23, suy nghĩ của hoseok hiện tại là một bài toán khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thi tuyển là một ngày đầu thu, trời xanh biếc, trong vắt, không có lấy một đám mây và nắng rực.

ngồi trên chiếc xe taxi đi tới buổi thi tuyển, hoseok lẩm nhẩm lại trong đầu mình một vài động tác của bài nhảy, và tua đi tua lại đoạn nhạc mà cậu hay tập sai. tuy thế, hoseok cũng chẳng thể giữ đầu óc mình khỏi tấm ảnh trong gói quà của kim namjoon.

cậu ám ảnh nó mất thôi.

hoseok cảm giác mình thật ngu ngốc khi dễ dàng nghĩ ngay ra cái tên kim taehyung, và thật ngu ngốc hơn khi cậu đã không, ngẩng mặt lên và nhìn xem liệu rằng đấy là con người quỷ quái nào. và cũng hối hận vì đã không hỏi taehyung rằng chính xác chuyện gì đã xảy ra.

hai má hoseok đỏ lựng, không phải vì nóng, mà là vì một cảm giác bối rối khó chịu lớn dần trong tâm trí cậu, và cậu thấy mọi chuyện đang rối dần lên. cậu chẳng khác nào một con mèo đang nghịch với cuộn len và cuối cùng mắc kẹt trong đó, đầy nhục nhã.

nếu không vì cái đêm ngu ngốc và điên cuồng đó thì cậu đã chẳng rung động trước kim taehyung. chẳng yêu. chẳng tổn thương. chẳng đau đớn.

nhưng nếu đó đã là kim taehyung, nếu thôi, thì có lẽ mọi chuyện đã chỉ là một cái quá khứ đáng quên, nhưng hoseok nghĩ tới việc cậu vẫn gặp namjoon hàng ngày, và sẽ hầu như chẳng có cách nào để cậu có thể đuổi namjoon khỏi cuộc đời mình, cậu lại ước đó đã là taehyung.

cậu bất chợt vẩn vơ nhìn ra ngoài và cậu nhận ra, số rắc rối cậu mắc phải ở busan, trong vòng vài tháng, còn nhiều hơn cả trăm lần hồi cậu còn ở gwangju.

cậu ghét busan, hoseok tự nhủ. nhưng cậu lại vội vã thay đổi.

ừ, ít ra, busan còn có jimin. và cách em giúp đỡ cậu, rất đáng biết ơn. cứu cậu khỏi cái nguy cơ vào tù, và tìm cho cậu cơ hội ở đại học nghệ thuật. phần còn lại, cậu nên tự tay nắm lấy.

hoseok ngồi chờ tới lượt mình, nhận ra quả thật có quá nhiều người tài năng. cách cô bạn kia diễn xuất thật hoàn hảo. giọng của cậu bạn kia cũng thật đẹp. và nhiều người nhảy, rất rất đẹp, rất rất thuần thục. khoảnh khắc ấy hoseok chợt nhận ra bản thân mình quá nhỏ nhoi và kém cỏi.

nhưng dù sao, cậu cũng đang đứng ở đây, trước ước mơ này và cậu khao khát làm nó hơn tất cả. cậu biết ơn cơ hội mà nhiều người đã cố gắng để trao nó cho cậu, và biết ơn những ngày tập luyện mệt mỏi. cậu có thể nghe trong đầu cậu vẫn văng vẳng tiếng nhạc và cơ thể cậu vẫn khao khát được chuyển động. đó là những gì cậu muốn làm, là giấc mơ mà từ thuở nhỏ cậu đã khao khát nắm lấy. hoseok đã trả lời như thế, khi vị giám khảo hỏi cậu rằng vì sao cậu lại tới đây. và cậu có nói, đặt chân tới đây là điều cậu chưa hề nghĩ tới, nhưng cậu sẽ cố gắng, từng giây, ở đây.

vì cậu đã đường cùng rồi. đây là cơ hội cuối để cậu có thể học đại học. và để trưởng thành. để trở thành người mẹ cậu có thể tin tưởng, có thể dựa vào.

màn trình diễn của hoseok, bản thân cậu có thể thấy chưa thật sự hoàn hảo hay xuất sắc. cậu hơi nhanh một chút ở đoạn đầu, mặc dù đã lấy lại cân bằng ở đoạn giữa, và vì tim cậu lại đập nhanh quá nên đôi lúc hoseok cảm thấy cơ thể cậu không thật sự hoà hợp với âm nhạc. hơi khiên cưỡng, hơi cứng nhắc, đó có thể là lời nhận xét hoseok tự đưa ra. và cậu cũng tự nhủ với cách thể hiện như vậy thì có lẽ cũng không được nhận. nghĩ đến điều đó, cậu hơi buồn một chút, nhưng cũng không phải quá tuyệt vọng, cậu còn có thể vào một trường đại học nhỏ khác.

nhưng sống với giấc mơ không phải là tốt hơn sao?

trái tim hoseok đập ngày một nhanh khi vị giám khảo từ từ bước ra và công bố kết quả. chỉ có tám người được nhận. người thứ nhất, không phải cậu. người thứ hai, thứ ba, thứ tư, đều không phải. đến người thứ sáu được xướng tên thì hoseok nghĩ rằng có lẽ cơ hội đã dần khép lại và cậu chuẩn bị về nhà. hẳn là jimin sẽ buồn lắm, thằng nhóc đã rất cố gắng và hi vọng vào cậu. hoseok có thể tưởng tượng ra giọng nói của jimin. và cậu cũng tưởng tượng ra cả cảnh cậu khóc lóc buồn bã.

namjoon.

cái tên đó lại nhắc nhở hoseok một lần nữa về cái ôm ấm áp và mùi quế ngọt của cậu ấy. và nhắc nhở hoseok về sự yếu đuối của cậu.

trong khi hoseok còn đang nghĩ ngợi lung tung và chuẩn bị rời đi thì tên người thứ bảy được đọc.

"jung hoseok, dance, sinh ngày 18/2/1994"

khoảnh khắc ấy, trái tim hoseok như bừng nở và tâm trí cậu cũng chẳng còn có thể nghĩ suy điều gì. tên của cậu, vang lên ở đây. ngày mai, cậu có thể bắt đầu một ngày mới bằng ánh nắng lấp lánh ở sân trường đại học nghệ thuật busan. có thể được nhảy, được sống, với âm nhạc xung quanh.

jimin gặp hoseok ngay sau khi cậu trở về từ nơi thi tuyển, nhìn sắc mặt hoseok rất tốt nhanh chóng đoán ngay ra chuyện vui.

"chúc mừng anh nhé!"

"không, anh phải cảm ơn em thì đúng hơn."

"đừng nói khách sáo thế.", jimin cười, "em đói rồi, đi ăn mừng nhé!"

và như mọi khi, hoseok không thể ngăn cản đứa trẻ này mỗi khi em hào hứng. jimin đặt bàn, gọi tài xế và chuẩn bị rút điện thoại ra gọi namjoon. nhưng hoseok đã ngăn lại. cậu quá ngượng ngập để có thể gặp kim namjoon vào lúc này. đương nhiên là jimin không hề vừa ý, và em đã chất vấn cậu. không thể tìm cách bỏ qua câu chuyện ấy, hoseok đành nói sẽ giải thích với em tại quán ăn, và jimin cau mày, nhưng em miễn cưỡng làm vậy, vì anh trai của em, chắc hẳn sẽ có lí do cho những gì anh ấy làm.

hàng rào gần như bị thiêu cháy giữa cái nắng gắt gỏng cuối mùa hạ, namjoon tưới nước cho mấy cái cây nhỏ trong vườn nhà hoseok. một bông hoa hồng sắp nở. cánh hoa của nó như mỏng manh, e ấp, một vài giọt nước đọng lại trên đó và ánh sáng chiếu vào làm cho chúng dường như long lanh. như một thứ cầu vồng bé xinh của riêng giọt nước ấy.

anh nghĩ lại cái nhìn kì quái của hoseok dành cho anh, sau khi cậu ấy tỉnh giấc. cậu ấy không nói, nhưng ánh mắt cậu ấy đủ tố giác, anh đoán cậu ấy đã xem được tấm ảnh.

hoseok đã nói chuyện với anh đầy khó khăn suốt mấy ngày sau đó, và anh cũng không biết làm cách nào để phá vỡ sự xa cách của hai bên. namjoon biết, những việc anh làm rất kì cục. anh đã khen một cậu con trai là xinh đẹp và đáng yêu, đã thích nhìn cậu ấy bối rối và thích che chở khi cậu ấy yếu đuối. hoseok là một thằng con trai, và cậu ấy có lòng tự trọng của bản thân, có sự mạnh mẽ, namjoon luôn tự nhủ như thế nhưng anh không thể nào ngừng cư xử với hoseok một cách kì lạ. anh không thể nào kìm nén tham vọng ôm lấy hoseok và vỗ về, không thể kìm nén cảm giác muốn che chở cho đôi vai nhỏ bé gầy gò của cậu ấy.

có lẽ từ khi anh gặp cậu ấy lần đầu tiên thì cậu ấy đã như vậy rồi. hoseok đã luôn vui vẻ, hoạt bát, lanh lợi và đầy năng lượng như thế. nhưng anh cảm giác trong con người cậu còn có một sự bận tâm nào đó, một sự yếu ớt nào đó có thể chiếm lấy cậu khi cậu gục ngã. và namjoon chỉ muốn giây phút đó, có thể dùng mạnh mẽ của mình bao bọc lấy yếu đuối của hoseok. và bảo vệ cậu. mãi mãi.

quán ăn đông người và nhộn nhịp như rất nhiều ngày trước đó, nhưng khi tới nơi và yêu cầu lời giải thích, jimin tự dưng lại cảm thấy thật quá khó chịu với đám người xung quanh.

hoặc là anh hoseok nói nhỏ quá.

đúng vậy, là do hoseok nói quá nhỏ. âm lượng của cậu giảm dần theo từng tình tiết của câu chuyện quái đản mà cậu chẳng bao giờ muốn kể, nhưng jimin thì cứ ép cậu phải làm thế, nếu không em sẽ lập tức rút điện thoại và bấm số máy namjoon.

jimin đã phải căng tai lên để có thể thu được thông tin từ cái miệng ấp úng của hoseok.

"anh kể chuyện tệ quá..."

jimin thậm chí đã phải thốt lên như thế với ông anh mà em rất mực tôn thờ, nhưng trong cái tình huống này thì em lại phát cáu. vì quá khó chịu.

hoseok kể chuyện rời rạc, và những phần trọng điểm thì cậu nói lí nhí và lầm rầm như thể không một âm thanh nào thoát ra được khỏi cổ họng. còn những phần chẳng đáng quan tâm thì âm lượng của hoseok mới tăng lên một chút xíu.

jimin có thể tự tóm tắt lại câu chuyện này một cách ngắn gọn trong vài ba dòng, nhưng hoseok nói mất đến ba mươi phút. cho đến tận lúc bồi bàn dọn ra món đầu tiên thì hoseok mới kết thúc câu chuyện ngắn cũn của mình, chủ yếu là để "ừm", "à" hay là "để anh nhớ đã".

và jimin lại chỉ càng bực hơn khi em đã nghe xong câu chuyện.

"hoseok à, anh không nên tránh mặt anh namjoon như thế đâu. ít nhất anh nên hỏi lại, hoặc cảm ơn, hoặc sao đó chứ..."

jimin buông ra vài tiếng thở dài về cách ứng xử mà em cho là quá tệ của hoseok. những người được thích như hoseok thật là kì cục. và chẳng bao giờ chịu để suy nghĩ của họ vào mấy người yêu thầm.

và họ cũng chẳng bao giờ hiểu thích thầm khó chịu thế nào, đơn phương khổ sở ra sao. lúc nào cũng cảm giác tình cảm của mình bị phơi bày và phải tìm mọi cách để giấu diếm. và càng giấu càng lộ, đến mức ai cũng có thể thấy. nhưng đối phương tuyệt nhiên không hề hay biết, và cũng chẳng hề quan tâm. những tên như thế thật hay khiến người khác khó chịu mà. và cả cái trò biết sự quan tâm của người ta, rồi tảng lờ đi nó.

mà sao em lại nghĩ tới vậy chứ, jimin tự cười nhạo bản thân mình. tại sao em cứ nghĩ tới những điều mà em đang muốn quên? và tại sao em cứ càng cố vùi lấp nó thì nó lại cứ hiện lên đầy rõ ràng và ám ảnh em như thế, ngày qua ngày?

hoseok ấp úng không biết trả lời jimin như thế nào. cậu không biết nên làm gì nữa. cậu muốn cảm ơn namjoon vì đã ở đó, nhưng tưởng tượng lại gương mặt hiền hoà và cơ thể ấm áp của cậu ấy thì cậu lại không còn đủ dũng khí để thốt ra lời nào. và đôi mắt của cậu ấy. mỗi khi cậu ấy nhìn vào cậu, hoseok lại quên sạch tất cả những điều mình sắp xếp hay chuẩn bị.

jimin thở dài.

"mọi chuyện đã không như thế. nếu như anh không nhầm tưởng đó là taehyung, đúng không?"

em hiểu rõ. em là người nhạy cảm và em giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác. em đủ cảm nhận trái tim và kí ức của hoseok đã khiến anh ấy tổn thương một lần và giờ, nó chỉ đang tự phòng vệ khỏi sự tổn thương lần thứ hai mà thôi.

nhưng em đồng cảm với namjoon hơn bất cứ ai, và em chưa cần nhìn thấy anh ấy, em đã đủ hiểu rằng, ánh mắt anh ấy dẫu có vui, có hạnh phúc thì cũng vẫn thật buồn.

và trên hết, em chẳng hề muốn hai người đã có xúc cảm, lại đánh mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro