62, rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày đó, jimin không còn có thói quen lướt tin tức nữa. ngày nào cũng vậy, bài viết về em luôn có lượt tương tác cao nhất, khắp toàn mạng xã hội, người ta bàn tán về em. trước đây jimin chẳng có chút danh tiếng nào ngoài một vài giải thưởng violin, bây giờ thì, ai cũng biết đến tên em. hơn nữa, lượng người hâm mộ của taehyung lúc nào cũng cực kỳ đông, họ lao vào em một cách điên rồ, đủ thể loại từ ngữ, họ gọi em là con rắn độc, là kẻ ghen tị với hạnh phúc người khác, là kẻ lợi dụng thần tượng của họ.
họ nói nhân cách của em không đủ xứng đáng với cây violin em cầm trên tay.
lúc đầu, jimin cũng đọc, đọc hết tất cả, nhưng cuối cùng, ngoài vùi đầu vào khóc một mình, em cũng chẳng thể làm gì hơn. hoseok, sohae, namjoon tìm đến gặp, em đều từ chối. kì nghỉ sắp hết rồi, nhưng em chẳng quan tâm, cứ nghỉ đến vô thời hạn.
dạo ấy, trong giấc mơ của jimin, đôi lúc lại có mẹ. nhưng lần nào mẹ cũng từ từ buông tay em rồi đi xa.
chuyện em nhận thay taehyung, chỉ có mỗi taehyung, areum, và em biết thôi. đến cả jiyeon cũng không biết. có lẽ vì thế mà con bé nhắn tin trách móc em mãi về chuyện "đổ lỗi" cho taehyung, làm dang dở chuyện tình của họ.
jiyeon và taehyung, chia tay rồi sao? trong lòng jimin lại dấy lên một nỗi ích kỉ, nhưng rồi bị dập tắt ngay, bởi bản thân em bây giờ còn một chút nào xứng với cậu ấy cơ chứ?
cơ thể em thì đã vấy bẩn, tâm địa của em đối với mọi người là đã rách nát. em chỉ còn một trái tim thành thật yêu thương, cũng bị sức nóng của mặt trời thiêu đến tàn lụi.
đã từng có bao nhiêu người nói với em, tình yêu giữa em và taehyung rồi sẽ chẳng đi đến kết cuộc tốt đẹp? hoseok, sohae, rồi areum. em cũng sớm biết tình em chỉ là đường một chiều, có thể cay nơi khoé mắt, đắng nơi đôi môi không thể thốt lên lời yêu, nhưng sẽ chẳng bao giờ là ngọt ngào mà bản thân em có thể nếm trải.
taehyung nhắn tin hỏi thăm em, nhưng em cũng chẳng dám trả lời. sợ bản thân em lại tự cho mình một chút ảo tưởng lúc nào chẳng hay. sợ em lại chìm trong những mộng mơ chẳng hề có một phần thực tại.
jimin với lấy người bạn cuối cùng của em trên thế gian này, đặt cây vĩ lên sợi dây mảnh, em muốn đàn một khúc nhạc vui, mà sao mỗi nốt nhạc tấu lên lại như cứa vào trái tim em thêm một nhát. và em chơi chẳng đúng nhạc gì cả, âm thanh vang lên chói tai vô cùng.
cây violin này, em chưa bao giờ cảm thấy nặng đến thế. tương lai của em, em chưa bao giờ cảm thấy, mờ mịt đến thế. tựa một màn đêm đen chẳng hề có lối thoát vậy.
oằn mình trong nỗi đau, jimin khẽ hỏi mẹ, câu hỏi lần trước mẹ chưa trả lời em, nếu một ngày, em không thể kiên cường như mẹ ngày xưa, thì, em phải làm sao bây giờ?
.
khoảng một, hai ngày sau, có một cuộc gặp bất ngờ mà jimin không ngờ tới được.
là seokjin đến nhà em tìm gặp.
trước giờ jimin và seokjin vốn dĩ chẳng có liên hệ gì với nhau, một cuộc gặp gỡ đột ngột làm jimin khá ngạc nhiên. lúc đầu, em từ chối, nhưng seokjin muốn gặp em như một khẩn cầu vậy, anh chờ mãi ở dưới cửa, suốt từ sáng đến trưa, làm jimin cuối cùng không thắng nổi sự hiếu kỳ, đành mời anh vào nhà.
và nội dung của cuộc trò chuyện thì còn bất ngờ hơn nữa, sau hôm đó, jimin tưởng mình bị sốc đến nặng nề.
và trong khoảnh khắc đó, trước mắt em vẽ nên một tương lai đẹp đẽ hơn. một tương lai mà bản thân em có thể bắt đầu lại mọi điều từ đầu, và có thể, dứt bỏ được kim taehyung.
.
"em sắp sang pháp?"
tiếng hoseok hét ầm lên qua ống nghe làm cho jimin phải để cách điện thoại ra một chút nếu không muốn màng nhĩ mình bị xuyên thủng.
"vâng", jimin buồn buồn nói, "em muốn bắt đầu một cuộc sống khác", và rồi giọng em hơi run lên, "em xin lỗi vì báo gấp như thế này, nhưng anh... đến tiễn em nhé."
hoseok nghe được, thẫn thờ cả người, đứa em trai cậu yêu quý nhất, sắp đi ra nước ngoài, xa ơi là xa, có khi mấy năm mới gặp lại một lần. trái tim hoseok không muốn cho jimin đi, muốn giữ em lại, muốn gạt phăng đi hết đống bình luận trên mạng xã hội để bảo vệ em, nhưng rồi sau cuối, lại chỉ nhẹ nhàng bảo:
"anh tôn trọng ý kiến của em. hôm em đi anh sẽ đến tiễn. nếu trước đó có cần gì thì gọi anh nhé", hoseok cố gắng để kìm nén một tiếng nấc, "nhớ quay lại, nếu không thì cũng để anh sang thăm em."
jimin cười khẽ, bảo, vâng, đương nhiên rồi.
hoseok cúp máy, trong lòng dâng lên hàng trăm triệu nỗi bận tâm, lo lắng, nhưng rồi lại cảm thấy nếu giữ jimin lại thì là một việc làm quá ích kỉ. em lớn rồi. jimin nên đi tới một nơi xa lạ, nên không ai còn biết thằng bé là ai. như thế nó mới có thể theo đuổi ước mơ, có thể thoải mái mà sống, có thể... quên đi taehyung. quên đi nỗi đau đớn dai dẳng đó.
hoseok thở dài, báo tin cho sohae, con bé bực tức lên đòi đi tìm jimin, nhưng cậu ngồi thuyết phục một hồi, cuối cùng tất cả đồng ý để jimin được yên, khi nào em cần, mới đến giúp đỡ em.
mọi việc như thế rồi, biết làm sao nữa bây giờ? sohae gọi điện cho hoseok, liên tục nói chắc chắn là jimin nhận thay cho taehyung. bản thân hoseok cũng có những nghi hoặc như thế, nhưng chẳng có bằng cớ gì, cậu cũng không dám khẳng định. dù tình yêu có thể dẫn dắt con người đến điên cuồng, nhưng, đối với một người như jimin, hoseok tin em hiểu mình đang làm gì.
mong là em sẽ hạnh phúc. hoseok nghĩ đến jimin, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. em ấy đã vất vả quá rồi. đã chịu quá nhiều đau đớn rồi. làm ơn, có thể cho em ấy một nụ cười thôi, có được không?
.
hôm đó, sohae không đến tìm jimin thật, nhưng lại đến gặp taehyung.
taehyung vẫn nhớ rõ đứa con gái này, không biết cô ta đến gặp mình có chuyện gì, nhưng nghĩ có liên quan đến park jimin, cuối cùng vẫn đồng ý gặp.
vừa nhìn thấy taehyung, sohae đã giận dữ đến nỗi tay nắm thành quyền, cố kìm chế bản thân bình tĩnh không lao vào giết chết taehyung.
"tôi có việc cần hỏi anh. đổi lại tôi cho anh biết hai việc quan trọng. được không?"
taehyung gật đầu đồng ý, và sohae bắt đầu truy vấn.
"chuyện của anh jimin, là anh ấy nhận hộ anh đúng không?"
taehyung khựng lại một chút, lặng lẽ nhìn sohae.
"việc này... tôi không thể nói cho cô."
"yên tâm", sohae nhấp một ngụm trà để giữ bản thân không nổi nóng, "tôi sẽ không ép anh phải đứng ra thừa nhận. chỉ cần nói đúng, hoặc không đúng, là được."
taehyung ngập ngừng một thoáng, cuối cùng cúi đầu thừa nhận.
"...đúng. nhưng không phải do tôi bắt ép mà là cậu ấy tự nhận thay."
sohae nhìn taehyung, lại chua xót nghĩ đến jimin. phán đoán của cô hoàn toàn đúng, vậy mà cô chẳng cảm thấy thoả mãn một chút nào. tại sao, tại sao lúc nào park jimin cũng như vậy? cũng lao đầu vào một kẻ chẳng hề xứng đáng?
nhưng lần nào cô phẫn uất nói với jimin điều ấy, anh ấy đều cười, cười đến bi thương, nhẹ nhàng nói, chỉ cần là kim taehyung, với anh ấy, bao nhiêu cũng là xứng đáng.
cô đã từng tin bản thân cô có thể thay đổi anh ấy, nhưng hoá ra chẳng hề. anh ấy có thể biến cô từ một đứa trẻ con thành một thiếu nữ biết yêu thật sự, nhưng cô chẳng thể suy chuyển trái tim anh, dù nó đã từng chịu bao nhiêu là đau đớn.
"tới lượt tôi", sohae vừa nói, nước mắt vừa trào ra thành hai hàng trên gò má, "việc thứ nhất, anh jimin sắp sang pháp. ba ngày nữa là anh ấy đi rồi", rồi cô lại liếc nhìn lên đồng hồ, thấy kim giờ đã điểm đến số mười hai, "không, bây giờ chỉ còn hai ngày."
cả người taehyung như đóng băng lại, toàn thân có phản ứng tê dại ngay lập tức, đôi bàn tay bỗng cảm thấy chới với bất thường. giống, giống hệt như năm nào.
nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra bình tĩnh mà nói:
"cũng tốt cho cậu ấy. có thể... quên hết mọi thứ ở đây."
cậu ấy, có thể quên đi anh, có thể, không còn yêu anh nữa. vì ngày trước cậu ấy đã cầu xin anh, cho cậu ấy được, một lần cuối, nói yêu anh. và đó đã là lần cuối cùng rồi. cậu ấy sẽ đi tìm ước mơ của mình, hạnh phúc của mình, ở một bức tranh tương lai rạng rỡ, nơi anh không còn ở đó, làm cái vận xui của cậu ấy.
mấy hôm nay taehyung đều yên lặng cho người xoá đi những bình luận tiêu cực, cho người chặn những kẻ định đến nhà jimin, tìm cậu ấy gây sự, không biết cậu ấy có hay không? thôi, để cậu ấy biết làm gì, vì một chút điều nhỏ nhoi taehyung có thể làm cho cậu ấy, đâu thể sánh với điều cậu ấy cho anh?
"mọi người đều nói với tôi như thế", sohae chua xót đáp lời taehyung, "nhưng việc thứ hai... taehyung, nghe cho kỹ đây. mối tình đầu của anh, không phải con bé điên điên khùng khùng kia, mà là anh jimin."
taehyung nắm chặt lấy hai vai sohae, gằn giọng.
"việc này không thể nói đùa như vậy được đâu."
"tôi không đùa!", sohae gào vào mặt taehyung, "chỉ có anh bị điên thôi. con bé đó, nó có thích hoa anh đào không? có chơi violin hay không? hay chỉ là nó ầm ầm gào khóc đòi anh jimin nhường cho nó? nếu anh không tin thì đi mà hỏi thẳng nó với anh jimin mà xem."
sohae khóc oà lên nức nở, còn nước mắt taehyung cũng đã chảy từ bao giờ. cậu ấy, người chơi violin rất hay, rất hoà hợp với anh. người rất trong sáng, dịu dàng. người thích hoa anh đào, thích yên lặng bên cạnh anh. jiyeon không phải người như thế, không hề giống một người như thế.
tại sao anh có thể loại đi khả năng người họ park ấy là một người con trai? tại sao anh có thể, nhận nhầm chính mối tình sâu nặng nhất của mình?
tại sao cậu ấy, có thể chịu đựng loại đau đớn như vậy?
tại sao anh không tin vào trái tim của chính mình, vốn đã lưu giữ kí ức theo cách rất riêng, mỗi khi gặp jimin, dù lúc đó coi là rất chán ghét, vẫn đập thổn thức?
"vậy nên... xin anh... anh ấy sẽ không bao giờ quên được anh. chỉ có anh mới có thể... níu giữ anh ấy lại."
sohae đã rời đi, mà taehyung vẫn chẳng trở lại. anh như kẻ bị lấy mất hồn, ngồi bàng hoàng trên ghế, nước mắt mỗi lúc một giàn giụa.
tại sao lúc nào cũng là như vậy, khi cậu ấy rời đi, bàn tay anh, luôn chơi vơi nắm lấy một khoảng không tuyệt vọng?
không được, cậu ấy chưa thể rời đi. cậu ấy chưa thể rời đi khi mà anh còn chưa trả hết nợ cho cậu ấy, bù đắp cả tình cảm mà anh ngu ngốc không nhận ra, bù đắp vào đau thương mà cậu ấy phải chịu đựng vì kẻ khốn nạn như anh.
kể cả là bây giờ cậu ấy có không cần anh, anh vẫn sẽ thừa nhận mọi tội lỗi của mình, để cậu ấy được sống, bình yên, hạnh phúc.
kể cả dù bây giờ cậu ấy không còn yêu anh nữa...
mắt taehyung nhoè đi, gọi liên tục vào số điện thoại của jimin, nhưng cậu ấy không trả lời. khoảng ba mươi phút sau, jimin nhắn lại, hỏi anh nhắn tin có được không, cậu ấy hiện tại không tiện nghe máy.
còn nói, có chuyện gì nhanh nhanh giải quyết.
taehyung run run bấm bàn phím nhắn lại.
'tám giờ tối ngày mai, à nhầm, hôm nay, cậu đến gặp tôi có được không?'
khoảng hai mươi giây sau, jimin trả lời:
'xin lỗi, hôm nay tôi bận cả ngày rồi. mai cũng thế.'
taehyung soạn một tin nhắn khẩn cầu.
'làm ơn... tôi muốn gặp cậu. mười một giờ đêm mai cũng được...'
jimin chính là trong lòng không muốn gặp ai, là cậu ấy càng không muốn gặp. nhưng từng lời lẽ, chỉ cần là của kim taehyung, đều khiến trái tim jimin không trụ vững.
đành lặng lẽ nhắn lại, đồng ý.
thôi kệ, dù sao, mười một giờ đêm hôm đó, thì cũng chỉ vài tiếng nữa là em sẽ biết mất khỏi đất nước này, khỏi cuộc đời cậu ấy. chẳng còn gì để đau đớn, để tuyệt vọng nữa rồi. một cuộc gặp gỡ đối với em khi ấy, cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa.
______________________________
sắp end rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro