42, bóng tối trên thế gian này rất rộng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sohae ngồi một hồi, đắm chìm trong giọng điệu buồn bã của jimin, rồi lại chìm trong lặng yên, trước giờ chưa hề nghĩ chuyện gia đình jimin lại phức tập tới vậy.
dường như chuyện này anh hoseok cũng không hề hay biết, có biết jimin thích taehyung nhưng không rõ ngọn ngành bắt nguồn từ đầu, chỉ là buông ra vài lời an ủi.
jimin thở dài một tiếng.
"chuyện gì em muốn biết thì em cũng được biết rồi đấy. đừng kể cho ai khác."
sohae muốn hỏi jimin, "sao lại không?" nhưng chợt bị bộ mặt ủ rũ của jimin làm cho tắt ngấm cơn giận. bất công thật đấy, nhưng nỗi đau lòng của jimin, có vẻ bản thân anh ấy chẳng hề muốn ai biết tới.
sohae thấy đắng nghẹn trong cổ họng, tình yêu chân thực hoá ra không phải chỉ đơn giản là đến trước mặt, bày tỏ, từ chối hoặc tiến tới, mà cũng phải xét theo nhiều yếu tố tác động, nghĩ ngược nghĩ xuôi, có khi cuối cùng lại chỉ muốn giấu cho riêng mình biết. trước giờ rung động của sohae vốn đơn thuần như thế, bây giờ mới biết chuyện tình của mọi người phức tạp hơn em cả trăm ngàn lần.
từ lúc jimin ngắt giọng đến lúc sohae đi về nhà, hai người cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa. những lần sau gặp sohae cũng không muốn đề cập gì tới.
.
mấy ngày sau hoseok tìm đến jimin, thấy cậu em trai u buồn, cho rằng nó vẫn buồn chuyện của taehyung, liền rủ cùng đi chơi một chuyến. namjoon được tặng một kì nghỉ hai đêm ở một homestay ven biển, tuy đã sắp vào đông nên mới tặng, nhưng namjoon vẫn vui vẻ mà nhận, nói chung là thật ra muốn được cùng hoseok đi chơi thôi. suất cho bốn người, hoseok sang rủ cả jimin và sohae theo cùng, sáng hôm sau cả bốn cùng có mặt trên ô tô của namjoon rồi khởi hành.
homestay cách đó cũng không quá xa, khoảng ba tiếng sau là đã gần tới. gió biển lùa vào xe lồng lộng, biển xanh ngắt khuất sau những rặng dừa thẳng đứng, sohae và hoseok cùng réo lên phấn khích, namjoon vặn to nhạc, ba người cùng hát rất vui, jimin nhìn họ mỉm cười.
đôi lúc có những giây phút vui vẻ như thế này cũng không tệ.
mùa đông biển rất lạnh, cả bốn sau khi nhận phòng thì định ra ngắm một chút, vừa chạm chân xuống mặt nước là đã rét run cả người, vội vã rụt chân về. gió biển thổi ào ào đến ù cả tai, cách nhau xa một chút là nói không ai nghe thấy gì, jimin lẳng lặng đi dạo trên bãi cát, phía xa namjoon đang cố gắng bắt con cua bé tẹo mà để lên trên lòng bàn tay to lớn của mình trông rất buồn cười. bàn tay vụng về cố gắng giữ lấy con vật bé nhỏ đang tìm cách chạy thoát, namjoon vội chạy lại gần hoseok, gương mặt hớn hở như trẻ con lên ba.
"xem này!"
hoseok ghé mắt nhìn vào khe hẹp bé tí giữa hai lòng bàn tay úp vào nhau, một con cua bé xíu bò lổm ngổm. cậu bĩu môi.
"đồ trẻ con, có vậy mà cũng khoe."
namjoon tắt hẳn nụ cười, giọng đến là tội nghiệp.
"dễ thương mà... thứ gì nhỏ bé đều dễ thương cả."
"vậy tớ thì sao hả?", hoseok đập vào vai namjoon, "có dễ thương không?"
"dễ thương, nhất thế giới này luôn", namjoon cười hì hì đáp lời.
"nhưng tớ có nhỏ bé đâu chứ?"
"cậu", namjoon thả con cua xuống nước biển, "đối với tớ cũng là nhỏ bé thôi."
cánh tay namjoon choàng qua bên vai cậu người yêu bé nhỏ, hai người đứng bên nhau trên bờ cát trắng, sóng xô ùa vào mỏm đá, khúc khích nhìn nhau cười, namjoon bỗng chốc ngẩn ngơ, nụ cười của jung hoseok dưới ánh nắng chiều gần tắt cũng thật giống ngày hôm đó, ngọt ngào và xinh đẹp.
làm cho anh mê mẩn không dứt nổi.
con cua bé nhỏ lẩn vào trong cát trắng, jimin bất chợt nhìn thấy, lại tự liên tưởng đến bản thân mình quả giống con cua kia, cũng lẩn trốn quá khứ như thế.
mấy đêm nay cứ nghĩ tới kim taehyung là jimin lại không ngủ được, cố mấy cũng không thể gạt khỏi đầu óc, jiyeon suốt ngày gồng mình tập violin rồi học những chuyện cũ, thỉnh thoảng lại thủ thỉ khoe với em chuyện hai người họ có tiến triển, không đau lòng cũng không được. taehyung đang hạnh phúc, em luôn cố nghĩ như vậy rồi cũng cố ép mình vui vẻ theo.
sohae đi bên cạnh jimin, hai người cùng yên lặng, chỉ có tiếng rì rào của những con sóng nối đuôi nhau vào bờ và tiếng cười ríu rít của namjoon và hoseok. cứ như thế cho tới tận lúc quay về homestay, jimin chìm vào thế giới trầm mặc của bản thân, mặc cho ba người còn lại cười nói đùa giỡn nhau.
lúc đầu có hai phòng đôi thôi, nhưng cuối cùng jimin và sohae nghĩ cũng ngại nên bỏ tiền ra thuê thêm một phòng nữa, namjoon và hoseok coi như chung một phòng. sohae lên tiếng trêu chọc hai ông anh.
"đêm nay nhẹ nhàng thôi nhé anh namjoon."
má hai người cùng ửng đỏ, hoseok gắt gỏng đẩy nhẹ sohae.
ngủ cùng nhau lần này không phải là lần đầu tiên, thậm chí có những lúc còn gần nhau hơn như thế này, ngay vách tường kế bên còn là jimin, chỉ cần namjoon dám làm gì thì hoseok cũng dám hét vang cả cái homestay này, nhưng không hiểu sao khi đặt lưng xuống, hoseok vẫn có cái cảm giác nao nao như là lần đầu vậy.
"yên tâm", namjoon nằm bên cạnh khép đôi mi, thủ thỉ nói, "không làm gì đâu. không cần nghĩ lung tung."
"nghĩ gì chứ", hoseok lầm bầm, "cậu mà dám làm gì tớ đạp cậu bay qua khung cửa sổ."
namjoon khẽ cười, ôm trọn lấy mặt trời nhỏ nằm cạnh, dịu dàng đắp chăn cho cậu, mặt dụi dụi vào mái tóc bồng bềnh mềm mại.
"thôi, ngủ đi."
hoseok khẽ cựa mình, cũng vòng tay qua người namjoon mà ôm chặt lấy, ấm áp bao phủ cả hai người, không khí ngọt hơn cả đường mật, tiếng nói bé nhỏ vang lên.
"ừ."
cứ ở bên nhau như thế này mãi mãi thì thật tốt biết mấy.
yên bình như thế này mãi mãi thì thật tốt biết mấy.
.
đêm khuya phẳng lặng, jimin ngồi một mình trên giường đôi rộng lớn, cảm giác đầy trống trải cô đơn.
gió bên ngoài rít lên từng tiếng, trong lòng jimin cũng gào thét từng nhịp, nhưng gương mặt vẫn điềm nhiên không đổi, đôi mắt lướt qua vài trang nhật kí cũ.
đã từng có một park jimin điên cuồng yêu kim taehyung như thế.
ngày trước, bao giờ trong nhật kí của jimin cũng có đôi dòng dành cho taehyung, vài tấm ảnh chụp trộm cậu ấy cũng có.
chàng trai với mái tóc ngọt ngào mùi nắng mai, bao giờ cũng nổi bật trong đám đông. hoặc là do giữa nơi đông đúc đó, bao giờ jimin cũng hướng mắt tìm cậu ấy đầu tiên.
là u mê, là u mê quá đáng.
chẳng nghĩ nữa, đi ngủ. jimin ngả lưng xuống giường, chăn bông ấm áp, thôi thì lại tự sưởi ấm cho bản thân vậy.
.
sáng hôm sau hoseok nhận được một cuộc gọi, trên trường có việc gấp cần gặp cậu, nên cậu và namjoon vội vã về trước. namjoon bảo bao giờ jimin và sohae về thì gọi cho anh, anh sẽ tới đón.
bóng hai người khuất dần ở phía cuối con đường, không khí giữa hai người còn lại tuyệt nhiên im lặng, không cải thiện được.
cả hai quay vào bên trong, thì một tiếng reo phát ra ở quầy lễ tân.
"ơ, anh jimin cũng đến đây ạ? với sohae nữa?"
jiyeon cười tươi vui vẻ vẫy vẫy tay, mái tóc dài buông xoã, cái váy trắng dài thướt tha mỏng manh mặc cho trời bắt đầu trở lạnh, chạy tới ôm chầm lấy jimin.
bên cạnh cô, taehyung điềm điềm đạm đạm lấy chìa khoá phòng, quay sang gật đầu nhẹ.
"chào cậu. trùng hợp nhỉ?"
ánh mắt jimin chạm vào taehyung trong chốc lát, rồi vội vã nhìn đi nơi khác, vẫn là không dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy, mỗi lần nghe thấy giọng nói đó thì liền cảm thấy rất bồi hồi, tim đập nhanh mãi không thể chậm lại.
sohae đứng bên cạnh nhìn mà bối rối, chỉ muốn giải vây cho jimin rồi kéo anh đi nơi khác, nhưng con bé thảo mai park jiyeon cứ ngước đôi mắt long lanh cún con mà hót hết câu này đến câu khác, không chịu buông rời jimin.
trước giờ ai dám động vào bạn của jang sohae này đều đáng ghét cả. huống chi lại còn tráo trở dùng vết thương cũ của jimin mà cướp đi hạnh phúc của anh ấy.
sohae nhớ đến hôm jimin lịm đi trên sân khấu mà rùng cả mình, lại nhớ đến lúc đó, người vội vã chạy lại không phải là em gái của anh ấy, mà cô ta còn đang khóc lóc nhõng nhẽo bên cạnh taehyung, lại cảm thấy đứa con gái này đáng ghét không ngửi nổi, chẳng hiểu sao ngoài em ra hình như ai cũng thấy thánh thiện đáng yêu.
jiyeon lôi kéo cả jimin và sohae theo cùng, cả bốn người cùng ngồi ăn tại một nhà hàng hải sản gần đó, cả buổi cô ta dường như không hề biết bóc hải sản là gì, cứ để cho taehyung bóc.
có tay thì tự biết bóc đi chứ?
sohae đến là bực tức thay cho jimin, nhìn mà phát ngứa hết cả mắt, thế mà jimin ngồi bên cạnh cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tựa mặt hồ mùa thu an tĩnh không gì tác động tới.
có ai biết đâu giữa lòng hồ xao động, sóng nước cuộn xoáy, trái tim hỗn loạn đau lòng?
kim taehyung đúng là người bạn trai dịu dàng như tưởng tượng của jimin. chuẩn xác không sai một li.
chỉ là dịu dàng ấy không dành cho em thôi.
jiyeon và taehyung tíu tít với nhau cả buổi hôm đó, phía sau có một người u sầu, một người bực tức thay cho người đang buồn bã.
dạo này thời tiết cũng thật khó lường, biến đổi không ngừng, bình thường mùa thu đông này vốn hanh khô, đêm nay mây lại kéo về vần vũ cả bầu trời, gió thổi ào ào, cơn giông như sắp kéo đến.
jiyeon gọi jimin sang phòng mình, nói là muốn cùng nhau chơi trò chơi nhỏ, cũng gọi cả sohae sang.
sohae chán ngán bước vào phòng jiyeon, jimin cũng đã sang tới nơi, không thấy taehyung đâu liền hỏi jiyeon:
"taehyung đâu rồi em?"
"anh ấy", jiyeon trả lời, "nói là đi dạo biển, chỉ khoảng mười lăm phút."
cả sohae và jiyeon cùng giật nảy mình khi jimin vội vã bật dậy.
"sao? đi dạo biển? cậu ấy đi từ bao giờ? sắp có giông!"
"anh taehyung...", jiyeon lắp bắp, "đi được ba mươi phút rồi."
lỡ có chuyện gì...
jimin thảng thốt chạy ra khỏi phòng, vơ vội lấy áo khoác mỏng, chạy ào xuống tầng một, sohae chạy theo hét lớn.
"anh đi đâu?"
"anh đi tìm taehyung. nửa tiếng rồi mà cậu ấy chưa về. lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
lòng jimin cồn cào không ngừng, ngoài trời bắt đầu mưa to như trút nước, sấm chớp đùng đùng, mây đen bao phủ cả bầu trời rộng lớn, gió thét gào như muốn thổi bay tất thảy, bóng dáng người con trai ấy chưa ở trong mắt em thì em vẫn còn lo lắng không thôi.
jimin mở cửa, gió ùa vào đánh rát cả mặt, bên ngoài mưa tạt vào rét buốt, nhưng jimin cảm thấy như có lửa trong lòng, chẳng quan tâm da mình thâm tím vì lạnh, chạy vội đi tìm taehyung.
chưa đi ra đến bờ biển thì một thân hình cao lớn đã xuất hiện ngay trước mặt.
"taehyung!"
"ơ", taehyung ngạc nhiên, "cậu đi đâu đây?"
"đi tìm cậu", jimin bực bội hét lên, "mưa như vậy mà cậu còn đi dạo biển? có suy nghĩ không vậy hả?"
giọng điệu của người này rất tức giận nhưng rõ ràng cũng vô cùng lo lắng, taehyung đi theo sau jimin, cổ tay hắn bị cậu ấy nắm chặt lấy.
về đến nơi, trò chơi nhỏ gì đều dẹp hết, jimin và taehyung phải sưởi ấm cơ thể để tránh cảm lạnh.
jiyeon ôm chầm lấy taehyung mà khóc lóc, anh đi đâu, anh làm em lo lắng lắm biết không? taehyung dịu dàng xoa đầu bạn gái, anh xin lỗi, anh tưởng đi không mất bao lâu, đã làm em phải bận tâm rồi.
hai người kẻ tung người hứng, jimin bỗng có cảm giác tủi thân, lặng lẽ đi về phòng, chậm chạp cởi áo khoác, bật máy sưởi, chui vào chăn bông.
rồi lặng lẽ ngắm tấm ảnh taehyung cười trong nắng, tự sưởi ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn.
yêu thương con người này, bao nhiêu cho đủ đây?
jimin không thể ngờ lúc này lại có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên cùng giọng nói trầm trầm mà em đã luôn bị ám ảnh trong từng giấc mơ.
"tôi vào được không?"
"c-cứ vào."
cánh cửa mở ra, một tiếng kít vang lên, bóng người to lớn xuất hiện trước mắt jimin.
"jimin... tôi có chuyện muốn nói."
"cậu nói đi."
jimin quay lưng về phía taehyung, giọng nói vô cùng bình tĩnh, đứng cạnh cửa sổ nhỏ, nhưng thật ra gương mặt đã đỏ ửng từ lâu.
vẫn là không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. đôi mắt tưởng như soi rõ tâm can park jimin mà chỉ kim taehyung mới có.
"jimin... cậu, có phải là thích tôi không?"
câu nói phát ra chẳng khác nào quả bom thả thẳng vào lòng jimin, vang lên như một tiếng nổ lớn để rồi tất cả rơi vào lặng câm không tiếng động. tiếng giấy bay loạt soạt trên mặt bàn, giọng jimin run run đáp.
"k-không."
"vậy thì tốt", taehyung nhẹ nhõm nói, "từ lúc cậu cứ đứng ở phòng tập piano của tôi làm tôi hơi sợ đấy. cả vẻ mặt lo lắng của cậu nữa chứ."
"tôi nghe là vì cậu chơi rất hay. tôi lo lắng vì jiyeon lo lắng cho cậu."
hai lời nói dối như nhát dao cắm vào tim jimin, như tấm rèm che trọn bão táp trong lòng.
"ừ. tôi trước giờ có hơi nhạy cảm với chuyện này. dù sao cũng cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi", giọng taehyung trầm trầm, "jimin. đừng thích tôi."
cánh cửa lại khép lại, tấm rèm lại nhẹ nhàng vén lên, nước mắt jimin khẽ rơi xuống hai gò má, bên ngoài mưa gió vẫn cứ ầm ầm, bên trong lòng cũng đã chuyển thành giông bão.
là taehyung nói với em đừng thích cậu ấy. đừng thích. trăm vạn lần đừng thích.
em thích cậu ấy sẽ làm cậu ấy khó xử. sẽ làm cậu ấy không biết đối như thế nào với jiyeon, với em.
giá mà em cũng có thể ngừng thích cậu ấy chỉ bằng cách tự nói với bản thân mình đừng thích thì tốt quá. giá như em có thể không còn nhìn về phía cậu ấy thì tốt quá. giá mà em có thể ngừng với tay về phía ánh sáng đẹp đẽ ấy, nụ cười dịu dàng ấy, thì... tốt quá.
cậu ấy có hạnh phúc riêng rồi, em buông tay cậu ấy có được không?
màn đêm lại buông xuống trong căn phòng rộng lớn, máy sưởi hoạt động hết công suất mà vẫn đầy lạnh lẽo cô đơn, jimin cố suy nghĩ lạc quan tích cực, chỉ tiếc là bóng tối thì to lớn mà trái tim em lại quá nhỏ bé, chẳng mấy mà bị tuyệt vọng lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro