27, khi namjoon mười hai tuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra là, không chỉ seokjin nên coi đó là thành tựu cuộc đời mình, mà namjoon cũng phải thừa nhận rằng chuyến đi đến gwangju là một trong những sự đầu hàng đầy ý nghĩa của cuộc đời anh, mặc dù ở năm mười hai tuổi, anh đã chẳng hề nghĩ thế.
namjoon không phải chuẩn bị bất cứ thứ gì, vì điều đó mẹ anh đã lo trọn gói. bà bắt anh mang vô số thứ đồ, vài trong số chúng namjoon còn không biết để làm gì.
khi thấy cậu con trai lôi từ trong đống đồ ra một con gấu bông gần rách tay, mẹ namjoon đã nói như thế này:
"hồi ba tuổi, con không thể ngủ nếu không có con gấu đấy đâu!"
miệng namjoon gần như méo xệch sang một bên và cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi ý nghĩa của việc mang theo con gấu này là gì, nhưng khi cậu cố gắng mang nó ra thì mẹ lại lập tức, nhét nó trở lại vào đống hành lý của cậu.
cậu đi hai tuần, và namjoon cảm giác như mình đang mang theo cả căn phòng đến gwangju. nó giống như là một cuộc chuyển nhà hơn là chuyển đổi học sinh.
và một lần nữa, seokjin thể hiện pha xử lý khôn khéo của mình khi anh rút ra một tấm voucher của một spa cao cấp bậc nhất busan. và seokjin cũng bộc lộ tài năng ăn nói của mình từ khi đó, anh thuyết phục mẹ rời khỏi nhà không khó khăn mấy. rồi seokjin và namjoon đã âm thầm bỏ mấy thứ vớ vẩn ra khỏi hành lý của cậu, sau đó đem đi giấu để mẹ họ sẽ không vô tình thấy nó khi namjoon vắng nhà.
namjoon khởi hành vào ngày hôm sau, và thật may là mẹ anh cũng không kiểm tra lại hành lý, mà seokjin đã nói là anh kiểm tra thay bà.
namjoon phải đi một mình - điều dĩ nhiên. thú thật là cậu chưa bao giờ đi đâu xa mà không có mẹ, nhưng cậu cũng không cảm thấy quá bối rối, vì cô giáo phụ trách luôn để mắt tới cậu. namjoon cố ý chọn chỗ như vậy là vì cậu không muốn lạc đường, không muốn phải lúng túng và quan trọng hơn cả là namjoon không muốn bị bắt nạn.
điều thường xuyên xảy ra ở lớp.
những lời xì xào bàn tán luôn ở sau lưng namjoon và cậu luôn cố gắng lờ đi, nhưng nó vẫn luôn ở đó và dù namjoon có nỗ lực như thế nào thì chúng vẫn làm tổn thương cậu, vì cậu còn quá nhỏ. cuộc sống sung túc và đầy đủ, trí thông minh và tình cảm mà các thầy cô dành cho cậu luôn là chủ đề cốt yếu để bạn học xì xào. thầy cô luôn luôn xử lý những vấn đề về cậu một cách thiên vị, điều này namjoon thừa nhận, nhưng đó không phải vì cậu muốn thế! họ đã luôn cư xử như thế vì cậu là một đứa trẻ ngoan.
một đứa trẻ ngoan.
và một đứa trẻ ngoan sẽ không có nhiều bạn. nó quá khô khan và quá cứng nhắc, quá khó gần và thường xuyên bị nghĩ là đang chảnh choẹ. chẳng qua là nó không biết nói gì thôi.
cả ngoại hình của namjoon. hồi nhỏ cậu khá là mũm mĩm, một hậu quả do sự nhồi nhét của mẹ cậu. vì vậy, namjoon thường bị trêu chọc vì thừa cân, điều này đã khiến namjoon vô cùng nỗ lực rèn luyện về sau.
nhưng ngược trở về năm cậu mười hai tuổi, namjoon đã luôn sợ hãi. nỗi sợ này bắt nguồn từ lần cậu nghe thấy những điều không hay về bản thân qua miệng bạn học, trong một lần vô tình đi ngang qua.
"trò cưng", "thằng béo", "đứa chảnh choẹ" , namjoon đã vô cùng, vô cùng ghét những lời đó.
cậu bị cô lập ở chính lớp học của mình và đó cũng là lí do namjoon không nói chuyện với ai suốt đường đi, cũng như chẳng mấy tự tin về khả năng kết bạn của mình ở gwangju. chỉ là đi, học, và về.
đoàn của namjoon đến gwangju không lâu sau đó, rồi họ lập tức di chuyển tới cơ sở ở gwangju.
thành thật mà nói thì cơ sở trường học ở gwangju không đẹp bằng busan. đám trẻ đi thăm thú một hồi là chán, nên chỉ mong chờ vào việc gặp gỡ các bạn ở gwangju thôi, nhưng điều này thì namjoon lại chẳng hi vọng gì.
họ đi đến một lớp học nhỏ có cửa gỗ sơn màu kem. namjoon có thể nghe khá rõ giọng của giáo viên trong lớp, cô ấy đang giảng một bài mà cậu vừa học qua không lâu. cô phụ trách ngập ngừng đưa tay lên gõ cửa, một lúc sau, cửa lớp học mở ra và bên trong, khoảng ba mươi đứa trẻ, nhìn ra với vẻ mặt ngạc nhiên.
giáo viên của chúng từ từ đi tới phía họ, nhoẻn miệng cười, ra hiệu cho họ bước vào lớp, và quay sang lũ học sinh phía dưới đang nhốn nháo, từ tốn nói.
"giới thiệu với các con, đây là đoàn học sinh ở cơ sở busan, họ tới đây để cùng học và giao lưu với chúng ta trong vòng hai tuần tới. hãy cùng chào đón họ nào!"
chúng vỗ tay và đoàn học sinh của namjoon cũng vỗ tay theo. cô phụ trách giới thiệu một chút về đoàn học sinh tới từ busan, sau đó nói về kế hoạch học tập của họ trong hai tuần tới.
đại loại là, mỗi lớp đều sẽ chia làm đôi và trộn vào nhau để học. điều này sẽ giúp các bạn có thể tiếp xúc và học hỏi phương pháp học tập cũng như hiểu về cuộc sống của nhau. có thể kết bạn. sau một tuần thì mỗi nửa lại đổi cho nhau, đảm bảo họ có thể học hỏi được với tất cả các học sinh của đại diện mỗi cơ sở. sau chuyến đi, sẽ có một bài thu hoạch về "đối tác" của họ.
các học sinh sẽ bắt cặp một cách tự nguyện, tuy nhiên hai bạn trong cặp phải đến từ hai cơ sở khác nhau, và họ sẽ giúp đỡ nhau trong một tuần: ngồi cùng bàn, cùng nhóm học tập. như vậy mỗi người sẽ có hai "đối tác", và đến cuối, bài thu hoạch có thể nói về một trong hai người.
namjoon cảm thấy khó khăn vô cùng khi nghe xong cô giáo nói, bởi vì kế hoạch này rõ ràng là lập ra để trù dập cậu - cậu sẽ chẳng đời nào nói nổi câu xin chào nữa là tìm hiểu sở thích, cuộc sống, gia đình, phương pháp học tập và hàng hà sa số những thứ khác đã được gạch đầu dòng trong tờ phiếu namjoon được phát. không thể nào, không thể nào cậu có thể điền được hết cái đống thông tin này.
chọn cặp lại còn là tự nguyện. sẽ không có một đứa nào chọn một con mọt với vẻ ngoài béo ú mập mạp và vẻ mặt ngây ngô như cậu. namjoon không có khả năng gì ngoài việc học, thứ mà có lẽ chúng không quan tâm lắm khi kết bạn. khá dễ đoán như thế, bởi vì nhanh chóng, tất cả các bạn đã tìm được đối tác.
những người chưa được chọn bao gồm namjoon, một cô bạn kiêu kì cùng đoàn của cậu, bạn này thì đúng thôi. cô nàng cực kì kiêu và điệu đà, kiểu như một công chúa ấy, và cô ấy sẽ chẳng bắt cặp với ai mà cô ấy cho là dưới "tầng lớp" của mình. bên cơ sở kia cũng còn hai người, một cậu lùn, và béo, hơn cả namjoon, và thậm chí trông còn ngốc nghếch hơn.
và một cậu bạn nữa.
namjoon cực kì bất ngờ khi nhận ra cậu bạn này vẫn chưa có ai bắt cặp. cậu ấy đã bị tranh giành rất quyết liệt giữa hầu như tất cả đám con gái, và bọn cùng cơ sở gwangju thì liên tục nói rằng phải đứa nào may mắn lắm mới có thể bắt cặp với cậu ấy. một cậu bạn, đẹp trai, vui vẻ, với mái tóc xoăn hạt dẻ, khuôn mặt hơi dài, mũi cao và miệng luôn tươi cười.
cậu ấy chẳng khác nào một mặt trời nhỏ, một mặt trời nhỏ sáng chói, đẹp đẽ, nổi bật, khiến bất cứ ai đều muốn được bắt cặp cùng cậu ấy. cậu bạn ấy hẳn rất thân thiện, hoạt bát, và những điều đó làm namjoon chẳng khỏi ngỡ ngàng khi cậu ấy chưa hề bắt cặp với ai.
có lẽ là cậu ấy thích cô bạn công chúa này à? oà, vậy là namjoon hiểu ra chân lý rồi nha, bạn đẹp trai thì thích chơi với các bạn xinh xinh điệu điệu như thế này thôi. namjoon chắc mẩm là bạn sắp đến nắm tay bạn xinh gái nên tự biết thân biết phận chuẩn bị cặp với bạn béo, thành nhóm hai thằng béo, còn bạn gái hình như cũng đoán thế hay sao ấy, bạn bẽn lẽn thẹn thùng như công chúa, dần dần nhích về phía cậu mặt trời kia.
trong lòng namjoon có chút tủi thân.
tiếng dè bỉu, cười đùa của lũ trẻ con lại vang lên khắp nơi, khi cậu và thằng nhóc béo có vẻ như sắp chung nhóm. cách chúng nó nhìn cậu, vẫn luôn luôn khinh thường và khó chịu như thế. ánh nhìn namjoon ghét cay ghét đắng, nhưng cậu chẳng bao giờ thoát ra nổi. cảm giác lúc nào cũng như, cậu bị bao phủ bởi một màn đêm rất lạnh, rất tối, xung quanh là rất nhiều tiếng trêu chọc, khinh bỉ, và cậu cứ đi mãi, chẳng thể nào một lần thoát khỏi nơi đó.
đáng lẽ ra seokjin không nên bắt cậu đến đây. cậu lại muốn về nhà rồi.
namjoon nhìn cậu bạn mặt trời nhỏ kia, lòng lại thầm ghen tị, đầy uất ức, giá mà, cậu được như cậu ấy thì thật tốt. giá mà cậu cũng thật đẹp trai và thân thiện, giá mà ai cũng ngưỡng mộ cậu như cậu ấy thì thật tốt. lúc đó, hẳn cậu sẽ chọn được bạn cặp tốt nhất, cậu sẽ có bài thu hoạch đẹp đẽ nhất.
hoặc giá mà được cùng nhóm với cậu ấy thì tốt quá.
sau này, namjoon nghĩ rằng mình có siêu năng lực, bởi ngay sau cái ý nghĩ ước ao có phần điên rồ ấy, cậu bạn kia, lơ đẹp cô công chúa điệu đà, đến bên cạnh cậu, nở nụ cười tươi, chìa tay về phía namjoon.
"tớ cùng nhóm với cậu có được không?"
namjoon thề, lúc đó, tất cả những đứa bạn xung quanh đều phải nhìn cậu với ánh mắt ghen tị nhất, nhưng namjoon chẳng mấy bận tâm.
nụ cười đẹp đẽ, như ánh sáng đã tìm thấy cậu trong đêm lạnh.
gương mặt ấy có suốt đời này namjoon sẽ chẳng bao giờ quên nổi, cái cách cậu ấy cười làm trái tim namjoon ấm áp hơn bao nhiêu và đã bao giờ bạn tận hưởng cảm giác giấc mơ thành hiện thực chưa? cảm giác của namjoon chính là như thế đấy.
nụ cười của hoseok, đến giờ vẫn không ngừng làm namjoon mê mẩn. vẫn không bao giờ thôi làm trái tim namjoon đập mạnh mỗi khi nhớ về.
hoseok rất biết cách thu hút người khác. thu hút tất cả mọi ánh nhìn và namjoon cũng chẳng phải ngoại lệ.
"tớ là jung hoseok, cậu tên là gì?"
"tớ...là kim...namjoon."
đó là cuộc hội thoại đầu tiên của namjoon và hoseok, và nó đã kéo dài suốt ba mươi phút sau đó. hoseok hỏi rất rất nhiều và namjoon đã rất tự nhiên trả lời tất cả. chưa có một ai nói chuyện nhiều với namjoon như vậy, trừ gia đình. và sau này namjoon cũng khao khát biến hoseok trở thành gia đình của mình.
hoseok dẫn namjoon đi thăm vài nơi ở gwangju, trả lời câu hỏi cho cậu ghi vào câu hỏi thu hoạch, và luôn luôn tìm cách để namjoon cảm thấy vui vẻ. đến mức mà gần như namjoon quên luôn việc liên lạc với gia đình, mặc cho mẹ cậu liên tục gọi và kêu ca nhớ cậu thảm thiết, còn seokjin thì đầy khó chịu và anh cũng liên tục phàn nàn tại sao mẹ cứ làm phiền tới việc học tập của namjoon. họ đã cãi nhau, namjoon đoán thế, nhưng như mọi cuộc cãi nhau khác, rồi họ sẽ dừng lại thôi, và seokjin cũng sẽ phải tìm cách năn nỉ mẹ, vì bố sẽ luôn về phía mẹ mà.
cậu đã luôn giữ được tâm trạng vui vẻ như thế cho đến khi tình cờ nghe thấy một cuộc nói chuyện của hoseok với bạn bè của cậu ấy dưới nhà ăn.
"tại sao cậu lại chọn thằng béo đó thế? nó trông đần lắm!"
"thật đấy! mà cậu cũng đâu phải thiếu gì ai chọn đâu, hoseok? nó vừa béo vừa đần lại nhát như con thỏ, lúc học nhóm lại chỉ khổ cậu thôi!"
à phải rồi. sao namjoon lại có thể quên được nhỉ?
nó vẫn luôn ở đó. bóng tối vẫn luôn ở đó. không bao giờ nó biến mất cả, nó vẫn luôn ở đó để nhắc nhở cậu mình là ai.
namjoon là một thằng béo, một thằng đần, một đứa nhát như thỏ. cậu không thể mang lại cho hoseok niềm vui như cách cậu ấy mang lại cho cậu. cậu không có tư cách để chơi với cậu ấy.
hoseok thấy namjoon quay trở lại, mặt rất rầu rĩ, liền đoán ngay ra cậu ấy đã lọt tai những gì, đùng đùng tức giận, nói lớn vào mặt hai bạn học kia.
"các cậu thì hơn gì đâu mà nói? namjoon học rất giỏi, rất thông minh, cậu ấy rất nỗ lực. chơi với cậu ấy rất vui! các cậu có gầy hơn, mặt đẹp hơn nhưng nhân cách như thế thì không có quyền nói ai! béo thì có thể giảm cân, mặt chưa đẹp thì thẩm mĩ, nhưng thứ nói xấu sau lưng thì không nơi nào thẩm mĩ nổi đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro