65, vẽ lên một tia hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon một tay vỗ về hoseok, một mặt lại quay sang hỏi seokjin, rốt cuộc anh đã đi những đâu.
seokjin không nói. đôi mắt anh nhìn ra xa xăm, tay chống lên cằm, dường như anh cũng không thể nào giữ nổi gương mặt bình tĩnh khi nãy.
"anh là con trai ruột của nhà họ park. bố mẹ anh cũng là bố mẹ jimin... bố anh không thích anh, và vứt bỏ anh. anh cũng không hiểu vì sao họ vẫn sinh ra jimin... nhưng thằng nhóc là em trai anh."
namjoon nhìn gương mặt seokjin bắt đầu bị kéo xệch đi, dù anh là người rất mạnh mẽ và lí trí, lúc đó, anh lại phải kiềm chế nước mắt của anh, dù nó đã trào qua cả mi mắt.
"anh đã mất mẹ rồi. bố anh thì anh chẳng muốn nhận. anh vừa mới có một gia đình... mấy ngày trước còn muốn cùng em ấy sang pháp..."
và sự cô độc len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể seokjin. anh đã gục ngã khi biết nơi mình vẫn từng coi là nhà, hoá ra lại chẳng có một chút huyết thống nào. anh lại rạng rỡ khi tìm thấy một gia đình thật sự của mình. và cũng chẳng được bao lâu, khi mà anh vẫn đang vẽ lên một tương lai hạnh phúc, với em trai, với một người mà anh có thể coi là ruột thịt thật sự, thì jimin lại vội vã muốn tự rời đi.
tựa như người chết đuối vớ được một khúc gỗ, rồi lại để cho con sóng lớn nhấn chìm xuống tận cùng của biển cả sâu thẳm tăm tối.
namjoon nhìn lên, ánh đèn đỏ vẫn ở đó. bây giờ đã hai giờ sáng rồi. vai hoseok vẫn cứ run lên, sợ hãi đến tột độ. cậu đã từng ngồi trước cửa phòng cấp cứu như thế này, một lần rồi mà. nhưng... tình hình của jimin xem chừng rất nặng. điều gì sẽ xảy ra nếu em ấy không tỉnh lại? hoseok không dám nghĩ. và cậu tự trách mình, đã không thể cứu được em.
lẽ ra là có thể...
tất thảy những người đang ngồi ở trước cửa căn phòng này đều nghĩ như thế. điều gì đó sẽ khác, nếu như họ kịp cứu rỗi jimin ra khỏi mối tình ngu xuẩn của em. hay nếu như họ đến nhà em trước khi em rời đi. hay nếu như họ tình cờ gặp em, ngay giây phút đó, chẳng hạn, đã có thể đẩy em ra khỏi đầu xe tải, và mắng em thật lớn.
ba giờ sáng, ánh đèn vụt tắt, cánh cửa mở ra, trái tim mọi người như thắt lại. taehyung mắt mở to, nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ, cố phát ra một chữ, nhưng lại chẳng thể nói lời nào. namjoon, người xem chừng là bình tĩnh nhất trong số họ, cũng run lên bần bật, và hỏi bác sĩ, với ánh mắt chơi vơi nhất.
"s-sao rồi ạ?"
"may là, cậu ấy chưa nguy hiểm đến mức tử vong", mọi người như thở phào theo từng chữ vị bác sĩ nói, "nhưng", và họ lại thắt tim lại một lần nữa, "cậu ấy không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại..."
khoảnh khắc đó, taehyung tưởng như thế giới quanh anh hoàn toàn sụp đổ. cậu ấy vẫn sống. vẫn thở. nhưng sẽ không thể nghe được lời nào của anh nữa. tim cậu ấy đập, nhưng không còn chứa tình yêu nữa.
cậu ấy không bỏ lại anh, nhưng cậu ấy đi lướt qua anh.
taehyung muốn bước vào, để được chạm vào jimin thêm một lần nữa, nhưng bác sĩ không đồng ý. ít nhất cũng phải là trưa mai, cho đến khi cậu ấy hồi sức. ông nói vậy thôi, nhưng thật sự tình hình của jimin chẳng mấy khả quan, có khi đến tận hai, ba tháng nữa, hoặc cũng có thể là chẳng bao giờ nữa, để người thân có thể chạm tới cậu ấy.
vị bác sĩ không dám nói thật, vì khi mở cửa ra, ông thấy những người anh trai, run bần bật, đôi mắt sợ hãi cùng cực, thấy một cô em gái, gào khóc không thôi, thấy một cô em gái khác, điên điên dại dại.
và thấy một cậu trai, đứng trước cửa phòng cấp cứu, lẩm nhẩm cầu nguyện, đôi chân tê cứng, chỉ chờ gục ngã, đáy mắt trống rỗng, chông chênh như có thể ngã xuống bất kì lúc nào.
namjoon, tưởng chừng là rất bình tĩnh, nhưng anh chỉ là đang cố gắng tỏ ra như thế, để tất cả không sụp đổ. anh cố nói với họ, mọi chuyện rồi sẽ ổn. anh cố kìm nén nhất có thể, để giữ lại một chút mạnh mẽ cho sự yếu đuối của những người xung quanh anh.
thế nên, anh như muốn gục ngã ngay khi, vị bác sĩ gọi anh ra trò chuyện riêng. ông nói, jimin bị thương rất nặng, tổn thương phần đầu, xương sườn cũng bị gãy, đâm thủng qua phổi, mất rất nhiều máu, gần như không còn chút sự sống nào. không kể bệnh nhân còn không có ý chí để bước tiếp. jimin dường như đã buông xuôi rồi. em đã chấp nhận kết cuộc tồi tệ nhất cho bản thân mình.
và ông thở dài, nói với namjoon, em không thể nào sống đến quá hai tháng nữa, dù cho mọi biện pháp chạy chữa. dù cho có dùng cho em một lá phổi nhân tạo, có cho em những thứ hiện đại, tân tiến nhất, em cũng không thể nào, bước tiếp được nữa.
và ông dặn, gia đình chuẩn bị tâm lý cho điều tệ nhất.
namjoon thất thần đi xuống phòng hồi sức của jimin, mỗi người ngồi một nơi, chỉ có tiếng khóc rấm rứt, tiếng lẩm bẩm một vài thứ không rõ, và qua cửa kính, có thể nhìn vào căn phòng trong kia.
jimin nằm trên giường bệnh, gương mặt cũng không thể nhìn rõ nữa, băng trắng khắp người, đủ loại dây quấn quanh, để giữ cho em một hơi thở. taehyung cứ đứng mãi trước tấm cửa kính đó, nhìn vào trong, mắt hiện rõ lên cái nhìn ngây ngốc đau đớn nhất, như một đứa trẻ con. taehyung cắn chặt môi mình đến nỗi nó bật máu.
jimin, cậu có đau không?
taehyung muốn chạm vào jimin, nhưng khoảng cách từ anh đến cậu ấy, cứ mãi là từ tấm kính chắn đến giường bệnh lạnh lùng, khoảng không đó, rõ ràng chỉ là vài bước chân, nhưng không thể nào chạm tới nổi. taehyung áp sát cả cơ thể vào tấm kính, mắt nhìn jimin không rời.
có phải jimin cũng từng nhìn anh như thế không?
rõ ràng là ở ngay bên cạnh, nhưng tưởng như là hai thế giới vậy.
lúc đó, namjoon cố gắng kéo taehyung ra, muốn nói cho thằng bé về tình hình jimin, nhưng taehyung không chịu, ánh mắt cứ ở đó không rời. namjoon kéo mạnh đi, taehyung còn liên tục gào ầm lên đòi quay trở lại.
và khoảnh khắc namjoon nói với taehyung, từng từ, từng từ một, taehyung hốt hoảng đến cuồng điên, vội vã chạy về căn phòng hồi sức, tìm mọi cách mở cửa ra.
"em có bị điên không?", namjoon gào lên và đẩy taehyung ra xa, "không khí ngoài này không thể lọt vào đó. em hiểu phổi nhân tạo là như thế nào không?"
"tôi không cần hiểu", taehyung vung tay, cố gạt tay namjoon ra khỏi mình, "anh nói dối. cậu ấy sẽ tỉnh lại. nhất định. tôi có thể gặp cậu ấy lần nữa."
tiếng hét của taehyung làm náo động mọi người, hoseok và sohae tỉnh khỏi cơn mộng mị, vội vã hỏi han xem có chuyện gì xảy ra. namjoon không dám nói, vội vàng xua tay, rồi, đến nói thầm vào tai seokjin điều gì đó.
seokjin khẽ gật đầu, rồi dùng mọi cách đưa taehyung ra khỏi bệnh viện.
"bình tĩnh lại đi", seokjin thở dài, "náo loạn không có nghĩa lý gì cả."
"anh bảo em phải làm gì?", taehyung thở hắt ra, giọng nói chua chát, "cậu ấy... không thể..."
"cùng anh đi đến nơi này..."
taehyung rốt cuộc vẫn là đứa trẻ con như ngày nhỏ seokjin biết, có thể làm loạn tất cả mọi thứ, bướng bỉnh, nhưng rồi cũng sẽ phải cụp đuôi ngoan ngoãn nghe lời anh. seokjin lái xe trong cái tờ mờ sáng, trời nhập nhoạng, khắp nơi đều vắng vẻ không một bóng người. rồi dừng xe trước khu nghĩa trang, taehyung nhìn anh đầy băn khoăn, khó hiểu, xen cả chút mất bình tĩnh.
đến nơi như thế này là ý gì?
"đi gặp mẹ jimin."
seokjin buông thõng một tiếng, rồi cùng taehyung đi qua những bãi cỏ, đi qua những lối nhỏ, dừng lại ở bên một mộ nhỏ dưới gốc cây lớn, bên cạnh là một bó cúc đã sắp úa tàn, chắp tay thành khẩn cầu nguyện.
taehyung không hiểu, nhưng rồi nhìn lên bia mộ, có ảnh của một người phụ nữ, gương mặt hiền hoà, dường như đều được di truyền sang jimin.
và taehyung nhắm mắt lại, để hai hàng lệ lăn dài trên gò má đã gầy đi nhiều, cầu xin.
"cô... đừng mang jimin đi, có được không ạ? cháu sẽ bảo vệ cậu ấy mà. cháu hứa sẽ không lặp lại lỗi của mình nữa. cháu hứa sẽ đối tốt với cậu ấy... làm ơn... chỉ cần đừng mang cậu ấy ra xa khỏi cháu..."
ánh sáng bình minh bắt đầu chiếu xuống, ánh nắng đầu ngày rạng rỡ, không khí vẫn trong lành. và chim vẫn hót. và cây lá vẫn lao xao. như là đêm qua vốn dĩ chẳng hề tồn tại.
nắng lại lên, một ngày mới lại bắt đầu. chỉ là trời đất này vẫn xoay vẫn như thế, dù nỗi đau của anh, dường như sụp đổ cùng cả đất trời.
taehyung đứng yên nhìn khoảnh khắc ấy rất lâu, cho đến khi seokjin buồn buồn cất giọng.
"đi thôi."
.
từ đó, họ chia ca trong ngày, luân phiên đến trông jimin. nói là trông, thực chất là đứng mãi ngoài tấm kính mà nhìn vào, tuyệt vọng, chênh vênh, mỗi giây mỗi phút trôi qua lại thở phào một tiếng, rồi tim lại thắt chặt một nhịp. cứ thế, cứ thế lặp đi lặp lại.
taehyung những khi ấy chỉ biết mở to mắt nhìn vào, không dám quay đi một giây. lòng tự hỏi, cậu ấy có đau không? bóng tối có làm cậu ấy sợ không? cậu ấy... có bỏ cuộc không?
lời nói của namjoon làm anh lạnh người, và anh đếm từng ngày trôi qua. anh gác lại tất cả mọi thứ. kể cả không phải ca của mình, taehyung vẫn đến. anh không thể bỏ lỡ một giây phút nào.
lỡ khi đó, cậu ấy đột ngột rời xa anh thì sao?
ngày nào không qua bệnh viện, thì taehyung lại đến nơi mẹ jimin. và cầu nguyện. và van xin bà đừng mang jimin rời khỏi anh. ít nhất hãy để ba giây, để anh đủ nói, anh cũng yêu cậu ấy, rất nhiều.
không biết có phải vì taehyung đến cầu nguyện thường xuyên hay không, mà sau hai tháng, vẫn không có một bóng đen tồi tệ nào giáng xuống. thậm chí tình hình của jimin còn cải thiện hơn. đến một ngày, bác sĩ thông báo phổi của em đã lành lại đến một phần tư. rồi một phần ba. rồi gần một nửa. tuy thế, cơ thể em yếu, bác sĩ không dám để em ngừng dùng phổi nhân tạo.
tình hình khả quan là thế, nhưng khoảng cách giữa taehyung và jimin vẫn là một tấm kính.
không sao, taehyung tự nhủ. và ngày nào cũng đến, ghé miệng sát vào tấm kính, thủ thỉ những lời động viên. kể những sự ngu ngốc của anh. kể hôm nay anh đến gặp mẹ cậu ấy. động viên cậu ấy cố lên. động viên cậu ấy đừng bỏ cuộc.
và nói với cậu ấy, rằng kim taehyung nhớ park jimin, rất nhiều.
thời gian trôi qua, sáu tháng rồi. bây giờ đã là tháng hai. tình hình jimin tiến triển tốt ngoài dự kiến rất nhiều, phổi hồi phục tốt, một ngày hôm đó, em ngừng dùng phổi nhân tạo, căn phòng được mở ra, lúc đó, taehyung đã có thể bước vào.
và bước từng bước, nhẹ như thể làm người kia tỉnh giấc, rồi vươn tay, thật chậm, khẽ chạm vào cậu ấy. chỉ một giây thôi, một giây rất ngắn, rồi lại vội vã rụt tay lại, sợ kích động lên jimin.
nhưng chỉ thế thôi, lòng anh đã ấm áp bội phần.
và từ đó, taehyung đã có thể nói thật gần, để jimin có thể nghe thấy. đã có thể rụt rè nắm tay cậu ấy. và đã có thể có một hi vọng, cậu ấy ngày nào đó sẽ tỉnh lại, để có thể nghe từ anh một lời yêu, mà anh nợ cậu ấy.
valentine năm đó, có một chàng trai lặng thầm mang chocolate vào một phòng bệnh, đặt vào tay jimin, rồi giả như cậu ấy đưa cho anh. taehyung lặng lẽ ăn từng chút chocolate một, rồi giọng hờn dỗi trách móc jimin.
"năm nay tớ làm giúp cậu, năm sau tự mà làm lấy nhé."
một tháng sau, lại người đó lặng lẽ đem vào một hộp chocolate khác, đặt ở đầu giường bệnh, khẽ thì thầm.
"đáp lễ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro