64, suốt cả cuộc đời này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ấy sắp đi... không còn cần anh nữa, taehyung à. sao anh cứ cố chấp vậy?"
trong quán cafe nhỏ, có người tỉ tê tâm sự, có người sức chịu đựng đã đến cực hạn.
"nói cậu ấy như vậy, cô không có quyền. cô cút đi cho tôi."
jiyeon nghe câu nói lạnh lùng của anh, tưởng chừng trái tim bị xé ra làm hai nửa, trước giờ anh đã bao giờ nói với cô những lời như thế?
và cô chỉ muốn hỏi anh một lời sau cuối.
anh đã bao giờ, thật lòng yêu cô hay chưa?
anh ngoảnh mặt nhìn ra xa nơi khác, lạnh lùng trả lời, anh chưa.
cùng lúc đó, đưa nhẫn trả cô.
chính khoảnh khắc ấy, jiyeon mới nhận ra, thứ mà mình lấy được từ jimin, không phải là tình yêu của taehyung, mà cũng chỉ là một cái mác "mối tình đầu". và cô lặng lẽ cầm nhẫn, đi ra ngoài.
tình yêu cố chấp của cô thật ngốc nghếch. sự chiếm hữu của cô thật ngốc nghếch. bản thân cô cũng thật ngốc nghếch.
cô cười lớn trong bóng đêm, cười đến khản cả giọng, như muốn át cả tiếng mưa rơi. cô yêu anh đến cuồng điên như vậy, sao anh, sao anh chưa từng nghĩ đến?
taehyung ngồi trong quán cafe, phần quần áo thấm mưa bây giờ vẫn chưa khô, điện thoại, vẫn có người không nhắn lại.
'jimin'
'jimin, cậu đang ở đâu rồi?'
'jimin... làm ơn hãy đến được không?'
cứ năm phút lại có một tin nhắn như thế, taehyung nhấm một ngụm cà phê đắng chát, uống cà phê vào lúc đêm như vậy, anh có bị điên không? nhưng taehyung muốn dùng cái đắng ở nơi chót lưỡi để xoa đi chính cái đắng trong lòng.
lẽ nào thật sự, cậu ấy không còn muốn gặp anh? thật sự đó là lần cuối?
anh lờ mờ nhớ về những kỉ niệm, cả cũ lẫn mới, nhớ về những ngày thơ ấu, nhớ về lễ hội mùa thu, về ngày anh đánh mất bản thân trong khách sạn, về ngày cưới của anh, về ngày mà mưa rơi thật to, anh đứng trước cửa nhà cậu ấy.
anh thật tệ hại.
'tôi xin lỗi, jimin.'
'tôi xin lỗi, thật nhiều.'
'là lỗi của tôi.'
'cầu xin cậu, trả lời tôi có được không?'
'hay sáng mai, tôi gặp cậu ở sân bay?'
'tôi rất muốn nói chuyện với cậu lần nữa...'
bao nhiêu tin nhắn như vậy, mà vẫn không một ai trả lời. tin nhắn vẫn được gửi đi, cậu ấy chưa chặn anh, nhưng tại sao, không hề có một lời hồi đáp nào?
làm ơn, jimin, làm ơn...
taehyung ngồi ở đó, nhìn mưa rào ngoài kia, lòng hỗn loạn bộn phần.
cuối cùng, cũng có một tin nhắn trả lời từ jimin. điện thoại vừa có tiếng thông báo, taehyung vội vã đến nỗi suýt đánh rơi cả cốc cà phê.
nhưng người nhắn tin chẳng phải người anh mong.
tin nhắn từ số điện thoại của cậu ấy, người gửi là namjoon.
'anh là namjoon. đến bệnh viện thành phố, phòng 0331, nhanh nhất có thể.'
taehyung luống cuống trả tiền, rồi ra đường, định bắt một chiếc taxi, nhưng trời mưa to quá, chẳng có chiếc nào cả. trong lòng thấp thỏm không yên, cuối cùng chạy bộ luôn đến đó.
trời mưa to như vậy, lao đi trong đêm, chỉ có một con người nhỏ bé, như muốn ôm trọn cả busan rộng lớn này, đi xuyên qua từng con phố nhỏ nhất. bước chân thấm đẫm mưa lạnh, lúc này, không thấy buốt giá, chỉ thấy tâm can hừng hực như lửa đốt, trong đầu cũng chẳng kịp suy nghĩ đến bệnh viện để làm gì, chỉ biết chạy đi, nhanh nhất có thể.
vì muốn ôm trọn chính người mình thương, vì muốn đi đến từng ngóc ngách của trái tim kia, chỉ cần trong tim cậu ấy còn anh.
vậy mà, khi đến nơi, mới bàng hoàng nhận ra, đi đến bệnh viện, có thể là loại chuyện gì.
hai chân taehyung đứng không vững, lòng thầm cầu mong đừng xảy ra chuyện gì, dò dẫm bước qua từng phòng, cuối cùng, dừng lại ở căn phòng cuối hành lang, namjoon đang ngồi đó, bên cạnh là hoseok, gương mặt thất thần, tựa vào vai namjoon, dường như không có chút sức sống, ánh mắt trống rỗng đến lạ kì.
taehyung khẽ mấp máy đôi môi khô khốc, bên cạnh căn phòng, đèn đỏ cấp cứu vẫn bật sáng.
"c-chuyện gì..."
namjoon nhìn taehyung, ánh mắt đó, chứa bao lời thắc mắc, bao sự trách móc, và xót xa đến không miêu tả được bằng lời.
"jimin... bị tai nạn giao thông..."
cảm giác lúc ấy, cổ họng nghẹn lại, toàn thân không trụ vững, đôi mắt cố tìm kiếm một tia hi vọng. cả người vỡ nát ra thành cát bụi, gục ngã, hồn như hoá thành bụi mà bay đi, để lại thân xác rỗng tuếch cùng những vết thương như cào cấu trên thân mình, và những mũi tên đâm vào tim, day dứt tột cùng.
bóng đêm bao lấy, lúc này, nước mưa thấm vào mới thấy lạnh đến thấu xương.
vậy mới nói, lạnh giá nhất chính là nỗi cô đơn, tối tăm nhất chính là sự tuyệt vọng.
lúc đó, jiyeon đi vào, gương mặt hoang mang, vừa nghe namjoon nói một câu, liền như điên như dại, nở một nụ cười đến quái quỷ, lúc đó, trên gương mặt còn có hai hàng nước mắt. tay lấy trong túi ra một tấm ảnh chụp chung hiếm hoi của anh trai với cô. tấm ảnh ngấm nước, sắp rách rồi, cô nhìn ngắm mãi không thôi.
có phải là cô kích động anh ấy, nến anh ấy đi trong đêm, mới gặp phải tai nạn? cô tự thủ thỉ với tấm ảnh, giọng nói cũng tựa như kẻ điên.
"jimin, kiếp này nhường anh ấy cho em nhé, kiếp sau em hứa không giành giật..."
namjoon nghe thấy, giật thót mình, anh trai đang ở trong phòng cấp cứu, không cầu nguyện, không đớn đau, lại có thể nói những lời này ư? nhìn nụ cười trên gương mặt con bé, namjoon vội vã nói:
"đừng nói gở, bác sĩ ở đây rất tốt, phẫu thuật chắc chắn thành công..."
cũng lúc đó, sohae chạy vội trên hành lang, ngay lập tức lao vào taehyung, gương mặt đỏ bừng, ướt đẫm nước mắt, dùng tay đấm liên tiếp vào ngực taehyung, quát lớn.
"tại anh... tất cả tại anh, tại cả con điên này nữa", sohae bị kích động đến cực độ, gương mặt méo xệch đi, hết đánh taehyung lại quay sang chỉ vào jiyeon, "tại anh mà anh ấy... tại anh... trả lại anh jimin cho tôi, trả lại cho tôi..."
tiếng hét xen lẫn với những tiếng khóc đứt quãng, xé cả bầu không khí yên lặng nơi bệnh viện, là sự tuyệt vọng, tuyệt vọng đến muốn nổ tung. có người ngồi trên băng ghế, tuyệt vọng đến vô hồn. có người đứng nơi hành lang, tuyệt vọng đến trống rỗng. có người, lại tuyệt vọng đến tấn công người khác, gào thét như muốn giữ lại một cái gì đó...
namjoon cố gắng an ủi sohae, lấy lại bình tĩnh cho con bé.
"jimin bị tai nạn... chuyện này không ai muốn cả..."
"tai nạn?", sohae phẫn nộ hét lớn, "tai nạn hay chính anh jimin tự làm thế?"
"chuyện này không nói bừa được đâu em..."
"ai bừa bãi với anh?", sohae tức đến nghẹn, không nói nên lời, "có ai... có ai...", rồi cả người cô run bần bật, cố gắng nói từng chữ trong cơ thể tê dại, "có ai, đêm hôm như vậy, giữa mưa lớn... ra đứng trước đầu xe tải không..."
lúc đó, hoseok nghe được, như muốn sụp đổ. không phải tai nạn. không phải là em cậu xui xẻo, mà là em cậu đã sớm muốn đi xa. là em cậu tự mình không còn muốn tồn tại. là lỗi của cậu. nếu như cậu bớt đi thời gian, đến an ủi em...
thấy mặt hoseok tái đi đến trắng bệch, namjoon cố gắng vớt vát.
"em đừng đùa nữa sohae..."
"chính bố em", sohae nắm lấy tay hoseok, lay lay liên tục, "bố em là cảnh sát mà... bố em hỏi được đúng mà anh... anh tin em không anh..."
lúc đó, không ai lên tiếng thêm một câu nào nữa, chỉ còn tiếng khóc rấm rứt không thôi của sohae.
taehyung vẫn đứng chết trân nơi cửa phòng cấp cứu, không phát ra lấy một tiếng động, chỉ có tiếng nước mưa đọng trên cơ thể anh rơi xuống sàn nhà. và ánh sao trong mắt anh, hoá thành mưa rơi, lăn xuống bên gò má, chết lặng.
jimin, là tự đi tìm cái chết cho mình. là do anh. do anh đã rất tệ.
cậu ấy, không trả lời tin nhắn của anh, không chỉ là vì cậu ấy không còn yêu anh, mà còn là vì, cậu ấy đã không còn có thể đọc nó.
tai nạn xảy ra cách nơi anh ở lúc đó bao xa? taehyung có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó nói về nơi đó. cách anh... hai mươi phút? hay mười lăm phút? hay chỉ mười phút thôi?
hay chỉ năm phút, nếu anh biết cậu ấy sẽ làm thế?
anh đã có thể đi tìm cậu ấy cơ mà? sao anh có thể để cậu ấy cô độc trong cơn mưa dữ dội ngoài kia? sao có thể để cậu ấy đứng một mình trước đầu xe tải, để chiếc xe vừa lớn vừa nặng đó đâm vào cậu ấy?
lẽ ra anh đã có thể. có thể kéo cậu ấy lại. cũng có thể là đẩy cậu ấy ra. hoặc là, anh có thể không hẹn cậu ấy đêm nay. hoặc là, anh có thể quay lưng lại, trả lời cậu ấy ngay vào ngày mưa hôm nào. hoặc là, anh có thể, không nhầm lẫn ngay từ phút đầu. hoặc là, anh có thể...
anh đã có quá nhiều cơ hội để cứu lấy cậu ấy, nhưng anh đã bỏ lỡ tất cả. bỏ lỡ bàn tay của cậu ấy, bỏ lỡ nụ cười của cậu ấy, và bây giờ cũng có thể là bỏ lỡ cu y.
anh đã hứa cơ mà? hứa sẽ cùng cậu ấy hoà tấu khi lớn lên. hứa sẽ cùng cậu ấy đi ngắm cánh đồng hoa anh thảo khi lớn lên. hứa sẽ nắm tay cậu ấy qua từng mùa anh đào nở rộ. hứa sẽ bảo vệ cậu ấy, sut c cuc đi này.
thất hứa, tớ tệ quá, phải không, jimin?
cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ hớt hải đi ra.
"bệnh nhân mất quá nhiều máu, bệnh viện chúng tôi đã cạn sạch máu rồi... có ai có thể hiến máu cho cậu ấy không..."
"t-tôi được không ạ?", taehyung run run nói, rồi nhận được cái gật đầu của bác sĩ, hỏi anh nhóm máu gì.
"AB ạ..."
và rồi ông bác sĩ lắc đầu, không được, cậu ấy là nhóm máu A.
khi một nghệ sĩ đi trên dây, họ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. cảm giác lúc đó, chòng chành, ngả nghiêng không vững, chỉ sợ mình sẽ gieo mình xuống phía dưới.
cảm giác của taehyung lúc này, cũng giống như vừa ngã khỏi một sợi dây vậy.
có phải, lúc nào cậu ấy cũng, luôn luôn là người cho anh? và không bao giờ anh cho được cậu ấy một chút gì. lúc nào anh cũng trẻ con, ngu ngốc, ích kỉ, luôn muốn nhận từ cậu ấy một tình cảm âm thầm, mà chưa từng cho cậu ấy một giây hạnh phúc.
không biết từ đâu, lúc đó, seokjin xuất hiện, tất tả chạy đến.
"tôi có thể. tôi là nhóm O."
bác sĩ gật đầu.
"được. giúp em trai cậu nhé."
lúc đó, mọi người chỉ đơn thuần nghĩ rằng, vị bác sĩ này thấy người hiến máu, nghĩ là người thân thì gọi như vậy. nhưng lúc seokjin đi từ phòng hiến máu ra, namjoon hỏi, vì sao anh biết mà đến đây.
seokjin nhẹ nhàng nói, gia đình jimin gọi anh đến.
namjoon lại thắc mắc, vì sao gia đình jimin lại gọi anh?
"vì anh là anh trai của em ấy. ruột thịt. một trăm phần trăm."
sau này hỏi ra, mọi người mới biết, seokjin đến đây xét nghiệm ADN quá nhiều lần, lần nào cũng với hai cái tên kim seokjin và park jimin, nên các bác sĩ mới biết rõ anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro