43, không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok lên busan sớm, nhà trường gọi cốt là muốn bàn với cậu chuyện quan trọng: có một công ty sớm nhìn thấy tài năng của cậu mà mời cậu vào làm thực tập sinh bên họ.
công ty này vốn khá có tiếng trong nước, nhiều nghệ sĩ cũng là do họ đào tạo, thế nhưng hoseok vẫn còn hơi đắn đo một chút, trở thành nghệ sĩ nổi tiếng rất khác với vũ công, ngoài nhảy ra còn phải tập hát, rap, có thể cả sáng tác, cuộc sống cũng sẽ không còn tự do thoải mái như bây giờ, làm điều gì cũng bị soi mói, sống gò bó, chật hẹp.
hoseok phân vân không biết trả lời lại bên công ty kia như thế nào mới hỏi namjoon.
"cậu muốn như thế nào chẳng được."
"èo", hoseok càm ràm, "không biết mới hỏi chứ, trả lời như cậu thì tớ biết chọn cái quái gì đây?"
namjoon nhìn gương mặt giận dỗi của hoseok, hoang mang chẳng biết nói sao cho phải, nhưng chợt nhớ đến ngày chiều tà hôm nào.
đứa trẻ ấy đã rất muốn được toả sáng, rất muốn được nổi bật.
"cậu chấp nhận công ty đấy đi."
trong lòng hoseok bất chợt thấy vui vẻ không rõ lí do.
có những thứ đôi khi bạn cũng không thể hiểu bản thân mình bằng người khác, trường hợp của hoseok chính là như thế, lòng thì muốn làm idol nhưng lại lý trí thì không xác định được, thành ra phân vân hoài không thôi. cậu cũng có hơi ngạc nhiên khi hầu như những điều về cậu, namjoon đều quyết định chuẩn xác thứ mà cậu muốn.
"này, tại sao lại thế?"
"vì hoseok muốn thế thôi", namjoon vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói, "ừ thì là..."
"là gì?"
"là lần đầu tiên gặp mặt tớ đã biết mọi thứ về hoseok rồi đó!"
lại là lần đầu tiên đó, cái lần đầu tiên mà hoseok vắt não cũng không nghĩ ra nổi là bao giờ, nhưng namjoon thì cứ làm như nó thần thánh bí hiểm lắm vậy, quyết không cho cậu biết.
bao giờ tự ngộ ra đi thì thôi.
có lần hoseok hỏi namjoon, nếu mãi mãi không nhận ra thì sao?
namjoon trả lời hoseok, thì tớ sẽ đợi cậu tới kiếp sau.
.
từ sau khi hoseok trở thành thực tập sinh, việc học hành trên trường cũng được liên hệ để giảm nhẹ, phần lớn thời gian dùng để luyện tập, cuộc sống khá là vất vả, thời gian cũng eo hẹp hơn.
cậu làm rõ với công ty quản lý ngay từ đầu là mình đã có người yêu, là người đồng tính, mong không can thiệp vào chuyện của hai người, nếu không cậu sẽ tự rút khỏi công ty.
thật ra nói thì cứng vậy thôi chứ cậu sợ hãi lắm cơ, chuyện làm nghệ sĩ đâu phải dễ, chỉ cần công khai mối quan hệ là có thể đi tong cả sự nghiệp, đã thế lại còn là đồng tính.
ai ngờ bên công ty gật đầu cái rụp, cậu có thể debut solo, cậu muốn thì chúng tôi có thể treo ngay biển ngoài công ty, ở đây có thực tập sinh đồng tính nam.
thế mới bá đạo cơ chứ!
hoseok về hớn hở kể lại với namjoon, anh cười mỉm, chẳng nói chẳng rằng.
.
ngày tháng sau đó trôi qua yên bình nhẹ nhàng, không có quá nhiều chuyện xảy ra. hoặc cũng có thể do jung hoseok quá bận rộn mà không còn tâm trí để ý tới.
hầu như ngày nào cũng tập luyện đến gần sáng, về đến nhà cũng đã mệt lả, công ty có kí túc xá cho thực tập sinh nhưng namjoon nhất định không cho hoseok ở lại.
"ngoài anh ra cấm em qua đêm với đứa nào khác."
sao lại có kiểu tư duy đấy cơ chứ?
mối quan hệ của họ cũng gần gũi hơn trước, mặc dù vẫn hết sức đầu tranh cho bảy tháng tuổi có mặt trên thế gian trước kim namjoon, jung hoseok cuối cùng vẫn xưng em gọi anh ngọt xớt thôi.
yêu nhau mà, chuyện đó còn cần để ý sao?
hoseok là tạng người tăng giảm cân như quả bóng bay, thích là liền xuống tới bốn năm cân, sau đó lại có thể lên cân ngay lập tức. số cân chao đảo đến chóng cả mặt.
namjoon thì nhất quyết không chịu nhìn hoseok gầy gầy gò gò, mặc kệ idol gì chứ, vẫn đều đặn mua đồ ăn tới phòng tập. hoseok luôn luôn ở lại tập đến khuya khoắt, hôm không muộn nhất thì cũng muộn nhì, thành thử khi đó trong phòng tập chỉ còn hai người, ngọt ngọt ngào ngào chẳng ngượng ngùng gì.
người ta chăm bẵm hoseok có khi còn kĩ hơn cả mẹ chăm con. muốn không theo cũng không được. chống đối, người ta liền bảo hết yêu.
có những ngày hoseok kiệt sức đến suýt ngất đi, vẫn là namjoon có mặt đầu tiên. có những ngày hoseok ôm bụng đói, vẫn là namjoon cầm thức ăn đến phòng tập.
nếu sau này, mỗi ngày đều có thể như thế cũng tốt.
vùi mình trong phòng tập, hết hát rồi rap, hết rap lại nhảy, có vẻ công ty muốn định hướng hình ảnh idol toàn năng trong mắt công chúng để bù vào việc hoseok đã có người yêu. cậu cũng học cả sáng tác, cũng cố gắng hết sức để tự biến mình bước qua chữ idol mà trở thành nghệ sĩ.
khi đó, mọi phán xét gò bó cũng có thể bớt đi một chút.
nếu ví thanh xuân của hoseok giống như những giọt mồ hôi trên phòng tập, thì thanh xuân của namjoon lại tựa như là những xa hoa mà anh muốn thoát ra.
tập đoàn của cha ngày một lớn mạnh, công việc nhiều không đếm được, có hôm namjoon còn bị đám vệ sĩ lôi về mà bắt làm việc. anh có thể hiểu rõ ràng, cha đang kì vọng anh kế thừa gia tài của ông.
điều hành cái tập đoàn tẻ nhạt này.
nhiều lúc namjoon nghĩ tại sao cha anh không để anh seokjin thừa kế nó. anh seokjin thật sự rất tài giỏi và chuẩn mực trong lĩnh vực kinh doanh. không phải ai cũng có thể có tài năng thiên bẩm như vậy.
namjoon chỉ muốn cuộc sống sau này an ổn, mở một phòng khám nhỏ, ngày ngày được trò chuyện giúp đỡ mọi người xung quanh, rồi có thể cùng hoseok mỗi ngày hạnh phúc là được rồi.
nhưng xem ra ước nguyện của anh, thực hiện cũng có chút khó khăn đây.
.
cuộc sống của jimin dạo gần đây vẫn buồn tẻ như thế. quan hệ giữa jimin và taehyung mỗi ngày một xấu đi không rõ lí do, thỉnh thoảng ghé qua nhà, taehyung luôn nhìn em bằng ánh mắt cổ quái.
jimin thắc mắc nhưng cũng không muốn hỏi, chạm mặt bây giờ đã là quá khó khăn, đừng nói tới là hỏi han. ánh mắt taehyung vẫn quá khó để em quên. thứ nhớ nhung dành cho taehyung thật dai dẳng, đeo bám lấy tâm trí jimin ngày này qua ngày khác, tựa như một dây tơ hồng quấn chặt xung quanh thân cây, không dứt ra nổi.
cứ nghĩ tới là lại đau khổ tới điên cuồng, day dứt mãi không thôi.
sohae đến chơi với em cũng thường xuyên hơn, mối quan hệ giữa em và taehyung chùng xuống bao nhiêu thì em với sohae lại sôi nổi thêm bấy nhiêu. sohae tựa như một mảng màu rực rỡ điểm lên bức tranh ảm đạm màu xám chết của jimin.
cũng tựa như là taehyung ngày nào thắp sáng những tăm tối trong lòng em, giống như một mặt trời đột nhiên hoa hướng dương được gặp.
thật tiếc là hoa hướng dương chỉ có một mặt trời trong cuộc sống nhỏ bé của nó, nhưng mặt trời lại có quá nhiều hoa hướng dương trong cuộc đời vĩ đại của mình.
và cũng không phải một mình jimin là biết hướng về taehyung.
.
jiyeon nói chuyện với jimin, mà không phải là để tập đàn, cũng không phải mang theo giấy bút để ghi chuyện cũ chắc chắn là có chuyện kinh thiên động địa. như lần trước là để nói với jimin rằng muốn em nhường lại vị trí thanh mãi trúc mã.
để rồi từ câu nói tạm thời chưa thổ lộ lại thành mãi mãi không nói ra.
jiyeon không hiểu vì sao nhưng từng giây phút taehyung ở bên cô, rất ngọt ngào yêu thương, người người ghen tị nhưng cô lại cảm thấy có chút nghĩa vụ. vừa sợ anh nhận ra, vừa lo anh bỏ mình, cô chẳng biết làm thế nào.
jimin thì cũng cắt đứt với taehyung rồi, bao nhiêu ngày cũng không gặp nhau, chẳng có gì đáng lo ngại.
nhưng jiyeon sợ một nỗi, jimin vẫn có thể đến cạnh taehyung bất cứ lúc nào anh ấy muốn.
không phải là đã hứa rồi sao?
không, ai mà tin nổi chứ. bản thân mỗi người được sinh ra là riêng biệt, là độc lập, có cố gắng mấy thì cũng giữ lại một chút ích kỉ cho bản thân. huống hồ là anh jimin lại đau khổ đến vậy, dễ gì mà quên.
ngày ngày jiyeon đều cố gắng dần dần giữ khoảng cách với taehyung, tỏ ra dè dặt khó gần, đến một hôm anh không chịu được liền nắm chặt lấy cổ tay cô mà cáu gắt.
"hôm nay em không giải thích anh không cho em đi về."
gương mặt đỏ bừng, mắt ánh lên một vài tia lửa nhỏ chực bùng thành ngọn lửa lớn, bàn tay anh siết lấy cổ tay cô đến hằn lên, là đôi mắt nghiêm khắc này. mỗi lần taehyung giận dữ đều như vậy, giọng hơi gằn xuống một chút rất đáng sợ.
thời cơ đến rồi đó.
giọng cô run run, nước mắt bắt đầu hơi trào ra qua khoé mắt cong cong, đôi mắt cố lảng tránh tia nhìn soi thấu tim gan của anh, vội vã sà vào ngực taehyung mà nức nở.
"là... là anh jimin. anh jimin không muốn em thân thiết với anh."
nước mắt của jiyeon luôn luôn là thứ vũ khí lợi hại nhất trong cuộc đời của taehyung, một, hai giọt, não đã thôi bốc hoả mà liền phản ứng ngây thơ vụng về.
là vì ngày xưa có người đã đổ lệ vì anh quá nhiều như vậy, giờ không thể không thương xót.
càng nghĩ, taehyung lại chỉ càng tức jimin hơn. biết là anh không phải có quá khứ tốt đẹp gì nhưng bao giờ tên kia mới chịu hiểu rằng anh với jiyeon là chân thành và cô ấy với anh cũng là chân thành cơ chứ?
hai con người đã yêu thương nhau thành thật như vậy, cậu ấy còn muốn chia cắt để làm gì?
"thôi", taehyung vuốt nhẹ mái tóc của jiyeon dỗ dành, "anh tin là anh sẽ cho anh trai em thấy, anh với em là thật lòng..."
"không phải vậy", jiyeon ngúng nguẩy lắc đầu, "anh ấy không muốn em đến với anh là vì... là vì..."
taehyung nhìn chăm chăm vào jiyeon.
"vì?"
cổ họng khô không khốc, đôi mắt khẽ đảo sang nơi khác, chuẩn bị cho một lời nói dối.
"vì... anh ấy thích anh."
taehyung vẫn biết là trong tia nhìn của jimin có nhiều cái khác lạ, mọi thói quen của anh đều nắm trong lòng bàn tay, lại luôn nhẹ nhàng, âm thầm mà chăm sóc như vậy, có những lúc lo lắng cho anh như vậy chẳng đơn thuần gì là vì jiyeon.
nhưng chẳng ngờ cậu ấy thích anh mà có thể thủ đoạn đến vậy, có thể cướp đi người anh yêu tráo trở như thế. park jimin, là quyền huynh thế phụ gì mà dám ép jiyeon phải rời xa anh? mọi sự gây áp lực của cậu, tôi xin lỗi, tôi có thể đưa tay bóp chết cậu trong tích tắc.
"anh đi hỏi tên jimin!"
nào, bây giờ tôi đến hỏi cậu, chỉ cần cậu thừa nhận ra miệng, tôi sẽ lập tức đe doạ cậu. cậu còn dám gây ảnh hưởng tới mối tình đầu của tôi, tôi sẽ lập tức bóp nát cậu trong tay.
cậu là cái thá gì hả, park jimin?
jiyeon vốn chỉ định nói xấu jimin một chút để taehyung không còn để ý tới anh ấy, thù hận một chút thôi là đủ, không thể ngờ rốt cuộc chuyện lại thành ra như vậy, sợ hãi níu tay taehyung.
"anh... đừng."
"sao chứ?", taehyung bực tức hét lên, rồi lại dịu giọng trước người yêu, "jiyeon, hiền hoà, nhân nhượng mãi không phải lúc nào cũng tốt đâu. để anh nói chuyện cho ra nhẽ."
"nhưng..."
"em không tin tưởng anh? taehyung của em là vô địch thiên hạ, không chuyện gì là anh không làm được. chờ ở đây, lát rồi anh quay lại đón."
nói rồi taehyung vun vút chạy ra ngoài lấy xe, đi về phía căn nhà của jimin. ở trong, jiyeon phập phồng lo lắng, run rẩy lấy điện thoại ra, bấm số anh trai.
"sao thế?"
"anh... em nợ anh lần cuối."
.
taehyung đến nơi, phăm phăm lên phòng jimin, thấy jimin vẫn điềm nhiên ngồi thử dây đàn thì lòng phẫn nộ nổi lên, em gái thì đau buồn tới vậy mà anh trai lại chẳng tỏ vẻ hối lỗi gì thế này?
nhưng có một chi tiết, taehyung hồi nhỏ nhớ rất kĩ nhưng taehyung khi lớn lại vô tình đánh rơi trên con đường trưởng thành.
khi căng thẳng, jimin thường tỏ ra bình tĩnh hết sức, và việc cậu ấy làm sẽ là thử dây đàn. thử vài sợi dây, cũng thử lại sự bình lặng của tâm trí.
taehyung quả thật không nhớ.
anh đứng đối diện người còn lại, không còn giữ nổi bình tĩnh mà phẫn uất hét về phía cậu bạn.
"jimin, tại sao dám chia cắt tôi và em gái cậu?"
jimin ngước lên, đôi mắt trống rỗng, giọng nói thoát ra vô hồn, nhưng ẩn chứa trong đó, cầu xin taehyung có thể nghĩ lại, một chút thôi.
"cậu nghĩ vì sao thì là vì như thế."
câu trả lời bâng quơ, đối với jimin là tự tôn cuối cùng của bản thân, đối với taehyung lại không khác nào là một sự chối bỏ trách nhiệm đến vô tình.
"cậu dám", taehyung nổi giận tát mạnh vào bên má jimin, "tôi và jiyeon, đã là từ lâu lắm rồi. không có chỗ cho cậu xen vào."
má jimin bỏng rát, y như ngày nào em cũng từng bị bố tát mạnh như vậy, để đuổi em ra khỏi nhà. bây giờ taehyung cũng tát lại y như thế, chỉ khác là để đuổi em khỏi mối tình của cậu ấy.
mà chẳng hiểu sao, bố tát thì jimin lại có thể tức giận mà quên đi cả đau đớn, mà taehyung tát vào má em, lại đau đớn đến vào trong xương tuỷ? lại tê tái đến từng tế bào, mỗi một lời nói của cậu ấy đều có thể sắc bén như thế, cứa vào tim em vài đường, xót xa cùng cực?
vì người trước mặt là người không nỡ oán trách, không nỡ giận hờn.
"phải", tiếng jimin nho nhỏ vang lên, rồi mỗi lúc một to dần, "tôi thích cậu. là tôi thích cậu được chưa?"
tiếng nói lãnh đạm vang vào không khí, cả hai người cùng nghe rõ ràng, nhưng chua chát, cay đắng lại chỉ mình jimin cảm nhận.
đối với taehyung, người trước mặt là người đáng chết.
một tay cầm lên cổ áo jimin mà siết lấy, ánh mắt thống hận mà jimin chưa bao giờ đối diện, từng chữ một, gằn vào trong cơ thể, trong trí não, khắc cốt ghi tâm.
"cậu. đụng. đến. lần. nữa. tôi. giết. chết. cậu."
rồi bỏ ra ngoài, để mặc jimin trong căn phòng, đèn vẫn bật sáng nhưng đôi mắt thấy một màu đen phủ đầy, lạnh lẽo, bi thương.
thật nực cười, mối tình đầu của cậu ấy đẹp đẽ tới vậy, đáng trân trọng tới vậy, nhưng cậu ấy vẫn không nhớ. bao nhiêu lần người tổn thương vẫn không thay đổi, vẫn là em.
jimin nên trách bản thân mình quá hiền lành nhu nhược.
biết làm sao khi jimin trong quá khứ lại gây ra lỗi lầm quá lớn với cuộc đời của jiyeon, để khi đứa trẻ ấy lớn lên liền lấy điểm yếu đó nắm thóp em.
lẽ ra em nên trách taehyung bạc bẽo, lạnh nhạt, thiếu suy nghĩ mới phải. nhưng rốt cuộc, người trước mặt vẫn là không nỡ trách bao giờ.
dây đàn, thử xong rồi đó, một lỗi cũng không có, taehyung, lòng thấu rồi đó, một kí ức cũng không tỏ.
tưởng như jimin nợ taehyung đến vài ngàn kiếp trước, tội lỗi to lớn không gánh nổi, mới chất chứa lên để dằn vặt em ở kiếp này.
taehyung ngu ngơ một thì có lẽ em phải ngu ngơ cả mười, bao nhiêu tổn thương cũng chẳng nỡ trách ai, chỉ trách được bản thân mình. jimin cả đời chẳng dám chì chiết ai, chỉ đay nghiến mỗi bản thân mình, cả quá khứ lẫn hiện tại.
chỉ có đoạn đời rung động với taehyung là jimin say mê không muốn bỏ.
có khi là em bị điên mất rồi, bị điên mới có thể vẫn cứ lao đầu vào taehyung như thế, chẳng cần biết có xứng đáng hay không.
rốt cuộc, người trước mặt, vẫn là người không nỡ oán trách giận hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro