13, tôi đã làm gì sai thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok sững sờ, tay click vào bài viết, đọc mà run cầm cập.

họ đào đủ thông tin của cậu từ tận khi còn nhỏ, cả việc bố mẹ cậu nhận nuôi jimin, bố mẹ cậu ly hôn, cậu từng học tiểu học ở đâu, mẹ cậu từng tự tử, tất cả, tất cả đều bị xới tung, và hàng trăm, hàng vạn người đều đọc nó.

ngay đầu bài viết là tấm ảnh rất lớn được chụp ở quán trà sữa, taehyung nhéo má cậu, rất nét, rất rõ mặt cả hai người.

phía dưới còn có lời chú thích của người viết: "có người chứng kiến nói rằng taehyung đã gọi hoseok là người yêu."

lướt thêm một chút, có tấm taehyung đội mũ cho hoseok trước cửa trung tâm thương mại, ảnh chụp chỉ nhìn rõ mặt taehyung, còn cậu quay lưng về phía ống kính.

rồi cả tấm họ cũng nhau về từ haeundae. taehyung khoác tay qua ôm lấy cậu, hai người rất thân mật.

phía cuối bài viết, có rất nhiều bình luận của người đọc.

"tôi biết kim taehyung là người song tính, nhưng không phải người yêu như vậy là quá tầm thường?"

"con trai đại gia cũng chỉ yêu thằng sinh viên nghèo?"

"mấy cô gái cũng nên tỉnh mộng đi, anh ta đồng tính"

"tên người yêu này nói thẳng ra là xấu, nhà thì nghèo, học hành giỏi giang gì? bố mẹ ly hôn rồi chắc cũng không quan tâm thì con trai cũng đổ đốn."

cậu đúng là nhà nghèo, ly hôn xong bố lấy hết tài sản, mẹ thì lương ba cọc ba đồng, dạo gần đây còn nghỉ việc luôn, cậu làm gì đã kiếm ra nhiều tiền? cậu chủ yếu sống bằng tiền bồi thường của bố và đi làm thêm mà. cậu đúng là không đẹp đẽ gì, cậu xấu xí, cậu học cũng không xuất sắc.

nhưng làm ơn, đừng ai chà đạp lên nhân phẩm của cậu. cậu không hư hỏng, càng không đổ đốn. cũng đừng ai soi xét cậu, đừng ai lấy chuyện cha mẹ cậu ly hôn để phán xét nhân cách cậu, đừng ai lấy chuyện mẹ cậu tự tử để thương hại cậu.

cũng đừng ai thoá mạ cậu, đừng ai xúc phạm người mẹ yêu quý của cậu.

làm ơn, làm ơn, tội lỗi duy nhất của cậu chỉ có là yêu một người.

làm ơn, làm ơn, cậu cũng chỉ muốn một cuộc sống bình yên.

nhưng êm ả như mặt hồ còn có chiếc lá thu rơi, phẳng lặng như trời xanh còn có gió ùa làm đám mây trôi đi, đến những thứ bình ổn nhất trong cuộc đời, hoá ra chỉ là ta tưởng thế thôi, chứ còn, chẳng có điều gì là bất biến vĩnh hằng.

đã vậy, kim taehyung vốn dĩ chẳng phải là người sống an ổn gì. ai cũng biết hắn, hắn dùng đồ gì cũng biết, mặc áo gì cũng biết, đi giày gì cũng biết, thì hỏi làm sao chuyện yêu đương này lại có thể bỏ qua?

huống chi dư luận lại vốn thích những điều lạ kì, xâu xé như diều hâu? kẻ bàn ra người nói vào, mỗi người góp một câu, gió cũng hoá bão lớn.

nhưng, chẳng ai trong số họ làm sao cả. những lời họ buông ra thì ác độc, nhưng sẽ không một ai phán xét lương tâm họ đã bị vấy bẩn. sẽ không ai nhớ tới, việc họ đã buông lời mạt sát một người chẳng hề liên quan đến lợi ích của bản thân mình.

vâng, có lẽ chỉ có mỗi cậu, mỗi cậu thôi, nghe những lời ấy mà đau đớn không chịu nổi, mà cảm tưởng như thế giới xung quanh mình mỗi lúc một sụp đổ.

ước gì nó chỉ là mơ thôi, là một cơn ác mộng không may đổ xuống vai cậu sinh viên bé nhỏ, nhưng không, đầu cậu vẫn có cảm giác đau âm ỉ, chân cậu tê rần và đôi bàn tay run rẩy...tất cả chân thực đến ghét bỏ. chân thực đến mức chỉ muốn biến mất.

hoseok, không phải cuộc đời lúc nào cũng là một giấc mơ. cũng không phải một cuốn tiểu thuyết.

hiện thực, vẫn ở đó, trông chờ cậu đưa ra quyết định của mình.

sáng hôm sau, hoseok tỉnh dậy, bắt đầu buổi sớm của mình một cách bình thường nhất có thể. cậu cũng đi đến trường, như một nam sinh vô cùng bình thường.

nhưng khổ nỗi, tiếng bàn tán xôn xao cứ mỗi lúc một lớn hơn theo con đường đến trường, lọt vào tai cậu rất nhiều ý kiến, nhưng đa số lại là khó nghe.

hoseok lắc mạnh đầu mình, cố gạt bỏ những suy nghĩ đầy bi quan và cảm xúc sợ hãi trong lòng.

nhưng thực tế chứng minh là suy nghĩ và cảm xúc của hoseok lại hoàn toàn đúng đắn.

bởi lẽ, trước cổng trường, hàng loạt phóng viên chĩa ống kính về phía cậu, chụp liên hồi. ánh đèn flash chói sáng từ máy ảnh của họ và cả từ những chiếc điện thoại trên tay nhiều sinh viên làm hoseok thêm rối loạn. tiếng la hét, những câu hỏi đầy soi mói và sự nhộn nhạo, họ dường như giẫm đạp lên nhau, chen lấn để hỏi cậu về một chuyện hết sức riêng tư.

hoseok không nói, cậu lầm lũi bước đi như không nghe thấy gì, rất đông nữ sinh kéo áo cậu, cậu thấy áo khoác đã gần rách toạc, họ la ó và yêu cầu cậu tránh xa kim taehyung. họ hét lên và nói cậu không xứng đáng, họ còn giật tóc của cậu. đám đông chèn vào nhau, không khí ngột ngạt đến không thở nỗi, hoseok bước qua cổng trường mà đã gần như ngã gục. tiếng còi của bảo vệ trường, cậu vội vã chạy khỏi đám người phía sau, nhanh như chạy trốn, tìm vào một góc lớp học bủn rủn sợ hãi.

những thứ đó là cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro