61, xin đừng quay lưng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin kéo giật tay một cô gái đang bực bội, cô ta nhìn thẳng vào jimin, đôi mắt mở to ngạc nhiên cực độ.
"tôi... có thể nói chuyện với cô một lúc được không?"
cô ta thuận tay kéo jimin vào một căn phòng nghỉ của nơi tổ chức họp báo, hậm hực nói:
"vừa hay tôi cần nói chuyện với cậu."
hai người đứng đối mặt với nhau trong căn phòng kín, cô gái nọ nhìn chằm chằm vào jimin, trong khi đó em cúi gằm mặt xuống.
"ai nói trước đây?"
jimin thở dài, trả lời.
"cô trước đi."
cô gái nọ hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào jimin, cậu ta trông thật sự hiền lành, đây có phải là bị bức ép không chứ?
vốn dĩ cô không muốn ân oán giữa cô và tên thiếu gia kia dính líu đến người ngoài, cậu ta đến gặp cô, không phải là hối hận rồi chứ? cũng tốt, có thể trực tiếp loại bỏ những kẻ thay thế để đương đầu mặt đối mặt với nhà kim.
"được, tên tôi là areum, mối quan hệ giữa tôi với tên kia chắc cậu cũng rõ rồi. vốn dĩ tôi vẫn còn nắm trong tay nhiều bằng chứng chưa tung ra", areum hít một hơi sâu rồi nói tiếp, "tôi có thể tung ra bằng chứng, rồi làm việc với báo giới, minh oan cho cậu", đoạn thấy mặt jimin tái mét đi, cô vỗ vai động viên, "không sao, nhà tôi cũng tương đối có điều kiện đấy, cậu về phe tôi không sợ nhà kim đâu."
jimin hơi run lên một chút, rồi em ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt areum, ngập ngừng.
"có thể nào... cô ngừng trả thù cậu ấy, để tôi lãnh tội thay được không?"
câu nói khẩn cầu của jimin như làm cho areum choáng váng, chẳng thể nào ngờ được, cô lùi vài bước về sau, rồi nhìn jimin đầy kinh ngạc.
"c-cậu nói gì?", rồi areum giận giữ kêu lên, "cậu cứ mơ. chừng nào gã ta quỳ xuống dưới chân tôi mà xin lỗi thì tôi còn suy nghĩ lại."
jimin mím chặt môi, rồi mặt em như sắp khóc, nhưng đột ngột, em quỳ xuống mặt đất, hướng về phía areum, người đang nhìn em kinh ngạc, run rẩy nói:
"tôi thay cậu ấy, quỳ xuống xin lỗi cô, có được không?"
"cậu", areum kinh hoàng đến nỗi không nói nên lời, "cậu không cần làm thế..."
jimin vẫn giữ nguyên tư thế đó, rồi thấy areum vẫn chưa nói lời tha thứ, em cúi rạp cả người xuống mặt đất, cố gắng để không khỏi bật khóc. em muốn làm, muốn làm mọi thứ, chỉ cần cô ấy tha thứ cho taehyung thôi.
"xin lỗi cô, rất nhiều. cậu ấy đã làm cô tổn thương nhiều. cô muốn gì cũng được, tôi thay cậu ấy đền cho cô."
areum vội vã đỡ jimin đứng dậy, cô bực tức thét vào mặt em.
"chết tiệt... việc của tôi giữa gã ta, tôi tự giải quyết, không muốn lôi thêm kẻ nào khác vào..."
thấy areum xách túi định bỏ ra ngoài, jimin vội vã giữ cô ấy lại, liên tục nói:
"làm ơn... làm ơn... để tôi chịu thay cậu ấy..."
"tỉnh táo lại đi", areum nghiến răng và nhìn thẳng vào mặt jimin, nói lớn, "nhà đấy cho cậu thứ gì để cậu nhận tội thay? tiền? tôi có thể cho cậu nhiều hơn thế. hay họ doạ cậu điều gì?"
phải, vì điều gì mà em chấp nhận cứu cậu ấy? vì điều gì mà em chấp nhận làm mọi thứ để bảo vệ cậu ấy?
jimin nhìn thẳng vào mắt areum, đôi mắt đã đỏ lên, đong lệ đầy, thở dài một tiếng, rồi bình tĩnh trở lại, khẽ nói:
"cậu ấy cho tôi... một ảo tưởng của bản thân mình."
areum chớp chớp mắt, một lúc sau mới thật sự hiểu ý tứ trong câu nói của jimin, vỗ vỗ tay lên trán.
cũng thật sự là một đòn hiểm hóc, đánh đúng vào lòng thương người của cô.
thương cái tuổi trẻ của cô từng yêu một tên điên đến cuồng si, đến mức cho gã ta mọi điều đẹp đẽ nhất, để rồi thấy gã ta, tay trong tay với bạn thân mình. lời nói khi ấy của cô, gã nào có thèm để vào mắt? cái cô muốn là gã ta, bây giờ phải hiểu được, cô đã đau lòng đến thế nào.
nhưng chàng trai này, cậu ấy chẳng có tội. chẳng có lí do gì để cô giày vò cậu ấy.
và tình yêu của cậu ấy với gã kia, trái ngang thay, lại dữ dội quá, đến mức cô cảm tưởng như, mọi điều cô làm với gã ta sẽ làm đau cậu ấy vậy.
jimin vẫn bám chặt lấy áo areum không rời, liên tục nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi, và "làm ơn".
"tôi thua", cô thở dài, chua xót nhìn jimin, "tôi tưởng gã kia chỉ có những kẻ đua đòi yêu đương, đến lúc mất hết đáng lẽ ra chúng phải rời bỏ gã hết chứ... không ngờ vẫn có người yêu gã nhiều đến vậy..."
jimin thở phào, trong lòng khấp khởi vui mừng, cô ấy thế là đồng ý đúng không?
"tôi sẽ ngưng lại", areum giơ hai tay lên trời như kiểu đầu hàng, "nhưng...", cô cay đắng nhìn jimin, "yêu kẻ đó không có kết cục tốt đẹp đâu. lời khuyên của người đi trước đấy."
jimin đứng lặng người nhìn areum
rời đi mỗi lúc một xa, đến khi cô hoàn toàn hoà lẫn vào đám người nhộn nhịp ngoài kia.
thầm nghĩ lại câu nói cuối cùng của cô ấy, jimin lại mỉm cười. em biết, em biết chứ, thậm chí, em còn là "người đi trước" cô ấy. suốt mười mấy năm nay, có một ngày nào mà em có kết cuộc tốt đẹp với cậu ấy đâu? nhưng cũng có ngày nào trái tim em ngừng thổn thức vì cậu ấy đâu?
dù cậu ấy không cần tình yêu này, jimin vẫn cam tâm cho đi tất cả. chẳng để chờ mong cậu ấy đáp lại, dù chỉ một chút, chỉ để cho bản thân em được cảm nhận một phần nhỏ xíu của hạnh phúc mà thôi.
vì cậu ấy là hạnh phúc của em, chỉ cần thấy cậu ấy mỗi ngày, đối với em đã là một loại hạnh phúc rồi.
điều em làm, chính bản thân em cũng cho là ngốc nghếch, nhưng từ một khoảnh khắc nào đó em không hề biết, em đã coi cậu ấy còn quan trọng hơn chính bản thân mình. là thà em vứt bỏ chính mình, còn hơn nhìn cậu ấy đau đớn.
jimin đeo khẩu trang, kính lớn, trùm mũ lên đầu, cố gắng rời khỏi nơi này, âm thầm nhất có thể.
em cũng không muốn về nhà vì em thừa hiểu giờ phút này, căn nhà của em hỗn loạn đến thế nào. điện thoại em hiện lên đến cả trăm cuộc gọi nhỡ, từ hoseok, namjoon, sohae, cả jiyeon nữa. và em cũng hiểu căn nhà của em bây giờ cũng chẳng khác nào chiếc điện thoại này. em đã muốn tắt nguồn điện thoại đi, nhưng cuối cùng em lại chẳng làm thế, vì em vẫn còn, một chút xíu hi vọng, cậu ấy sẽ gọi cho em.
nhưng không, vẫn là cậu ấy cho em, một ảo tưởng của bản thân mình. nước mắt của em hôm nay sao mà mặn chát. jimin chỉ muốn đi tìm một nơi thật sự bình yên của riêng mình.
gần hai mươi phút sau, bước chân em dừng lại bên mộ mẹ. vẫn là bức ảnh mẹ em cười hiền hoà, bó hoa cúc hôm trước em mang đến cho mẹ vẫn còn tươi, cỏ dại xung quanh vẫn gọn gàng như mấy ngày trước.
cớ sao lòng em mỗi lúc một héo khô?
"mẹ", jimin thủ thỉ, "con lại đến thăm mẹ đây."
cơn gió nhẹ nhàng thổi, mơn man trên da thịt jimin, cỏ cây xung quanh lao xao, cảm giác như được che chở vỗ về vậy.
"hôm nay con không có hoa cho mẹ rồi", jimin cười khẽ, "hôm nay con chỉ muốn kể chuyện cho mẹ thôi."
hồi nhỏ, mỗi lần ấm ức, jimin về kể lể với mẹ, mẹ thường ôm em vào lòng, hiền dịu cười, nói, mẹ biết hết rồi. cảm giác của jimin bây giờ, như nhìn thấy được nụ cười ấy ngay trước mắt vậy.
"mà... chắc mẹ biết rồi", jimin thầm thì bên mộ mẹ, "con ngốc đúng không mẹ? mẹ mong con mạnh mẽ nhưng con không làm được nữa rồi mẹ ạ...", rồi em oà khóc nức nở, như không kìm nén được, như một đứa trẻ ngày nhỏ vẫn nũng nịu mẹ như thế, "không có mẹ, con không kiên cường được nữa rồi mẹ ơi... nếu một ngày con cũng không thể kiên cường như mẹ ngày xưa... thì con... thì con phải làm gì ạ?"
jimin nhớ mẹ em, nhớ ấm áp của mẹ em, nhớ vòng tay mẹ em vẫn chờ đợi em mỗi ngày, nhớ dịu dàng của mẹ.
nhớ mẹ đã từng nói sẽ theo em, yêu em hết cả cuộc đời này.
jimin khóc đến khi lả đi, ngủ gục bên mộ mẹ khi nào không hay.
và cũng rất lâu rồi, em mới có giấc ngủ không chập chờn, không ác mộng. em ngủ thật ngon, thật hạnh phúc. trong giấc mơ của em, mẹ em đã đứng bên cạnh em từ lúc nào. và mẹ ôm lấy em, bằng tất cả sự nhân từ của mẹ, em ôm chặt lấy mẹ, bằng tất cả khao khát cháy bỏng nhất của em. và mẹ xoa đầu em, hiền từ nói, jimin của mẹ, vất vả rồi.
nhưng rồi cuối cùng mẹ vẫn không quay về với em thêm lần nào nữa. jimin bừng tỉnh dậy, gương mặt đã ướt đẫm từ bao giờ, nhìn sang bên cạnh, mẹ vẫn chỉ là một tấm ảnh mà thôi. lúc này đã là chiều muộn rồi, jimin ước bản thân có thể ở lại đây mãi mãi, nhưng rốt cuộc thì, em vẫn phải rời khỏi mẹ, để trở về nhà.
bóng chiều đổ xuống, mỗi lúc một dài thêm, phía kia mây đen đang dần kéo về che lấp cả trời nắng. jimin lững thững đi về dọc theo con đường mà em đã quen thuộc, con đường không hề ngắn chút nào, nhưng sao lòng em chỉ mong nó dài mãi ra để em sẽ không bao giờ đến.
cuối cùng, em vẫn phải đối diện với hiện thực. căn nhà của em từ từ hiện ra trước mắt. lúc này đã là tối rồi, sấm chớp bắt đầu kéo đến, jimin đã cảm nhận được một vài hạt mưa bắt đầu trút xuống. và đứng trước cửa nhà em, là một bóng người con trai, cậu ấy gầy đi nhiều rồi, đứng tựa vào cổng, mắt nhìn đi xa xăm.
jimin tiến đến gần, làm như không nhìn thấy, nhưng cậu ấy liền cất giọng trầm khàn, giọng nói mà em không bao giờ có thể từ chối điều gì.
"jimin."
đã bao lâu rồi cậu ấy mới gọi tên em như thế? hay cậu ấy chỉ luôn hằn học với em từng chút một? hay trong cơn mê, trong cơn say, cậu ấy ôm em thật chặt, thân thương cất giọng, gọi em là jiyeon?
jimin nuốt nước mắt vào trong, cố làm ra chất giọng lạnh lẽo nhất có thể.
"nếu cậu tìm jiyeon thì cứ vào thẳng."
"tôi tìm cậu."
trái tim jimin hẫng một nhịp, mắt hoa ý loạn hết cả. chết tiệt, chỉ là một câu nói thôi mà, việc gì phải thế chứ? trời bắt đầu mưa lách tách, cả hai người bắt đầu ướt rồi.
"vào trong nhà rồi nói."
"không cần", taehyung nhìn jimin, khẽ nói, "ở đây luôn đi. tôi sẽ nói nhanh thôi."
jimin yên lặng, không đáp một lời, nhưng taehyung coi đó là một đâu hiệu của sự đồng ý. anh nhìn thẳng vào jimin, người đang cố lẩn tránh ánh mắt của anh. dường như lúc nào cậu ấy cũng vậy, từ tận khi cùng nhau tập nhạc, những lần chạm mặt ở trường hay kể cả về sau này cũng vẫn thế. cậu ấy không bao giờ nhìn thẳng vào mắt taehyung.
"jimin... tại sao cậu lại giúp tôi?"
jimin đã lường trước câu hỏi này từ trước rồi, nhưng cũng chẳng biết trả lời thế nào. vì em yêu cậu ấy ư? em lấy tư cách gì mà nói, hay là tư cách một người ôm một cái ảo tưởng về thứ tình cảm trẻ con mà taehyung còn chẳng nhớ? hay vì em thương cậu ấy? nhưng taehyung có cần đến cái thương hại ngớ ngẩn của em hay không?
jimin không nói, và cả hai cứ đứng chôn chân như thế. trời bắt đầu đổ mưa to, gió thổi ào ào, mưa như những cây kim lớn, xuyên thẳng vào da thịt, đau đến buốt lạnh.
taehyung thở dài nhìn jimin.
"không sao nếu cậu không muốn nói. dù gì tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều. nếu như... nếu như cậu cảm thấy hối hận vì đã giúp tôi", taehyung run lẩy bẩy, "thì cứ đến gặp tôi. tôi sẽ nhận lỗi lầm của mình..."
rồi taehyung quay lưng bước đi, trong màn mưa trắng xoá, cậu ấy dần biến mất khỏi tầm nhìn của jimin. em bắt đầu khóc. nước mắt của em hoà vào màn mưa, làm bóng hình ai kia thêm nhoè đi.
không hiểu sao lúc đó trong lòng jimin nổi lên một cảm giác, nếu không phải lúc này, thì sẽ là không bao giờ nữa.
jimin vội vã chạy theo, mưa táp vào mặt em rất lạnh, bàn tay nhỏ bé của em tuyệt vọng với lấy áo taehyung. rốt cuộc thì em cũng níu được áo cậu ấy.
taehyung định quay lại, nhưng jimin vội vàng thét lên trong tiếng khóc.
"đừng. cứ quay lưng. đừng nhìn tôi."
jimin không muốn taehyung nhìn thấy những yếu ớt nhất của em lúc này. giống như lễ hội mùa thu... cậu ấy sẽ thương hại em chăng? và phần nữa, em không thể giữ nổi bình tĩnh mà nói với cậu ấy điều gì, nếu ánh mắt cậu ấy hướng về phía em.
taehyung đứng yên theo yêu cầu của jimin. em vẫn không buông áo cậu ấy ra, như thể nếu em bỏ tay ra, cậu ấy sẽ rời đi mất vậy.
taehyung, cậu ấy lúc nào cũng vậy, bỏng rát như mặt trời.
lúc nào cũng vậy, hễ em chạm vào là lại thấy đau.
em muốn gọi tên cậu ấy, có được không?
"taehyung", jimin nói, lạc cả giọng đi, hoà lẫn với tiếng nức nở đứt quãng, tiếng mưa rơi át đi tất thảy, em mệt lắm, lạnh lắm rồi, nhưng em vẫn cố nói to, để cậu ấy, có thể nghe thấy được em.
nếu không, em sẽ hối hận mãi mãi mất.
"cho tớ... cậu đừng trả lời, đừng quay lưng lại. đừng nói gì cả. chỉ... cho tớ nói... một lần cuối...."
là jimin sợ, khi cậu ấy trả lời, em sẽ bị kéo về sự thật phũ phàng, trái tim ấm nóng sẽ bị mưa táp cho đến nguội lạnh, sẽ... sẽ làm em đau hơn.
"cho tớ nói một lần cuối thôi", jimin nghẹn ngào vừa khóc vừa nói trong màn mưa, "tớ yêu cậu. rất nhiều."
giá mà em có thể nói, em đã yêu cậu ấy, từ rất lâu rồi, đã yêu cậu ấy, khi cậu ấy vẫn chỉ là một cậu bé. nhưng em lại chẳng dám nói. nhưng, chỉ cần vậy thôi, jimin đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. chỉ cần, một lần thôi, được đường đường chính chính thừa nhận, nói cho cậu ấy biết, em đã yêu cậu ấy, điên cuồng đến thế nào.
mưa vẫn dữ dội, lại càng lúc một to, dưới những vũng nước, bong bóng cứ tạo thành rồi lại vỡ tan như chính tâm tình, giấc mơ của jimin vậy.
sao trời nơi đáy mắt từ bao giờ, đã để cho mưa chiếm lấy nỗi lòng, rửa trôi hết đi màu hạnh phúc, chỉ để lại một khoảng không xám xịt ảm đạm.
jimin từ từ buông lỏng tay, đến khi tay em hoàn toàn trượt khỏi áo taehyung. em quay đi, lặng lẽ lê từng bước vào nhà, lòng nặng trĩu kéo bước chân chùng xuống theo.
em có biết không, lúc đó, một người ôm mặt khóc nức nở.
taehyung không hiểu vì sao mà anh khóc như vậy nữa. anh đã nghe đến hàng trăm, hàng vạn lời tỏ tình, hàng trăm, hàng vạn lời bay bổng lãng mạn, nhưng không biết vì làm sao, chỉ ba từ, ngắn ngủi, giản đơn, lại làm anh khóc nhiều đến thế.
kim taehyung vốn là con người cao ngạo, bình thường không bao giờ khóc to đến thế. chỉ là, giữa đau buồn này, còn có thể bao biện, trên mặt anh chính là mưa rơi.
hai người, lòng quặn thắt đau đớn. giống như một ngày hôm nào, khi jimin lặng lẽ rời đi, lúc ấy, cũng là một cơn mưa rào cuối hạ, như bây giờ vậy. một cơn mưa rào, có thể rửa trôi đi kí ức của taehyung, nhưng nhẫn tâm thay, không bao giờ đưa kí ức của anh quay về.
chỉ có trái tim anh là vẫn thành thật, để đau đớn, hơn cả vạn lần khi chia tay với jiyeon, và thậm chí, hơn cả khi người thuở thơ ấu đi mất.
vì sự rời đi của một người, mưa ướt đẫm cả cơ thể, thế mà trái tim thì khô héo đến tàn tạ, từ từ chết đi, vỡ vụn ra thành một đám tro tàn.
người là mặt trời, sưởi ấm thế giới của em. cũng vì người là mặt trời, đốt cháy rụi cả trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro