63, bóng người cô đơn trong làn nước ướt lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm trước ngày jimin đi, trời gió đến quay cuồng cả đất trời. cũng biết vào những ngày như thế này, trời mưa to chẳng có gì là lạ thường, giông bão ập đến lúc nào cũng là chuyện như đã quá quen thuộc.
taehyung hẹn jimin ở dưới tháp busan, từ nhà em ra đó cũng chỉ mất khoảng mười phút đi bộ nên jimin chẳng hề vội vàng. thế nhưng lòng em lại cứ sốt sắng không yên, đến nỗi bao nhiêu cuộc gọi đến của mọi người, em cũng từ chối hết cả lượt, thậm chí chặn hết số. em chỉ sợ taehyung gọi cho em lúc nào em chẳng biết.
thái độ nôn nóng của jimin nghiễm nhiên lọt vào tầm mắt của jiyeon, cô liền bâng quơ đi qua hỏi jimin, lúc đó jimin cũng không để ý, nói là hẹn gặp taehyung ở tháp busan.
dạo gần đây cô đang buồn, cũng chẳng có việc gì để làm. không hiểu sao ngày hôm trước khi anh jimin ra nhận tội, anh taehyung được trả lại trong sạch, cô đến năn nỉ anh quay lại, anh lại không chịu. nhất quyết đòi chia tay.
trong khi mấy ngày trước, khi jiyeon dứt bỏ anh, anh còn tha thiết cầu xin cô, đừng rời xa anh, vậy mà bây giờ anh nhất quyết cự tuyệt.
jiyeon đâu có biết, đối với taehyung khi ấy, cô đã sớm không còn là người anh từng yêu thương.
lúc đó, trong mắt taehyung đã âm thầm đánh giá cô là kẻ yêu lấy tiền, danh tiếng và vẻ ngoài long lanh của anh, chứ chẳng yêu gì anh. cũng vì hành động đó của cô, taehyung mới dễ dàng tin vào lời sohae nói.
vì cô gái này trước mặt anh chẳng còn chút gì của người xưa cũ. lúc đó, taehyung còn ngỡ rằng anh đã thảm hại đến mức người như cô ấy cũng thay lòng đổi dạ với anh, mà không hề hay biết, mối tình đầu của anh vẫn luôn vì anh mà hi sinh nhiều đến vậy.
vẫn là người đó, chẳng bao giờ bỏ rơi anh.
taehyung đến sớm phải đến hai mươi phút, đứng bên đường lặng lẽ ngắm cảnh người qua lại. hôm nay vắng vẻ, có lẽ vì trời sắp mưa to rồi. trong đầu anh sắp xếp tất cả những ý để nói với jimin. làm thế nào để thuyết phục cậu ấy ở lại hàn nhỉ? liệu cậu ấy có còn thích anh không? taehyung lại hồi hộp như một đứa trẻ mới lớn. trong cơn mưa hôm nay, anh muốn được nắm tay cậu ấy, và không bao giờ buông ra, không bao giờ để cậu ấy rời đi như những lần trước nữa.
và anh sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, khẩn cầu cầu xin, giống như cậu ấy từng van nài anh hôm nào, nhưng anh sẽ cầu xin cậu ấy, quay lưng lại với anh, thêm một lần.
nếu cậu ấy không còn muốn gặp anh nữa... thì taehyung vẫn sẽ làm theo mọi mong muốn của cậu ấy. chỉ là, khi cậu ấy rời khỏi hàn quốc này, taehyung cũng sẽ cùng cậu ấy sang pháp.
vì anh lỡ hứa với cậu ấy rồi, khi pháo hoa nở tung trên bầu trời, chẳng phải sao, sẽ bảo vệ cậu ấy hết cuộc đời này?
nhất định, sẽ bên cạnh cậu ấy mà.
đột nhiên có người đập nhẹ vào bên vai taehyung. anh lúng túng quay sang.
"j-jimin?"
và khi anh quay sang bên trái, một dáng người nho nhỏ quen thuộc, ngẩng mặt lên, ngọt ngào.
"anh taehyung."
"jiyeon?", taehyung lộ rõ nét bực bội trên gương mặt, rồi cũng chẳng thèm nhìn thẳng vào cô nàng, khó chịu quay đi, "cô đến đây làm gì?"
"chúng ta", thoắt cái jiyeon đã giàn giụa nước mắt, "quay lại... được không anh? em cô đơn lắm..."
"cô đơn?", taehyung bật cười giễu cợt, rồi chính anh cũng cảm thấy chua xót, "cô mà cô đơn? cô có thấy cô đơn khi cô lừa dối tôi không? cô có thấy cô đơn khi cô đối xử với anh trai mình như thế không?"
jiyeon mở tròn mắt nhìn anh, trong lòng lúc đó hỗn loạn vô cùng, nhưng cố tỏ ra ý không hiểu.
"l-là sao? ý anh là sao?"
"jiyeon", taehyung gằn giọng, "thành thật với tôi một lần đi. tại sao cô lại nói dối cô là mối tình đầu của tôi?"
"a-anh nói gì? em không hiểu", jiyeon một mực lắc đầu, "đó... là sự thật mà anh..."
taehyung lộ rõ vẻ chán ghét đến cực độ.
"cô đừng làm tôi cáu thêm. mọi chuyện tôi đã nghe hết cả rồi."
"là ai nói với anh?", jiyeon tức giận thét lên, "anh tin kẻ đó hơn em sao?"
không kiềm chế được cơn tức giận, taehyung cũng quát vào mặt jiyeon.
"là jimin nói với tôi! cô dám nói anh trai mình không đáng tin sao?"
"là vì anh ấy yêu anh", jiyeon phẫn uất, "vì anh ấy ghen với em anh có hiểu không?"
"cô bị điên rồi", taehyung vung tay lên, cho jiyeon một cái bạt tai, "chính bản thân tôi, cũng có thể cảm nhận được, cô. không. phải. người. tôi. từng. yêu. không hiểu vì sao ngày trước tôi có thể dễ dàng nhầm lẫn nữa", anh gằn giọng từng chữ, rồi thở dài, "dừng lại đây được rồi. tôi không muốn nghe thêm một lời nào từ cô nữa."
gò má jiyeon rát bỏng, nhìn taehyung với ánh mắt tuyệt vọng, xen lẫn vào đó, dường như có cả chút thù hận.
taehyung bước đi ra xa hơn, không muốn ở gần jiyeon thêm một phút nào nữa. nhưng lúc đó, jiyeon đã kịp đem hết thù ghét của mình trút giận vào jimin.
'đồ thất hứa. sao lúc nào anh cũng muốn xen vào chúng tôi?'
rồi vội vã chạy theo, nắm lấy tay taehyung, gào khóc trong tuyệt vọng.
"dù có là như thế thật, không phải thời gian qua người anh yêu là em sao?"
taehyung chán nản nhìn người trước mặt.
"nhưng người yêu tôi là cậu ấy."
jiyeon vẫn không buông, khi ấy, trong đầu cô chỉ còn suy nghĩ, cô mới là người sánh vai bên chàng trai này. người cưới anh là ai? gả cho anh là ai? bên anh suốt những ngày qua là ai?
"anh jimin sắp đi pháp rồi", jiyeon nấc lên từng tiếng, "anh ấy đâu có cần anh. nếu anh ấy yêu anh, anh ấy đã không đi, à không, đã không để em thay thế anh ấy rồi."
trời bắt đầu mưa nặng hạt, vội vã mãnh liệt, dường như muốn rửa sạch cả thành phố này, làm nhoè đi tất cả ánh đèn lung linh. gió ào ào thổi, hàng cây nghiêng ngả như sắp đổ. sét rạch ngang trời, xé toạc cả cái màu đen lạnh lùng.
dưới mưa, một người cầu xin.
"cho em... ôm anh tạm biệt được không?"
một người đứng yên lặng, không nói, như thầm đồng ý.
jiyeon choàng tay qua người anh, tận hưởng cái ấm áp đó lần cuối, ôm ghì lấy anh, chặt thật chặt. người mà cô, đã bất chấp mọi điều để yêu, nhưng tình yêu của cô cũng chẳng đủ mãnh liệt để lay động trái tim anh.
rồi, jiyeon ngẩng cổ lên, áp môi mình vào môi anh, cảm nhận chút ấm áp ngay giữa cơn mưa buốt lạnh da thịt.
taehyung vội vã gạt cô ra, lấy tay quẹt mạnh lên môi mình, đã định đi tìm jimin, nhưng mắt jiyeon lại rơm rớm đỏ ửng.
"có thể, đưa em vào đâu đó trú mưa không? em hứa, đây là điều cuối cùng em yêu cầu."
taehyung lấy ô ra, rồi đưa jiyeon vào một quán cafe nhỏ. trời lạnh, mưa táp vào, jiyeon cứ thế đứng sát vào taehyung.
lúc đó, lòng cô ấm áp biết chừng nào.
taehyung không biết, nhưng cô biết rõ, vì khi đó, cô có liếc ra phía xa, ấm áp của cô, đổi lấy bằng lạnh lẽo của người khác.
vì ở xa kia, trong màn mưa ướt đẫm ấy, có một người, đứng nhìn, ánh mắt tất cả đều là bi thương.
tay cầm điện thoại vẫn còn hiện rõ dòng tin nhắn.
trên con đường mưa ấy, tất cả đều vội vã đi tìm nơi trú, chỉ có một người, đứng hoài giữa mưa rơi, cô độc đến đau lòng.
màn mưa trắng xoá che lấp bóng em, chỉ có những ánh đèn nhoè đi trong màn nước trút xuống mỗi lúc một dày hơn, bao bọc lấy cái cô quạnh bé nhỏ của bản thân em, phủ lấy cả gương mặt em, để nước mắt em có thể mặc sức mà tuôn rơi, để ấm áp trong em đều bị sức lạnh của mưa làm cho tê tái, để quán cafe nhỏ kia như là thế giới hạnh phúc mà em không thể nào với tới được.
tại sao cứ lần nào mưa rào, nước mắt em lại cứ phải trút theo cùng? mà nỗi buồn em thì cứ dai dẳng theo ngày tháng, như một nỗi ám ảnh luôn luôn chờ đợi, như là bóng đêm rình rập nuốt lấy em vào bên trong mình?
sao mà từ ngày rời khỏi cậu ấy, rồi gặp lại, ngày nào em cũng tự hứa với bản thân mình sẽ mạnh mẽ, sẽ chẳng bao giờ khóc nữa, cuối cùng, nước mắt vẫn cứ tuôn trào?
vì đời này, kiếp này, tình yêu của em đối với cậu ấy, bao phủ bởi hụt hẫng, lấp đầy bởi đau lòng, và đong đầy bởi nước mắt chứa từng chút tình em tan ra, hoà lẫn vào làn mưa.
jimin quay lưng bước đi trên con đường hiu quạnh, hai bên đèn đường nhập nhoà không rõ ràng, và bước chân em cũng chẳng biết dẫn lối em tới đâu. chỉ biết là trái tim em bây giờ lạc lối trong bóng tối phủ đầy, còn bàn tay nhỏ bé nắm lấy cán ô kia cũng đã hết mực xiêu vẹo.
mưa thấm qua áo em, thấm vào trái tim em, dập tắt đi tất thảy hi vọng mong chờ. môi em tím tái đi trong cái ướt lạnh. em quay lưng lại, con đường này chẳng còn ai. chỉ có những chiếc xe lao đi vun vút, chẳng để tâm tới một tâm hồn nhỏ nhoi bên lề đường đang dần biến thành những bụi tro mà bay đi.
sáng mai em đi, mà đêm nay, tình em vẫn chẳng dứt bỏ chốn này.
ngày nào em cũng khóc, em có mệt không em? ngày nào em cũng yếu ớt, em có thể bất lực không em? ngày nào nước mắt em cũng rơi, em có, yêu nhiều không em?
em từng tự hứa, yêu taehyung đến hết đời này. cũng tự em nghĩ, bản thân em có thể yêu taehyung đến hết đời này.
nhưng, có lẽ, mưa bay, gió thổi, cuốn trôi luôn tình em rồi.
ánh sáng loá lên trong đêm đen.
.
bây giờ là mười một bốn mươi phút, hoseok đã chuẩn bị đi ngủ. ngày mai jimin đi sớm, cậu cũng phải dậy thật là sớm để đi cùng em ra sân bay. nhiều ngày vừa rồi, vừa tập luyện cuồng quay lại vừa lo lắng cho jimin, cơ thể cậu cũng đến lúc kiệt quệ rồi.
nhưng không hiểu sao, khi vừa đặt lưng xuống, trái tim hoseok bất chợt nhói lên, đau như một mũi tên găm chặt vào, toàn thân tê tái.
bất chợt cảm thấy có gì đó rất đau đớn, rất bàng hoàng.
hoseok vội vã bước xuống giường, trời mưa ngoài kia mỗi lúc một to, sấm chớp ầm ầm.
cậu hồn xiêu phách lạc vội vã thay quần áo, đi đến chỗ namjoon nài nỉ.
"anh... đưa em sang nhà jimin được không?"
"có việc gì thế?", namjoon vươn vai, "chiều nay thằng bé nói không cần qua rồi mà."
"cho em qua... đi mà", hoseok liên tục van vỉ, "trời mưa như vậy, lỡ thằng nhóc đi đâu thì sao... dạo này nó buồn, em đến an ủi...", cậu nghĩ ra đến cả nghìn lí do, luôn miệng thuyết phục namjoon, "đi mà... đi mà..."
namjoon cuối cùng đành chịu thua.
"nghe em hết."
rồi hai người cùng lên xe, gần mười giờ tối, lao đi giữa cơn mưa rào, sang nhà jimin.
trên xe, hoseok không hiểu vì sao cứ lo lắng thấp thỏm không thôi. trời mưa, đường trơn, tầm nhìn lại hạn chế, namjoon chẳng thể đi nhanh được, hoseok càng vì thế mà lo lắng không yên, gọi cho jimin đến vài chục cuộc, đáp lại chỉ là những tiếng tút...tút... dài đến vô vọng.
"thằng bé lớn rồi mà", namjoon cố xoa dịu hoseok, "nó có thể đi đâu trong thời tiết này chứ?"
nhưng hoseok vẫn không yên lòng một chút nào. trong lòng cậu lúc đó, dấy lên nổi sợ vô hình khó có thể định nghĩa nổi. mãi, màn hình điện thoại của hoseok mới sáng lên, hiện tên jimin, cậu khấp khởi mừng rỡ, run run đưa điện thoại lên.
"jimin, em đang ở đâu?"
đáp lại, không phải là jimin.
một tiếng người đàn ông, nghiêm nghị, lạnh lùng, trầm trầm đáp lời hoseok.
"cậu là người nhà của nạn nhân?"
"n-nạn nhân nào cơ?", hoseok tưởng mình không thở nổi, một chút không khí cũng không thể lọt qua, toàn thân tê cứng lại, lập bập đáp lời, "t-tôi nhầm số..."
"tên cậu có trên danh bạ điện thoại của nạn nhân", giọng người kia đáp lời, "cậu ấy gặp tai nạn giao thông ở đoạn đường cách tháp busan khoảng gần một cây số. chúng tôi đang chuyển cậu ấy vào bệnh viện thành phố. phiền cậu đến đó giúp, hoặc gọi cho người thân nạn nhân đến đó..."
đầu dây bên kia ngắt từ lâu, bên này, hoseok mặt cắt không còn một giọt máu.
đau đớn đến mức không thể cử động nổi.
vừa lúc đó, namjoon lái xe qua gần tháp busan, chính nơi xảy ra vụ tai nạn. mưa to như vậy vẫn không hề rửa trôi nổi số máu chảy ra trên đường phố, bắn cả lên chiếc xe tải lớn. mặt đường chưa hoàn thành việc sửa chữa, gập ghềnh toàn sỏi với đá, chiếc xe kia là loại xe cực kỳ lớn, mỗi bánh xe chỉ tưởng tượng thôi đã thấy nặng vô cùng.
hoseok chỉ có thể run run nói với namjoon, đến bệnh viện trung ương, rồi sau đó, nhìn thấy những dòng máu hoà với nước mưa chảy dài, dù chỉ là trong một tích tắc chiếc xe lướt qua, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh jimin, đã bị chiếc xe lớn kia đâm phải, trong khi đó, cậu bất lực nhìn em, cả thân thể cậu, như hàng vạn mũi kim châm vào, nhức nhối, bất lực, không khí trong phổi hoàn toàn bị rút cạn, ánh mắt nhoè đi, rồi cậu, đổ gục trên ghế lúc nào không hay.
chỉ còn nghe thấy tiếng namjoon gọi tên cậu, sợ hãi, hoảng loạn, rồi dần dần cũng biến mất trong bóng tối vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro