo, anh đang ở đâu thế?'

'thiếu gia không biết chỗ này đâu. với lại, anh đang đi cùng em trai!'

'cũng tốt! tiện ra mắt gia đình vợ luôn. em đang đối diện quán trà sữa, nhìn thấy đối tượng rồi nhé!'

taehyung tắt máy, hồ hởi sang đường, bước vào tiệm trà, ngồi xuống ngay kế bên hoseok, mặc cho jimin và hoseok mặt tròn mặt dẹt.

lúc này thì cần gì?

ta cần một nụ cười tự tin.

taehyung cười nhe răng trắng, đưa tay về phía jimin.

"chào cậu! tôi là kim taehyung, tương lai sẽ làm anh rể cậu!"

jimin đứng hình vài giây, bẽn lẽn đưa tay về phía người ta. hoseok ngay lập tức tát vào mặt taehyung.

"điên hả!", rồi quay sang jimin, hậm hực, "anh và tên này, đang tìm hiểu nhau."

"tìm hiểu gì nữa hả hoseokie?", taehyung nói chen vào, "chúng mình đang hẹn hò rồi ấy chứ!"

cả hai lại lao vào gây gổ nhau, jimin phía đối diện, cười gượng gạo, cố đè nén cảm xúc của bản thân xuống, gồng mình lên để không bật khóc.

phải, người em thương, thương thật nhiều, hẹn hò rồi đấy!

hoseok và taehyung cuối cùng cũng ngừng chí choé, taehyung quay sang hỏi jimin.

"cậu là em trai anh hoseok? sao hai người chẳng giống nhau gì thế?"

"à...", jimin vội vã xua tay, "ngày xưa tớ được bố mẹ anh ấy nhận nuôi..."

taehyung gục gặc ra ý hiểu, jimin cầm ly trà sữa hút một hơi. trà sữa, nói là trà sữa chứ mấy quán cho được hai tách trà? toàn sữa và đường, ngọt, ngọt kinh khủng.

nhưng cớ sao, trong cổ họng jimin, đắng nghét hơn cả uống trà nguyên chất.

"à cậu học trường nào thế?"

"tớ học hệ trung học của đại học nghệ thuật busan."

"ồ!", taehyung mừng rỡ, "tớ cũng học ở đó! cậu tên là gì, học lớp nào thế?"

"à...park jimin, 3-2..."

taehyung suýt nữa đánh rơi cốc của mình, mặt tròn như hai hạt trân châu.

"jimin? cậu có phải nam sinh thi được điểm tối đa đầu vào? kì nào điểm cũng siêu cao? "kì phùng địch thủ" của tớ? mới năm nhất đã được đánh giá là thiên tài violin?"

"không...không đến mức đó đâu.", mặt jimin mếu xệch, "tớ cũng...bình thường thôi."

hoseok ngạc nhiên nhìn jimin, cậu chưa bao giờ nghe nó kể rằng nó xuất sắc đến thế!

taehyung cười.

"chà, cậu giỏi thật đấy! đúng là em trai của người yêu tớ có khác!"

à, em được khen. em nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc đây? taehyung vòng tay qua nhéo má hoseok, trong ánh mắt của họ, vẫn luôn có nhau.

còn ánh mắt của em, hướng theo bóng lưng một người, trước giờ vẫn luôn đầy ắp yêu thương, nhưng cũng ngập tràn nước mắt.

em biết, trong ánh mắt của người ấy, vốn dĩ đã chẳng còn chỗ dành cho em.

jimin vội vã nói lời tạm biệt. taehyung đề nghị cùng hoseok đưa em về, em khéo léo từ chối. giấu kín cảm xúc của mình, là điều em làm giỏi nhất, từ trước đến giờ.

hoseok quay trở về nhà, thấy namjoon đã về, giày đã để ngay ngắn trước cửa. cậu ấy đúng là sinh viên y dược có khác, thực lòng rất bận rộn, hết bài tập nhóm rồi lại bài tập cá nhân, dự án lớn dự án nhỏ, ngoài thời gian chăm sóc mẹ hoseok thì hầu như lúc nào cậu ấy cũng ở trong phòng khoá kín. cũng không còn rủ hoseok đi đạp xe hay ăn vặt nữa.

hoseok đặt lưng xuống giường, mở điện thoại lên, định sẽ lướt web một chút. nhưng dáng điệu thong thả đó xem chừng cũng chẳng được lâu, một tiêu đề lớn đập vào mắt hoseok.

"BREAKING NEWS: 'hoàng tử trung học' kim taehyung đang hẹn hò đồng tính với sinh viên đại học kĩ thuật busan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro