26, khi namjoon mười hai tuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đừng nghe, cậu ấy nói đùa đó.", hoseok gạt tay namjoon ra và cười cười, "cậu ấy...thích trêu chọc người khác lắm."
namjoon ỉu xìu còn sohae thì tươi rói rói, nhóc lại tiếp tục đu vào người hoseok, quấn lấy tay cậu như một con koala. liếc sang bên trái, thấy có người lườm mình như muốn ăn tươi nuốt sống, sohae không thể không lè lưỡi trêu anh ta.
cái tên này nghĩ là mình dễ bị hắn lừa thế à? nghĩ jang sohae là ai cơ?
namjoon đành phải theo hoseok và con bé kia vào trung tâm thương mại, dù anh chẳng hề thích xíu nào. đi dạo trong thứ gió giả tạo từ điều hoà có gì hay ho, và sao người ta cứ thích rúc vào mấy cái nơi đông đúc này thế? tận hưởng ánh sáng mặt trời lại chẳng thích hay sao mà phải bật đèn? và quỷ tha ma bắt, con bé kia cứ ghé chỗ này một tí, ghé chỗ kia một ít, làm cho cái việc đi lòng vòng đầy ngu xuẩn này tiếp tục kéo dài và điều đó làm namjoon ước mình có thể xách cổ con nhãi kia và quăng xuống tầng một.
nhất là nó cứ dính lấy hoseok và họ cười cười như thể vui lắm. nó nói nhăng cuội gì đó mà anh chẳng hiểu, nhưng thật tiếc là hoseok lại hiểu và cậu đầy hứng thú, hoseok liên tục cười đùa với con nhãi con, và chiều theo mọi sở thích tai quái của nó.
nói tóm lại là, chướng tai, gai mắt.
namjoon cứ khó đăm đăm như một ông già, điều này làm hoseok không dám quay sang nói chuyện với cậu ấy.
cậu ấy rất lạ, từ lúc nhìn thấy sohae. namjoon nhìn chằm chằm vào cánh tay của hoseok, với ánh mắt cực kì đáng sợ. cậu cảm giác như người này đang ẩn chứa đầy bất mãn.
có phải là vì...cậu đã bắt cậu ấy vào trung tâm thương mại không? thật ra thì hoseok cũng không thích những nơi như thế này lắm, và cậu biết namjoon cũng thế, nhưng cậu muốn chiều lòng sohae.
mặc dù chỉ mới gặp nhau vài lần và, cũng chẳng phải yêu đương gì, nhưng hoseok coi sohae như là một đứa em gái vậy. một đứa em gái lắm mồm nhưng vui vẻ.
từ hồi nhỏ, hoseok đã rất muốn có em rồi ấy chứ. nhưng bố mẹ cậu không còn một đứa con ruột nào, ngoài cậu. và sau này họ nhận nuôi jimin. có lẽ hoseok rất phù hợp làm một anh trai: cậu yêu thương mọi đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình, dễ dàng làm thân với chúng và cũng dễ dàng chiều lòng chúng. điều này cũng lí giải tại sao sau này jimin và hoseok vẫn thân thiết như vậy dù họ không có quan hệ ràng buộc về huyết thống.
có vài người nhận xét hoseok là tuýp người của gia đình và bản thân cậu cũng thấy điều đó hoàn toàn không hề sai. hoseok yêu gia đình của mình và sẵn sàng hi sinh rất nhiều để bảo vệ nó, và cậu cũng khao khát về với gia đình. cậu đã gần như sụp đổ vào ngày jimin rời khỏi gwangju, và lặp lại cảm xúc tương tự vào ngày cha mẹ li hôn.
cậu không được biết lí do vì sao cha mẹ cậu không sống cùng nhau nữa, dù lúc đó cậu đã mười tám tuổi. tuy nhiên, với hoseok, điều này cũng không quá bất ngờ, bởi cha đã không còn về nhà từ cách đó hai, ba năm.
hoseok khao khát được sống bên cạnh gia đình, dù chỉ một lần nữa.
vả lại, hoseok hoàn toàn không có khả năng từ chối trước bất kì đứa trẻ dễ thương nào. và dù sohae đã học năm hai trung học, thì vẻ ngoài của em quá trẻ con, và em còn nhỏ hơn jimin một tuổi.
và cũng vì vậy nên hoseok dở khóc dở cười khi em liên tục nói thích cậu, nhưng hoseok nghĩ rằng, nó cũng chẳng hơn một người em gái dành cho anh trai.
namjoon thì lại chẳng nghĩ thế. anh ghét con bé kia, ghét kinh khủng. ghét cách nó cứ quanh quẩn và nhõng nhẽo với hoseok. ghét cách hoseok, của anh, đưa cho con bé cái bánh cuối cùng mà anh để dành lại cho cậu ấy, ghét cách hoseok của anh kẹp lại tóc cho con bé khi nó nũng nịu đòi hỏi. trong mắt hoseok, sohae thật dễ thương và hồn nhiên, thì trong mắt namjoon, nó chẳng khác nào một con quái thai lai quái vật, vừa phiền hà lại vừa điệu chảy nước.
thật ra thì, kể cả trong mắt namjoon, hay trong mắt hoseok, hình ảnh sohae đều được khắc hoạ chẳng hề chân thực. nếu người ngoài nhìn vào thì họ có thể thấy một cô bé khá cá tính và vô tư, cùng với một ông anh trai cưng chiều và một ông vệ sĩ khó đăm đăm đi đằng sau.
sohae và hoseok lượn vào nhà sách làm namjoon phải bám theo. anh chắc mẩm cuối cùng con bé này cũng nên biết nghĩ một chút và đinh ninh rằng thứ họ mua sẽ là sách, nhưng thật ra là không.
khi namjoon còn đang mê mẩn mấy quyển sách tâm lý học, khoa học hành vi và nghiên cứu thần kinh học thì sohae và hoseok lại ngẩn ngơ trước mấy món đồ lưu niệm be bé. vài thứ đồ thuỷ tinh, tấm thiệp bé bé hoặc là con thú bông đang trending, sohae nhìn thích mê, còn hoseok thì ngẩn ngơ nhớ về hồi nhỏ, cậu cũng đã từng chỉ muốn ôm hết đống đồ này về.
"em thích gì, anh mua tặng em."
hoseok trìu mến nói với cô bé đang mải mê ngắm nhìn mấy cái móc khoá bé xíu và rất dễ thương, theo hoseok và sohae là vậy. cậu cũng có cảm giác vui lây theo câu reo "thật thế ạ?" của con bé, và sự háo hứng của nó lúc chọn đồ.
sohae trông thì thật cá tính, nhưng thật ra con bé cũng chỉ là một cô thiếu nữ mười sáu tuổi.
trong khi đó, anh sinh viên mười chín tuổi kim namjoon thì lại không khác một ông già năm mươi tuổi là bao. anh làu bàu khi thấy sohae và hoseok ríu rít nhìn ngó mấy con thú bông.
"đúng là đồ để lừa trẻ con như cậu."
"cậu nghĩ cậu hơn tớ bao nhiêu tuổi?", hoseok bĩu môi.
namjoon tiếp tục than vãn và anh làm hẳn một bài thuyết giảng về nghệ thuật marketing của người đã làm ra mấy thứ đồ này, và vì sao nó lại thu hút mấy đứa trẻ con như sohae. tuy nhiên, có vẻ hai bạn học trò không quan tâm đến lời giảng của anh cho lắm, và họ tiếp tục làm việc của họ.
"nhưng mà, kể cả nó có là marketing đi chăng nữa...", hoseok cầm lấy bông hoa kaikai kiki bằng bông, "nó vẫn rất dễ thương mà."
cậu cầm bông hoa, hướng về phía namjoon và cười tươi, cố mô phỏng lại cái miệng toe toét của nó.
sohae nói không giống, em nói cậu nên cười tươi hơn xíu nữa và mở rộng miệng ra.
namjoon, không bình phẩm gì.
trước mắt anh vừa nãy là gì vậy? cái thứ dễ thương gì vậy? nụ cười chói mắt vừa nãy là gì đấy? sao lại rực rỡ thế? đáng yêu thế?
thật lâu, anh đã chẳng nhìn thấy nụ cười ấy. đã có quá nhiều những biến đổi trong cuộc sống, và rồi cả sự gượng gạo trong mối quan hệ của họ đã kéo dài. anh đã không nhìn thấy điều đó, rất lâu.
hoseok đẹp nhất khi cậu ấy cười.
đúng thế. chính nụ cười rạng rỡ của hoseok là thứ khiến anh chú ý đến cậu ấy và đó cũng là lí do trái tim namjoon đập mạnh mỗi khi nhớ tới. khuôn mặt vui tươi của hoseok là thứ đã kéo anh ra khỏi những ngày đêm đen, và là thứ xua tan đi mây mù giá lạnh.
namjoon vẫn còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp hoseok. không phải như hoseok nghĩ, thật ra họ đã quen nhau từ hồi cấp hai.
ngày ấy, namjoon còn là một cậu bé mười hai tuổi. một cậu bé học rất giỏi, là hi vọng của bố mẹ, con cưng của thầy cô, nhưng lại là đứa đáng bị cô lập của bạn bè.
anh seokjin vẫn khuyên namjoon nên kết bạn, nhưng cậu không làm được. cậu không đi học tiểu học. có gia sư đến dạy cậu cả ngày và cậu cũng chỉ học một mình từ khi cậu sáu tuổi. mẹ cậu bao bọc cậu rất kĩ lưỡng và không hề muốn cho cậu đi học cùng những đứa trẻ khác, với niềm tin của bà rằng chúng sẽ làm hại namjoon bé bỏng.
seokjin đã cố gắng tìm cho cậu vài người bạn khi cậu bắt đầu học trung học, nhưng những người bạn đó đã không ở lại với namjoon lâu. họ không thích chơi với con mọt sách, không thích chơi với một đứa già dặn trong học tập nhưng lại quá non nớt về xã hội như namjoon. cậu không biết trêu đùa, không biết những rapper đang nổi, không biết nghe nhạc của idol và không biết cách để nói chuyện bình thường với họ. namjoon đã cố gắng tập, nhưng cách nói năng quá lễ phép và khách sáo của cậu không được chúng ưa thích. đó là lí do cuộc sống trung học của namjoon không mấy vui vẻ.
năm đó, hệ thống trường mà namjoon theo học có hệ chuyển đổi học sinh, và cậu được chọn để sang học vài tuần ở một cơ sở khác, chủ yếu để giao lưu tìm hiểu và kết bạn. nhưng namjoon cũng nghĩ chuyến trao đổi này chẳng mấy khả quan, vì kết bạn với bạn cùng bàn với cậu cũng quá khó khăn, nữa là làm quen với những người xa lạ chỉ trong hơn hai tuần.
vì thế mà namjoon khá chán nản trên chuyến hành trình đến gwangju, trong khi những đứa trẻ khác vô cùng háo hức, và chúng hát hò suốt cả chuyến đi.
mẹ namjoon đã định để cậu ở nhà vì quá sợ hãi với việc để cậu rời khỏi tầm mắt bà, những hai tuần.
"mẹ, namjoon chỉ đi hai tuần thôi mà.", seokjin nài nỉ khi nghe việc bà muốn để em trai anh chết dí ở nhà, "mẹ không muốn để nó kết bạn sao?"
"kết bạn?", bà tức giận, "để rồi làm loạn như thằng nhóc taehyung?"
đứa em kém namjoon một tuổi, kim taehyung, là một đứa suốt ngày gây sự, và mẹ nó tin rằng đó là những gì nó học được từ đám quỷ con ở trường tiểu học. namjoon và seokjin không đi học tiểu học, và bà đã định làm thế với taehyung nữa, nhưng chồng bà không chịu. ông muốn để chúng bình thường như những đứa trẻ khác.
chao ôi! đánh nhau là bình thường? nói xen vào lời người lớn là bình thường? và kết quả học hành bết bát của nó là bình thường? thế thì bà lại chẳng muốn để chúng nó bất thường còn hơn. bà đã luôn tức giận với taehyung tới mức, mỗi ngày nó từ trường về nhà, với quần rách và vai áo trễ vì một buổi ẩu đả, bà ngay lập tức quát tháo và đuổi nó ra ngoài vườn nhà.
tuy nhiên, sau vài ngày nài nỉ mẹ và thuyết phục namjoon, seokjin thành công lôi thằng em trai lên đăng kí đi giao lưu, và anh đã luôn coi đó là thành tựu lớn nhất cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro