29, tôi khắc sâu trong lòng, người chẳng hề bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết là hoseok đã cố lảng tránh việc sohae bắt cậu nói yêu em hay những suy nghĩ về sự kì lạ của namjoon nhiều hơn? hoặc cũng có thể là cả hai bằng nhau, khi mà mỗi lần sohae bắt cậu nói vậy thì namjoon đều trả đủ bằng mấy cái hành động kì quặc và biện minh rằng dù sao họ cũng chỉ là bạn.
hoseok cũng suy nghĩ đơn giản vậy thôi, nhưng jang sohae không ngừng nói với cậu rằng rõ rành rành là kim namjoon đang cố gắng cướp cậu khỏi tay con bé, mà ngoài lí do cậu ấy thích cậu ra thì chẳng còn cách lí giải nào khác cả. mỗi lần như thế hoseok chỉ biết cười trừ và cố ép buộc mình nghĩ rằng con bé chỉ đang đùa thôi, nhưng không hiểu từ bao giờ mà cậu lại luôn suy nghĩ về nó những lúc lơ đễnh.
jimin trước kia và sohae bây giờ, cả hai đều nhất nhất khẳng định rằng namjoon thích hoseok. cả hai đứa đều một mực cho rằng hoseok quá ngốc nghếch mới không nhận ra tình cảm trên mức bạn bè của namjoon, nhưng mỗi lần cậu hỏi lại cậu ấy, chính miệng cậu ấy đều nói rằng họ là bạn bè.
và hoseok cũng phát hiện ra rằng mỗi ngày mình lại có thêm những suy nghĩ kì quặc chẳng khác nào mấy cái hành động của namjoon. rằng tại sao mỗi hành động của namjoon đều làm cho trái tim cậu không đứng vững? rằng tại sao mà cậu nghĩ về namjoon nhiều hơn trước đây? rằng tại sao mà cậu lại cảm thấy có chút hụt hẫng mỗi lần namjoon khẳng định họ chỉ là bạn?
cậu tự nhìn thấy cách hoseok nhìn namjoon chẳng còn giống ngày trước nữa, nhưng cậu lại chẳng muốn thừa nhận nó một chút nào.
cậu là một chàng trai mạnh mẽ và cậu cần là vậy. cậu không cần bất cứ một ai che chở cho mình nữa.
không phải ai, không phải taehyung, không phải namjoon.
nhưng mỗi ngày, mỗi phút, những lúc vô ý, hoseok lại luôn có cảm giác muốn cảm nhận lại nụ hôn mà namjoon đã hôn, muốn cảm nhận lại vòng tay của namjoon khi cậu ấy ôm lấy cậu. và cậu vô thức muốn vươn tay với lấy vạt áo của con người ấy, vô thức khao khát được thêm
một lần chạm môi và cảm nhận vị ngọt ngào dưới ánh nắng chiều đỏ rực.
lại như vậy nữa rồi.
hoseok tự trách bản thân mình quá dễ dàng bị dao động bởi những hành động nhỏ nhặt, và rồi cậu lại tự nhắc nhở mình.
"chỉ là bạn thôi mà."
nhưng có lẽ, chỉ một chút, một chút trong lòng thôi, hoseok ước giá mà cậu có thể vượt qua hai chữ bạn bè. namjoon đem lại cho hoseok một cảm giác gì đó, không hề lạ lẫm, trái lại, rất đỗi quen thân, nhưng dường như cậu lạc lối và chẳng thể tìm lại những kí ức đó.
"là mình lớn nhanh hay cậu ấy mãi chưa lớn chứ?"
namjoon lặp đi lặp lại trong đầu cái suy nghĩ buồn cười ấy. anh vẫn nhớ trọn vẹn lúc anh ôm hoseok trước lúc trở về busan. vòng tay namjoon khi đó quá bé nhỏ.
cảm giác hoseok lọt trong lòng mình làm anh chỉ khao khát muốn bảo vệ cậu thêm một chút, thêm một chút và thêm nhiều hơn nữa. những cái tích góp nhỏ nhặt như vậy, rồi cũng sẽ trở thành một khao khát lớn. mỗi khi nhìn hoseok, mỗi khi ôm cậu ấy sau khi con bé kia ôm lấy, namjoon lại thêm một chút ước mơ, giá mà cậu ấy nhận ra.
có những điều mà đối với chúng ta là rất đáng trân trọng, nhưng với người khác lại dễ dàng bỏ qua? suy nghĩ u ám đó lại một lần nữa vây lấy namjoon.
liệu đã có một khoảnh khắc nào đó, hoseok trân trọng anh như cách anh trân trọng cậu, hay với cậu đó cũng chỉ là một sự kiện quá đỗi nhỏ bé trong cuộc đời? liệu đã có một khoảnh khắc nào đó, cậu nhận ra anh chưa, hay cậu chẳng hề bận tâm?
sáng hôm sau là một ngày nghỉ , đương nhiên là sohae không bỏ qua cơ hội này rủ hoseok đi chơi, và namjoon đương nhiên nghe thấy liền âm ỉ trong lòng, nghiến răng đòi đi theo.
lần này, hoseok không chiều theo ý sohae nữa, vì con người hắc ám bên cạnh cậu chẳng hề muốn vào mấy nơi đó chút nào. cậu lại phải ngọt ngào nịnh nọt sohae để hướng địa điểm vui chơi sang vườn quốc gia và triển lãm tranh nghệ thuật.
trên đường đi, sohae không ngừng làu bàu về việc sở thích của hoseok như của mấy ông già vậy. cậu chỉ cười. có lẽ đúng thế thật, jimin cũng không mấy hứng thú với mấy nơi này. may ra chỉ có cậu và namjoon mới có thể thích đi tới những nơi kì cục này thôi.
tuy nhiên, cũng thật may là sohae thích thú vật nên con bé chẳng phàn nàn quá nhiều. con bé nhanh chóng bị thu hút và quên đi việc cằn nhằn hoseok, thay vào đó là chăm chú nhìn mấy con vật, hiếu kì hỏi namjoon hết câu này đến câu khác. mà, namjoon cũng thật sự rất giỏi, sohae hỏi câu nào cũng có thể trả lời được.
sau một hồi thăm thú, họ đi vào trong một nhà hàng ăn gia đình để ăn trưa. sohae nói rằng con bé cần tìm nhà vệ sinh.
bàn chỉ còn hai người. namjoon nhìn chằm chằm vào hoseok làm cậu không tài nào ăn một cách bình thường nổi, và cũng không tài nào ngẩng mặt lên nhìn namjoon nổi.
"hoseok."
tiếng nói trầm trầm làm hoseok giật bắn mình. cậu gượng ép nhìn lên.
"sao thế?"
"nhìn thẳng vào mặt tôi."
hoseok bị namjoon ép nhìn thẳng vào cậu ấy. tay namjoon nâng cằm hoseok lên, cậu chẳng còn cách nào ngoài việc cố gắng không tránh ánh mắt quá nguy hiểm từ namjoon.
"lần đầu tiên tôi gặp cậu, là ở đâu?"
"là ở bệnh viện."
hoseok không hiểu rõ câu hỏi này lắm nên cậu thật thà trả lời, nhưng cậu lại càng thêm hoang mang sợ hãi khi namjoon nhìn xoáy vào cậu. ánh mắt của namjoon như thể muốn nhìn thấu cậu, pha một chút gì đó giận dữ, một chút gì đó thất vọng, một chút gì đó đau đớn.
"thật không? cho cậu nói lại."
"là ở bệnh viện."
namjoon thở dài, buông tay ra khỏi cằm hoseok, rồi, dồn toàn bộ dũng cảm cuối cùng, nhìn thẳng vào mắt hoseok, thành tâm hỏi.
"hoseok, nếu bây giờ tôi nói tôi thích cậu thì sao?"
hoseok dường như hoá đá trên ghế ngồi. namjoon chẳng có vẻ gì là bỡn cợt, và cậu ấy đang đối diện với cậu, đầy nghiêm túc. cậu không thể trốn tránh.
"chúng ta..."
"là bạn? vẫn là bạn?"
namjoon đem toàn bộ chua chát của mình vào câu nói, hoseok cúi gằm xuống đất, chẳng thể nói gì hơn. namjoon đứng dậy, nhìn người trước mặt, buông thõng một câu rồi rời đi.
"cậu đã chưa bao giờ nhận ra."
.
mỗi buổi chiều, jimin đều ở lại và ghé qua phòng nhạc cụ. taehyung luôn chờ sẵn ở đó và họ cũng nhau tập luyện. em biết điều này còn tệ hơn cả tệ khi mà em đang cố gắng để loại bỏ hình ảnh taehyung ra khỏi tâm trí mình, nhưng mỗi khi em ghé chân qua căn phòng này, trái tim nguội lạnh của em lại bất giác cảm nhận được một chút ấm áp.
taehyung luôn thắc mắc rằng không hiểu vì sao họ có thể chơi cùng nhau ăn ý như vậy chỉ từ vài lần tập đầu tiên. jimin chỉ cười xoà mỗi khi nghe câu hỏi ấy.
làm sao có thể không ăn ý, khi mà em đã luôn tập bản nhạc này hàng đêm để chờ một ngày được chơi cùng cậu ấy?
em đã từng khao khát, tiếng đàn của em chẳng còn phải hoà cùng trăng thanh và gió lạnh. em đã từng khao khát, tiếng đàn của em có thể được hoà quyện với tiếng piano ấy, một lần nữa. và bây giờ, đứng trước cái điều mà em khao khát, em bối rối đến lạ thường. trái tim em vẫn vậy, vẫn ngốc nghếch và u mê, vẫn đập nhanh khi ánh mắt cậu ấy vô tình chạm phải ánh mắt em trong căn phòng nhỏ.
trái tim em thật ngu muội. em đã luôn gắng sức nhốt thứ tình cảm ấy lại nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng hình cậu ấy, thậm chí là chỉ cần nghe thấy tên cậu ấy là nó lại tuôn trào ra. mắt em lại vô thức nhìn về hướng cậu ấy, tim em lại vô thức hẫng nhịp và não em lại ngừng suy nghĩ.
jimin là một người sống cho tương lai và em chẳng bao giờ thích nhớ về quá khứ, nhất là khi quá khứ ấy chẳng đẹp đẽ gì cho cam. nhưng không lúc nào, jimin không bị thôi thúc tìm về với kỉ niệm xưa cũ, ngày mà mắt taehyung vẫn đen huyền và đẹp đẽ như bây giờ, nhưng nó đã từng nhìn về phía em.
em nhớ những ngày nhỏ, ngày gia đình em chưa tan nát, ngày em chưa gặp hoseok.
thuở thơ bé, jimin đã sớm bị giam cầm trong căn nhà của chính bản thân mình. em không có bạn bè dù họ rất muốn kết bạn với em. em không có gia đình hạnh phúc, dù mẹ em đã cố gắng giữ gìn. nhà với em, chưa từng là một kỉ niệm đẹp đẽ.
thật may mắn là em đã tình cờ tìm được taehyung.
em vẫn nhớ lần đầu em gặp taehyung là lúc em thơ thẩn ở ngoài vườn nhà như mọi ngày. không ai chơi với em cả, trong phòng thì thật bí bách, vì vậy em luôn ra vườn và ngắm những bụi hoa hồng gai một cách nhàm chán, nhưng còn thú vị hơn là ngồi trong phòng và không làm gì cả.
em nghe thấy tiếng nói đầy ấm ức của một đứa trẻ con bên kia hàng rào. dường như nó đang trách móc mẹ hay thầy giáo gì đó.
jimin chui qua hàng rào bằng cơ thể nhỏ bé và tâm trí đầy hiếu kì của mình, nhưng rồi em chợt nhận ra đó có thể không phải là quyết định hay.
một thằng nhóc, cao hơn em một cái đầu, to gấp đôi em, trân trân nhìn em. nó mà búng một cái thì có khi em bay sang tận châu phi.
nhưng nó không làm thế. hai mắt nó mở to nhìn em đang bò rạp dưới thảm cỏ xanh, hai mắt em mở to ngước nhìn nó. em bỗng thấy thằng nhóc này sao mà kì lạ quá. vai áo nó lệch sang một bên còn mặt nó tèm lèm nước mắt. trán nó u một cục.
"tớ...nghe thấy tiếng khóc."
jimin ấp úng nói, mặc dù em hiểu có thể thằng nhóc ấy chẳng tin đâu. nhưng em chỉ muốn tìm một cái lí do nào đó để nó không nhầm em là một tên trộm xấu xa và búng em...sang châu phi.
"cậu...sao vậy?"
dường như thằng nhóc đó phải ấm ức ghê lắm: nó khóc oà lên và sẵn sàng kể cho một đứa nhóc chẳng quen biết gì như em mọi chuyện. tất nhiên là jimin nghe xong thì em vẫn, không hiểu gì, vì, một giọng nói nghèn nghẹn và khó nghe như thế đúng là thách thức khả năng nghe hiểu của loài người.
jimin chẳng hiểu gì, chỉ nghe loáng thoáng gì đó đánh nhau và bắt nạt, rồi bị phạt hay cái của nợ gì đấy, nhưng em cũng cố tỏ ra tốt tính bằng cách nặn ra vài câu an ủi và khuyên thằng nhóc vài lời chung chung...
khoảng ba mươi phút sau, nó nín. rồi không hiểu sao nó lại nghe lời em, đi vào nhà khoanh tay xin lỗi mẹ nó. nhân cơ hội đó, jimin chuồn tọt về nhà.
và em tự nhủ đó có lẽ là điều kì quặc nhất mà chín năm trời em trải qua, nhưng em chẳng hề biết rằng có điều còn kì quặc hơn chờ em vào ngày mai, ngày kia, ngày tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro