28, là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lắm lúc hồi tưởng lại, namjoon cũng không thể nào nhớ nổi hoseok đã nói nhăng cuội gì để an ủi anh khi cậu vừa mới nắm cổ tay anh và lôi xềnh xệch anh đi xa khỏi đám bạn đang nhốn nháo. chỉ có một điều duy nhất mà namjoon nhớ, đó là từ khi đó trở đi, anh đã chẳng phải nghe thêm lời dè bỉu khó chịu nào nữa. còn hoseok thì luôn ở cạnh anh và họ còn ở lại sau giờ học để nói chuyện, làm bài thu hoạch rất chăm chỉ.
namjoon dừng lại ở phần "ước mơ" và quay sang hỏi liệu hoseok muốn trở thành ai trong tương lai.
hoseok quay sang namjoon, cười mỉm.
"tớ muốn cậu xem cái này."
cậu ấy với lấy điện thoại, mở một bản nhạc mạnh. tiếng nhạc vang lên khắp căn phòng nhỏ, hoseok đứng dậy, bước lên phía trước tấm bảng viết, lẩm nhẩm đếm nhịp.
và rồi cậu ấy bắt đầu nhảy. namjoon không biết gì về nhảy nhót, nhưng bản năng của cậu thừa nhận rằng hoseok nhảy rất thu hút và rất đẹp. cơ thể của cậu ấy khá cân đối và khoẻ mạnh nên mỗi động tác đều rất dứt khoát, vừa thanh thoát nhẹ nhàng lại vừa mạnh mẽ. nhưng namjoon chắc hẳn rằng cậu ấy cũng đã phải luyện tập rất nhiều: hoseok thậm chí có thể nhắm mắt và cậu ấy cũng không cần quá bận tâm đến động tác của mình. tất cả xảy ra rất tự nhiên, như thể hoseok đã quá quen thuộc với mọi nhịp điệu trong bài nhạc.
"cậu nghĩ sao nếu tớ muốn trở thành vũ công?"
"rất...tuyệt. cậu nhảy rất đẹp."
hoseok cười, uống một chút nước, namjoon tự mình thắc mắc không hiểu sao hoseok nhảy đẹp như vậy mà không có bạn học nào của cậu hay cậu ấy nói về điều này: họ bàn tán rất nhiều về hoseok, nhưng không ai đề cập đến tài năng của cậu ấy. điều này làm namjoon chẳng khỏi bất ngờ bởi những người có tài năng về nhảy hay hát thì sẽ rất được nhiều người nói tới, như ở trường cậu vậy.
hoseok khẽ cụp mắt xuống.
"nhưng mẹ tớ không muốn tớ trở thành vũ công. bà nghĩ tớ sẽ thất nghiệp và không thể nuôi sống mình."
namjoon có thể dễ dàng trò chuyện với một hoseok vui tươi cười đùa, nhưng lại chẳng thể đối mặt với hoseok khi cậu bỗng chốc hạ giọng và tâm trạng cũng buồn bã. namjoon chỉ biết nói một câu.
"mẹ cậu sẽ ủng hộ điều cậu thích thôi. cậu nên thuyết phục mẹ."
namjoon nhận ra rằng câu nói của cậu quá sáo rỗng và đầy vô tâm. mẹ hoseok nói rằng không muốn cậu ấy trở thành vũ công. và bà ấy nói thật, không phải câu nói đùa. và đáng lẽ ra namjoon nên khuyên cậu ấy điều gì đó, hãy vui lên chẳng hạn. cậu tự đưa tay lên cốc đầu mình vì lời khuyên chẳng mấy có ích.
nhưng trái với sự bối rối của namjoon, hoseok đã cải thiện được tâm trạng của mình.
"phải ha, tớ nên thuyết phục mẹ thay vì tiếp tục than phiền như thế này."
hoseok lại cười, mặt trời lại toả nắng trong buổi chiều tà. ánh sáng màu cam xuyên qua cửa sổ chiếu vào lớp học, mặt namjoon cũng dường như đỏ bừng theo áng màu hoàng hôn cuối trời, cố giấu đi nhưng đôi mắt cậu chẳng thể ngừng nhìn vào nụ cười của hoseok.
điều tương tự đã xảy đến với namjoon, bảy năm sau. nụ cười đẹp như nắng, luôn luôn có tác dụng làm cho anh ngơ ngẩn và ngốc nghếch. cũng làm cho namjoon lần đầu tiên bỏ tiền ra mua một món đồ mà anh xem là "để lừa trẻ con", rồi bí mật giấu nó vào trong túi áo để hai con người kia không thấy.
sohae tiếp tục đi lăng xăng khắp nơi và hoseok thì cũng bám theo con bé, làm namjoon phải tiếp tục kéo dài cái cuộc hành trình bất đắc dĩ này một cách đầy khó chịu. thật may mắn là sau đó anh cũng đã có được một bữa ăn và chuẩn bị trở về nhà.
cả ba người phải cùng đi về nhà của sohae, để đưa con bé về an toàn, theo lời hoseok. đương nhiên, sohae nghĩ rằng đó là hành động không thể galant hơn của "bạn trai", và con bé đã đền đáp nó bằng một nụ hôn lên má hoseok trước lúc quay lưng bước vào nhà.
"tạm biệt anh yêu! hẹn anh ngày mai ở trường nha moaaaa."
hành động của con bé làm má hoseok đỏ lựng còn đầu namjoon thì xì khói. anh phát điên vì con bé quỷ quái này mất, nó vừa làm cái gì?
sohae ngay lập tức vươn lên công phá bảng xếp hạng "những kẻ cần trừ khử" trong lòng namjoon, và anh lại càng gai gai trong lòng khi hoseok cười thầm trước hành động của sohae.
"đó là gu của cậu hả?"
namjoon thốt ra, đầy cay đắng, mỉa mai, chua chát. hoseok cũng nhận thấy điều này, và cậu ngay lập tức phản pháo.
"gu gì...con bé chỉ là bạn."
"bạn à?"
namjoon khẽ nói, và quay sang hoseok.
"nếu là bạn, tớ cũng, là bạn cậu đúng không?"
và chẳng cần đợi câu trả lời, anh ngay lập tức hôn môi hoseok. môi kề môi, mặt sát mặt, hai mắt hoseok mở to, chẳng khỏi ngỡ ngàng. namjoon lại làm như thể luyến tiếc, mãi chẳng buông, đến tận khi hoseok ngượng mà đẩy ra thì namjoon mới dừng lại.
cả hai đi về nhà, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ là mặt cả hai cùng nóng lên và đỏ rực như mặt trời đang lặn, thầm nhớ lại vị ngòn ngọt và cảm giác bỡ ngỡ khi đôi môi hai người chạm nhau.
cuối cùng, namjoon mới chịu mở miệng, rút từ trong túi áo ra bông hoa kaikai kiki.
"cho cậu này."
"tớ tưởng cậu nói đây chỉ là trò lừa trẻ con?"
hoseok trêu, rồi thấy dường như namjoon không hưởng ứng, cậu chỉ cầm lấy bông hoa bé bé, miệng không khỏi bật cười, mà chẳng hề hay biết, nụ cười đó làm cho một người dường như hoá đá!
ngày hôm sau hoseok đi đến trường quả nhiên lại gặp sohae. khi cậu đang đi cùng jimin thì con bé lại đu lên người cậu.
"đây là cách chào hỏi của em à?"
sohae cười hì hì.
"chào anh yêu!"
"ai là anh yêu của em?", hoseok làu bàu.
"đằng nào thì em cũng chụt anh rồi đó thôi."
sohae tỉnh bơ, trong khi hoseok phải cố gắng giải thích cho jimin đang há hốc mồm bên cạnh, nhưng con bé chẳng có vẻ gì là xấu hổ, thậm chí nó còn yêu cầu hoseok "chụt" lại vào má mình.
hoseok đương nhiên không đồng ý nhưng sohae lại dí sát má mình vào môi cậu cho đến khi chạm. jimin ngỡ ngàng còn hoseok thì tức giận mà gõ nhẹ lên đầu sohae.
"em thôi đi nhé!"
"này em còn chưa nói chuyện hôm qua!"
"chuyện gì?"
hoseok thản nhiên ăn trưa, mặc kệ sohae phồng má giận dỗi bên cạnh.
"anh đem ông gì đấy đi! trong khi đấy là buổi hẹn hò của-chúng-ta mà."
"namjoon là bạn anh, và đó không phải buổi hẹn hò."
sohae bĩu môi.
"ông đó thích anh rõ ràng. không phải bạn."
"anh nói là bạn thì là bạn."
"vâng...là bạn."
jimin ngồi yên nghe cuộc trò chuyện và em chỉ muốn kêu lên một tiếng "trời ơi" với ông anh ngốc. đến sohae còn biết là anh namjoon thích anh ấy mà hoseok lại chẳng biết gì. thật tội nghiệp anh namjoon...
jimin ăn xong bữa và em nhanh chóng rời khỏi vì có tiết chiều. sohae và hoseok thì không, vậy nên họ đã về nhà, nhưng sohae nằng nặc muốn về nhà hoseok vì thế, dù không hề muốn nhưng hoseok đành phải để con bé bám theo mình mà không thể tách nó ra.
"đây là nhà anh rồi. tạm biệt em."
"bye bye anh yêu."
hôm trước là một nụ hôn và hôm nay thì sohae tặng cho hoseok một cái ôm cực chặt. vừa lúc đó namjoon cũng về đến, lòng lại thêm bội phần khó chịu.
"lại là bạn của hoseok à?"
namjoon nói và không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu giọng anh chua như giấm ủ lâu ngày, hoseok bực bội nhìn anh.
"ừ đấy."
vòng tay của namjoon lại một lần nữa mở rộng, hoseok lại cảm nhận được một lần nữa bờ ngực vững chãi, mùi quế ngọt và cái cảm giác ấm áp mà cậu chỉ muốn quên đi. trái tim hoseok, lại một lần nữa đập loạn, và đôi tay của namjoon, hơi thở của namjoon, tất thảy đều rất nhẹ nhàng, đều đặn, ấy vậy mà làm cho thần trí hoseok chẳng thể bình ổn mà lại một lần nữa rối tung.
"dù sao cũng chỉ là bạn mà."
namjoon buông khẽ một câu và không hiểu sao mà hoseok lại cảm nhận trong đó có gì đó phảng phất buồn. cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng namjoon lầm lũi đi vào nhà.
namjoon và sohae, ngày này qua ngày khác, kèn cựa với nhau từng phút một. sohae nắm tay hoseok thì ngay lập tức vị trí đó sẽ được lấp đầy bởi namjoon sau khi cô bé buông ra, sohae khoác lấy vai hoseok thì sau đó namjoon cũng sẽ đặt tay lên đôi vai gầy gầy đó, sohae chạm vào tóc hoseok một cái thì namjoon sẽ xoa xoa cả chục lần. đến mức hoseok thấy ngột ngạt chết đi được vì hai con người này.
nhưng không hiểu vì sao mà cảm giác với họ lại quá khác biệt? so với sohae, namjoon đáng nhẽ là phải đem lại cảm giác bớt khó xử hơn cho hoseok. hai người chỉ là bạn, và namjoon cũng đã từng khẳng định điều đó. vậy nhưng tại sao hoseok lại cảm thấy sohae chỉ là một đứa em nhỏ không hơn, mà lại không thể coi namjoon như một người bạn bình thường? trái tim hoseok đập là vì điều gì? dù là vì điều gì đi chăng nữa thì cậu cũng muốn ngăn nó lại.
cậu không yêu ai. và sẽ không yêu ai. taehyung đã là một sai lầm quá lớn và quá khó khăn để vượt qua. hoseok không muốn phải trải qua bất kì điều gì tương tự nữa.
.
tiếng đàn piano trong căn phòng làm jimin cảm thấy hết mực quen thân và em có thể dễ dàng đoán ra ai là người đang chơi. cậu ấy luôn luôn chơi nhanh ở ít nhất năm nốt đầu rồi mới quay lại nhịp bình thường.
jimin cũng không thể hiểu vì sao em lại tự mình thuộc những thói quen ngốc nghếch vụn vặt này dù chẳng hề cố ý.
jimin lắng nghe nó và em khao khát rằng em có thể đến bên cậu ấy, dù chỉ một chút. dù chỉ một lần nữa thôi như ngày thơ dại, em đã từng có thể ngồi cạnh bên và lắng nghe những nốt nhạc của cậu ấy. ngắm mái tóc bay bay trong gió của cậu ấy. và đôi mắt khép hờ, và mười ngón tay thuôn thuôn dài lướt qua trên những phím đen và phím trắng, tất cả em đều muốn ích kỉ giữ làm của riêng mình.
tiếng đàn bất chợt dừng lại.
"ai ở ngoài đó?"
giọng nói trầm khàn làm jimin như bừng tỉnh, và em khẽ trách mình vì đã làm một điều quá ngốc nghếch. nhưng cánh cửa đã bật mở và taehyung đã bước ra, đôi mắt cậu ấy nhìn em.
em là jimin nhưng đồng thời cũng là em trai của hoseok. làm sao em có thể quên điều đó chứ?
"cậu ở đây có việc gì?"
jimin không dám nói rằng chiều nào em cũng cố ý nán lại muộn, đi dọc hành lang để kiếm tìm tiếng piano của taehyung. em không dám nói rằng em lang thang khắp những hành lang vắng vẻ và áp tai vào từng căn phòng để tìm kiếm, cũng không dám nói chiều nào em cũng tới đây, chỉ để được nghe một vài nốt nhạc ngắn ngủi.
"tôi nghe thấy tiếng piano hay nên đã dừng lại nghe."
em chỉ có thể bật ra một câu nói dối ngắn gọn, nhưng em không dự đoán được rằng taehyung sẽ hất đầu về phía căn phòng mà bảo em ngồi vào trong đó nghe.
"cậu chơi gì?"
"tôi chơi violin."
"tôi cũng đã nghe."
jimin là một tay violin có tiếng ở trung học busan, em đã từng tham gia nhiều cuộc thi và được đánh giá cao. hẳn là taehyung cũng đã từng nghe về chúng.
"cậu thử xem."
jimin đặt cằm lên cây đàn, và tay phải của em nhẹ nhàng kéo cây vĩ. nó đã được bôi sẵn nhựa thông và chỉ chờ người chơi. tiếng đàn vang lên khe khẽ, rồi jimin mạnh dạn hơn, chơi điệu nhạc trứ danh của em. tiếng violin vang vọng khắp cả căn phòng, và jimin dường như hoàn toàn chìm đắm vào nó, đến mức một lúc lâu sau jimin mới ngạc nhiên nhận ra taehyung đang đệm piano theo cùng. tiếng đàn của họ hoà với nhau thật tuyệt, thật đẹp đẽ và làm jimin chẳng khỏi mộng mơ về thuở bé thơ.
đã từng có những lúc họ cùng nhau chơi đàn như lúc này.
điệu nhạc ngẫu hứng kết thúc, taehyung quay sang jimin khen ngợi.
"không tệ."
"cảm ơn cậu."
jimin buông một lời khách sáo, rồi em nhìn ra ngoài cửa sổ. trời đã tối dần.
"jimin, cậu nghĩ sao nếu cùng tôi tham gia ngày hội âm nhạc, với tư cách một đôi?"
"thi đôi?"
em chưa bao giờ thi đôi, và taehyung cũng thế. họ thường tham gia những phần thi cá nhân để giành giải.
"tôi cần thêm giải đôi hoặc nhóm để làm đẹp học bạ. tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác."
"được thôi.", jimin mấp máy, "nhưng...đừng để anh hoseok biết."
"đằng nào anh ấy cũng sẽ biết mà.", taehyung thắc mắc, "chúng ta biểu diễn ở bên sân khấu của trường đại học."
"ừ...ít nhất là cho đến lúc đó."
taehyung gật đầu, và may mắn là cậu ấy không hỏi thêm vì sao. jimin nói lời tạm biệt và đi về nhà.
họ sẽ bắt đầu luyện tập chung từ ngày mai.
ngày mai, tiếng đàn của họ lại cùng vang lên một lần nữa, jimin lại một lần nữa hoài nhớ ngày thơ ấu. ngày chẳng những có tiếng đàn mà còn có cả tiếng hát, ngày họ còn luôn ở cạnh nhau và mỉm cười. ngày chẳng bao giờ có những khách sáo. và ngày mà jimin đã từng nghĩ taehyung sẽ chẳng bao giờ quên đi.
đôi khi jimin nghĩ rằng taehyung thật giống một dòng sông. cậu ấy đi lướt qua trong khoảnh khắc, để cho em tưởng rằng cậu ấy vẫn luôn ở đó, cho tới một ngày jimin quay trở về, cậu ấy đã chẳng còn nhận ra em là ai.
tiếng đàn, em cũng chẳng thể hiểu là may hay rủi. em đã từng khát khao một lần nữa được cùng cậu ấy cảm nhận tiếng đàn vang lên tựa sợi dây kết nối em và cậu ấy vào ngày đầu tiên. nhưng lần nào em có ý định vùi lấp nó đi, mãi mãi, thì cậu ấy lại xuất hiện, như một nhát dao, khắc sâu vào trái tim em những điều em hằng muốn quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro