44, cho đến ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày hôm đó, jimin chẳng còn gặp taehyung lần nào nữa, jiyeon cũng chẳng nói chuyện với em thêm lần nào. mọi chuyện lại trở về giống như những ngày tháng trước đây, khi jimin còn ấp ủ những lời trong lòng chờ ngày bày tỏ.
chỉ có khác là bao nhiêu hi vọng cũng vụt bay theo mây trời.
có lẽ là cuộc sống của jimin không có taehyung luôn luôn bình lặng như vậy. những ngày tháng tuổi thơ trước lúc gặp taehyung, jimin đã từng sống một cuộc sống thiếu tình cha nhưng luôn luôn ấm áp và nhẹ nhàng. mẹ đã thay thế mọi thứ.
và những ngày jimin sống xa taehyung cũng yên ổn lạ kì. sống với hoseok vẫn là những ngày tháng đẹp nhất đời em. bình yên, vui vẻ, không có những tin tức bất ngờ éo le làm em gục ngã.
có phải mỗi lần taehyung xuất hiện thì cuộc đời em đều đen đủi đến như vậy? luôn luôn là một chùm những bất hạnh, những đau đớn. hoặc chính bản thân taehyung đã là nỗi đau lớn nhất cuộc đời jimin.
một nỗi đau mà em phấn đấu cả thời niên thiếu để chạm tới. nghe thật đầy nghịch lý.
nỗi đau mà em ngày đêm mong nhớ đợi chờ, muốn trách cũng không nỡ trách, muốn quên cũng chẳng nỡ quên, nhưng nhớ về thì lại đầy cay đắng xót xa.
thật may vì, ít nhất thì sohae và anh hoseok vẫn ở đây. dạo này anh ấy khá bận rộn với cuộc sống mới, để được ra mắt, nhưng thi thoảng vài tin nhắn vui vẻ với hoseok cũng làm em thấy đỡ hơn. đỡ tẻ nhạt, đỡ nhàm chán, đỡ nghĩ ngợi.
hai anh ấy dạo này có vẻ rất tốt, mỗi ngày jimin đều thấy hoseok nhắn tin phàn nàn, chê kẻ kia phiền phức nhưng xem ra không thấy thì lại thiếu hơi. mối quan hệ của họ làm cho jimin có chút ghen tị.
thật là tốt nếu em cũng có thể được hạnh phúc như thế. thật là tốt nếu em cũng có người yêu thương mình như vậy.
những lúc nghĩ ngợi vẩn vơ như thế, jimin thường tự hỏi bản thân rằng, nếu có một người yêu thương em, trân trọng em nhưng không phải taehyung thì em sẽ vui vẻ chấp nhận chứ?
.
ngày tháng sau đó an an ổn ổn mà trôi qua, lặng lẽ, nhẹ nhàng, tựa như là cái kết thúc dịu dàng sau bao nhiêu sóng gió lớn, hoặc cũng có thể là, một khoảng lặng bé nhỏ trước những bão táp sắp tới. hoseok không cần biết bản thân mình thuộc vào trường hợp nào, chỉ là ngày hôm nay vẫn cố gắng, vẫn yêu thương là đủ, chẳng cần nghĩ suy tới tương lai ra sao.
chẳng mấy chốc đã qua một năm, chớp mắt vài cái đã qua bao nhiêu là kỉ niệm. hoseok sực nhớ còn một tuần nữa là cậu và namjoon kỉ niệm một năm yêu nhau, cảm thấy ngỡ ngàng vì sao mọi chuyện trôi nhanh đến thế. hơn một năm trước còn mới bỡ ngỡ tới busan, vậy mà bây giờ đã là thực tập sinh, hơn một năm trước vẫn còn kì thị yêu đương, vậy mà giờ đây tay đã có người siết lấy, môi đã có người hôn qua.
namjoon là kiểu người vừa vụng về vừa ngọt ngào, chưa bao giờ hoseok có thể giận con người này lâu. có quá lắm thì là một ngày.
yêu đúng người, là cảm giác như vậy sao?
hoseok nhớ đến những ngày từng yêu taehyung mà cảm thấy quả thật đó là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời mình. và câu nói của sohae đã làm thay đổi thế giới của cậu.
"đừng bất công với những người nhìn mình từ phía sau."
chấp nhận namjoon là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời cậu. cảm giác bên người ấy được sống là mình, được nuông chiều yêu thương, mùi vị của đau đớn lâu lâu đã quên dần, tâm trạng mỗi ngày đều rất tốt.
cứ như vậy đến cuối đời, có được không?
lại nghĩ tới jimin. jimin là đứa trẻ ngốc nghếch nhất trên thế gian này mà cậu từng gặp, được xin cho vào thẳng đại học nghệ thuật mà lại từ chối. ngỡ rằng nó có kế hoạch khác, ai ngờ rốt cuộc vẫn đăng kí thi vào.
hoseok bực bội truy cứu, jimin mỉm cười nhẹ nhàng.
"em muốn học hành ôn thi cho bản thân bận rộn, sẽ không nghĩ ngợi lung tung."
ra vậy. đối với hoseok, mỗi ngày nỗ lực là để vươn tới hạnh phúc. đối với jimin, mỗi ngày nỗ lực là để quên đi đau thương.
nghe vậy, hoseok càng thương đứa em trai nhỏ, cuộc đời của nó chẳng lẽ lại không có đến một ngày hạnh phúc nào hay sao?
đứa trẻ này, sao lại có thể bất hạnh như thế?
hoseok ghé qua thường đem lại cơn gió mát lành, sohae ghé qua lại đem về bão táp cuồng phong.
cứ mỗi lần đến thì câu đầu tiên con bé hỏi luôn là: "anh sao rồi? ổn chứ?", tiếp theo là: "bọn họ lại làm cái quái gì nữa?", và kết thúc bằng: "em đi giết chết bọn họ."
phẫn nộ trong lòng sohae vốn dĩ đã luôn lớn như thế, nhưng lần nào jimin cũng níu lấy cánh tay em lắc đầu.
phải chịu nhiều đau đớn như vậy mà không cách nào giải toả, cuộc sống nhất thiết phải khó khăn với park jimin như vậy hay sao?
một ngày sohae lại đến, lại nghe những câu chuyện buồn buồn nhỏ bé của jimin, nghe cách jimin trầm trầm kể về mối quan hệ ngày một tốt đẹp của taehyung và jiyeon. jiyeon luôn vui vẻ, ngày nào cũng luôn vui vẻ khoe với jimin nhiều điều. lắm lúc em ước một ngày jiyeon đừng nói gì cả, nhưng nỗi tò mò trong em lại trỗi dậy mãnh liệt. em khao khát muốn biết, cậu ấy, có đang hạnh phúc chứ?
khi, không còn em?
mỗi ngày đều tích tụ một chút u uất, jimin biết mình sẽ đau lòng nhưng tất cả những câu chuyện jiyeon kể, em đều cất vào trong tim.
vì, có lẽ người em thương vẫn còn hiện hữu, còn kết nối với em theo một cách nào đó, kể cả dù là sao đi chăng nữa, jimin vẫn muốn nghe.
trái tim dẫu giày vò đến đâu chỉ cần nghe thấy một giọng nói đó là liền lành hẳn. cứ tựa thuốc tiên, liều thuốc an thần của cuộc đời jimin.
ngày hôm đó vẫn thế, vẫn là những câu chuyện hạnh phúc của taehyung được thốt ra bằng cái giọng nói ảm đạm của park jimin, nhưng lại kết thúc bằng một câu nói khác của jang sohae.
"anh... anh vẫn ổn chứ?"
con bé dè dặt hỏi, nhìn kĩ vào từng biểu cảm trên gương mặt jimin như muốn xác thực rõ đó không phải một lời nói dối.
"anh ổn mà. đừng lo lắng."
"nếu", sohae vân vê lấy mép áo của mình, "có một người khác, thương anh rất nhiều. có thể chữa lấy vết thương cho anh. anh... chấp nhận chứ?"
câu hỏi của sohae làm jimin chợt khựng lại trong một thoáng nho nhỏ. câu hỏi này thật giống với câu hỏi trong lòng em mà mỗi ngày em đều tự truy vấn bản thân. nếu, nếu ư? có một người khác... một người khác có thể yêu thương em và làm em yêu thương? với trái tim của em đã cằn cỗi? có một người nào, khác taehyung, có thể thì sao?
tương lai em có yêu người khác ngoài taehyung không?
tâm trí jimin hỗn độn, em lặng lẽ nhìn sohae, đối diện với đôi mắt long lanh mong chờ từ con bé.
jimin đã không nhận ra, từ một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt sohae đã nhìn jimin theo một cách thật khác. từ một khoảnh khắc nào đó, cái "thương" trong tâm trí sohae vụt biến thành "yêu".
một tình yêu lần đầu nghiêm túc, lần đầu cảm thấy muốn tiến tới thật sự. lần đầu sohae biết nhìn một người con trai với ánh mắt như thế. lần đầu biết cảm giác "nhớ" thật sự như thế nào, lần đầu thoát khỏi những tâm tư trẻ con mà em bao lần ngộ nhận.
lần đầu muốn nắm tay anh, chặt thật chặt, thay thế mọi nỗi đau trong lòng anh.
có phải chăng những ngày xưa cũ của jimin cũng đã từng như vậy, từng trọn vẹn dành tình cảm cho ai đó mà không cần biết đến mọi chuyện, không cần biết rằng mai này người ta có thuộc về mình hay không. tình yêu trong lòng cháy hừng hực như châm lửa lên đốt, nhưng cũng tựa như là bật nhạc ở mức to nhất mà lại cắm tai nghe, bên ngoài nhìn vào không ai hay biết.
"em... người đó có thể, là em không?"
tiếng nói sohae thốt ra trong nghẹn ngào rồi lại rơi tõm vào khoảng không thinh lặng.
"sohae, anh..."
"là đồng tính, là từng thương người khác hay dù thế nào em cũng không quan tâm", sohae bịt tai hét lớn, "em thích park jimin. thích thật lòng. nghiêm túc nhất thế giới."
jimin khẽ bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay sohae ra, luồn tay qua mái tóc ngắn, dịu dàng nói:
"sohae. anh không xứng đáng."
"thế như nào mới là xứng đáng?", sohae giận dữ kêu lên, "là anh taehyung thì xứng đáng với tình cảm của anh? nếu anh ấy xứng đáng để anh yêu, thì anh cũng xứng đáng gấp vạn lần để em yêu. trong tình yêu mà cũng phải cân đo đong đếm xem bao nhiêu là xứng đáng hả?"
jimin thở dài, nhìn chăm chăm vào gương mặt méo mó đỏ phừng phừng của sohae. hai người trong căn phòng nhìn nhau chăm chú mà không để ý phía bên ngoài, một người con trai, cao lớn, vô tình được đề cập tới trong buổi trò chuyện, lặng lẽ lắng nghe hết tất thảy.
taehyung, đáng lẽ chẳng nên quan tâm gì đến chuyện này mới phải. tại sao anh lại cứ đứng đây để mà nghe, tại sao lại đùng đùng tự ái? khi nghe con bé kia nói rằng anh hoàn toàn chẳng xứng đáng để park jimin thích? tại sao? tại sao lại cứ phải bận tâm tới cái tên phiền phức khó chịu này như thế, trong khi cậu ta cũng chỉ là một viên sỏi nhỏ ven đường vô tình ngước lên nhìn anh với thứ tình cảm vu vơ chết tiệt nào đó? khi mà mối quan hệ giữa anh và cậu ta chẳng còn chút liên hệ nào ngoài cô em gái của jimin?
có lẽ, vì người ta đã luôn luôn ở đó, luôn luôn được taehyung xem như một điều hiển nhiên, một vật sở hữu, với tay ra là chạm vào, với tay ra là có được, khi đối mặt với sự chênh vênh sắp mất mới cảm thấy một chút thất bại, nuối tiếc.
nhưng anh vẫn là người yêu của jiyeon, kẻ này chẳng đáng quan tâm. taehyung cố gắng nghĩ vậy, rồi vội vã bỏ đi.
"anh không xứng đáng với em. vì trong lòng anh còn vướng bận qua nhiều chuyện."
sohae chuyển từ giận dữ sang nài nỉ, bám chặt vào cánh tay jimin.
"đi mà... là người thay thế cũng được. anh coi em là gì cũng được. chẳng lẽ", sohae sụt sịt, "anh, cứ đơn phương suốt đời vậy sao?"
"sohae. anh xin lỗi."
"anh jimin. em không thường nói điều này vì nó quá sến súa, nhưng", sohae buông một câu trước khi rời khỏi, "em sẽ luôn chờ đợi cho đến ngày... cho đến ngày anh muốn tìm một người, chữa lành vết thương đó cho anh."
cho đến ngày, ư?
liệu cái ngày hôm đó có tồn tại không? ngày mà những lao xao trong jimin bị dập tắt hoàn toàn, ngày mà jimin thôi mong nhớ yêu thương taehyung, ngày mà jimin chính thức dứt ra khỏi cái tên từng xem là cả thế giới? một ngày mà bông hoa hướng dương tên là park jimin không hướng về mặt trời tên kim taehyung nữa, ngày mà những luống hoa anh thảo từ bỏ việc âm thầm khoe sắc vào những ngày đêm.
cho đến ngày, park jimin quên đi những cánh hoa anh đào, những nốt nhạc nhẹ nhàng, đôi bàn tay yêu thương. cho đến ngày, park jimin quên đi mái tóc mùi nắng xuân, quên đi gương mặt đẹp như tượng tạc, quên đi sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm vừa sắc sảo vừa hết mực hiền hoà, có cái ngày như thế tồn tại không?
jimin đã luôn coi việc mình yêu taehyung là hiển nhiên, là luôn luôn, là mãi mãi, giống như là việc hít thở vậy. nhưng, liệu sẽ đến một ngày, jimin từ bỏ những suy nghĩ ngốc nghếch cố chấp về người bạn thuở nhỏ, đến ngày ngừng quan tâm về hạnh phúc của cậu ấy?
cho đến ngày... trái đất ngừng xoay vần quay những rạng ngời của mặt trời, lúc đó, sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro